Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1928: Không nhiều lắm, chỉ một vật.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1928: Không nhiều lắm, chỉ một vật.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Không sai, còn nữa không?

Những lời đủ vang dội này từ miệng Sở Nam thốt ra làm ười hai người cho rằng Sở Nam như vịt trong nồi tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bọn hắn tinh tường Dung Hư độc lại thứ tồn tại gì, cho dù chính bọn hắn trúng chiêu thì cái mạng cũng chỉ có thể để cho Độc Tiên Mỹ Nhân kia muốn làm gì thì làm mà thôi.

Nhưng mà giờ phút này, tiểu tử kia rõ ràng đã trúng Dung Hư độc vậy mà không có chuyện gì, ngược lại còn coi Dung Hư độc là linh đan diệu dược, còn muốn ăn thêm. Một cỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng bọn hắn, lại nhìn, Tiểu Lam im lặng nằm trong lồng ngực Sở Nam, một bộ cực kỳ hưởng thụ thì bất an lại càng tăng thêm một phần.

Bởi vì một đoàn đường truy đuổi này bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng này của San Hô trùng. Những lần trước, gặp phải kẻ cản đường nó đều lách người chạy sang hướng khác, nhưng mà gặp được người này nó lại tỏ ra thái độ bất thường.

"Có vấn đề gì sao?"

Thời điểm tên đầu lĩnh nghĩ tới đây thì Độc Tiên Mỹ Nhân lại dùng thần sắc giận dữ không thể tin nổi quát với Sở Nam:

- Ngươi còn muốn, vậy sao?

- Đúng vậy.

- Tỷ tỷ cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!

Độc Tiên Mỹ Nhân lần nữa phóng ra một đám bột phấn, trong miệng cũng không có dừng lại, tiếp tục nói ra:

- Tỷ tỷ đây không chỉ có Dung Hư độc mà còn có Phệ Hồn độc, Phá Thể độc, Âm Dương Lệ Huyết độc...

Độc Tiên Mỹ Nhân một hơi nói ra hơn chục loại năng lượng ẩn chứa kịch độc kỳ lạ, hơn nữa nói ra một loại liền thi triển nó ra.

Đồng bạn của nàng thấy thế cũng không khỏi âm thầm chặc lưỡi, đổi lại bọn hắn mà nói, dưới đủ độc chất này, cho dù có hơn mười cái mạng thì cũng không đủ xài.

- Chuyện này, coi chừng hắn chịu không nổi a.

- Nếu hắn còn không chết, tên của ta sẽ viết ngược lại.

...

Độc Tiên Mỹ Nhân không có lạc quan như vậy, nàng cảm giác được đủ loại kịch độc mình thi triển ra, tất cả đều tiến vào thân thể Sở Nam, dễ dàng hơn so với suy nghĩ của nàng phi thường nhiều, không chút cản trở. Nàng cũng khẳng định, những kịch độc này đều phát huy ra tất cả uy năng, thế nhưng mà nàng nhìn thấy đấy vẫn là gương mặt không thèm đếm xỉa gì tới nàng, mà sắc mặt của đối phương nửa điểm biến đen cũng không có, ngay cả hô hấp cũng không loạn, thân thể vẫn thẳng tắp, chưa từng nghiêng qua nửa phần...

Đủ loại hiện tượng cho thấy, người này không trúng độc!

Điều này làm cho Độc Tiên Mỹ Nhân cảm thấy khủng hoảng trong lòng, nàng chưa bao giờ gặp qua chuyện nhu vậy. Đúng lúc này, Độc Tiên Mỹ Nhân nhìn thấy mày Sở Nam thoáng nhíu lại, nội tâm đại động, tốc độ phóng độc càng thêm nhanh, ngoài miệng lại còn nói ra:

- Tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi bách độc bách xâm chứ, nguyên lai cũng chả có gì, độc của tỷ tỷ, cho dù cường giả vừa mới đột phá Cổ chi cảnh không lâu cũng không chắc có thể chống đỡ nổi thì huống chi là ngươi.

Nghe xong lời này, khoé miệng Sở Nam lại nhếch lên, Độc Tiên Mỹ Nhân lạnh nhạt nói:

- Ngươi mau mau cười một chút đi, đợi lát nữa tỷ tỷ liền cho ngươi muốn khóc cũng không khóc nổi đâu!

Độc Tiên Mỹ Nhân nói xong liền phun ra một ngụm máu, là nàng tế ra chí độc được săn sóc tại trong máu huyết...

Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là tại thời điểm này, lập tức mười phút trôi qua, Độc Tiên Mỹ Nhân đã đem tất cả kịch độc trên người đều trút xuống đầu Sở Nam, nhưng kết quả là nàng hao phí đại lượng năng lượng, thân thể truyền đến cảm giác suy yếu mà Sở Nam vẫn hảo hảo đứng tại nơi đó.

Những người khác đã cảm giác được đại không ổn.

Độc Tiên Mỹ Nhân hoàn toàn nghĩ mãi không ra mà quát với Sở Nam:

- Ngươi không có khả năng không trúng độc!

- Vì cái gì?

- Độc của ta... Độc của ta lợi hại như vậy...

Sở Nam nở một nụ cười.

Độc Tiên Mỹ Nhân nhớ tới cảnh lúc trước liền hỏi:

- Ngươi khẳng định đã trúng độc, bằng không ngươi lúc trước như thế nào lại nhíu mày đây?

- A, đó là ta cảm thấy độc dược quá yếu.

- PHỐC

Độc Tiên Mỹ Nhân trực tiếp hộc máu.

Sở Nam nhàn nhạt nói ra:

- Bổn sự của ngươi, không còn độc gì khác sao?

Trầm mặc, im lặng như chết chóc.

- Nếu như đã không có, ta đây muốn thu hậu báo rồi.

- Tiểu tử, đừng có mà hung hăng càn quấy, lão tử...

Một người nghiêm nghị quát ra, chưa kịp nói hết thì tên đầu lĩnh đã cắt ngang, hắn hỏi Sở Nam:

- Ngươi muốn dạng hậu báo gì?

- Không nhiều lắm, chỉ một vật.

- Là cái gì?

- Mạng của các ngươi!

Sở Nam bình tĩnh nói ra, giống như xem bọn hắn là một khối nguyên thạch vậy.

Mười hai người đều sững sờ, sau đó là ha hả cười lên, tên đầu lĩnh cười nói với Sở Nam:

- Tiểu tử, xem ra ngươi là tồn tại vô địch đi à nha, vạn độc bất xâm, không biết kiếm trong tay ta có phải hay không thể đâm thủng đan điền của ngươi, Lưu Vân Thứ!

Trường kiếm đâm ra, thân kiếm hợp nhất, người này như cầu vồng đâm vào đan điền của Sở Nam.

Sở Nam nhàn nhạt nói ra:

- Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này.

Dứt lời, Sở Nam dương tay chém xuống.

Nhất thời, chưởng hạ, uy năng tới.

Người này thân, kiếm mỏng như cánh ve trực tiếp bị trảm thành hai nửa, một chút thanh âm phát ra cũng không, mà ngay cả hai nửa thân thể rơi xuống mặt đất cũng không phát ra một cái thanh âm nào.

Một màn đột ngộ khiến cho Độc Tiên Mỹ Nhân chấn kinh rồi, chằm chằm nhìn vào hai nửa thân thể, lại như thế nào cũng không tin được đây hết thảy là sự thật, đây chính là lão đại của bọn hắn a...

Lão đại của bọn hắn thực lực rất mạnh, tuy rằng chưa có bước vào Cổ chi cảnh nhưng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, bọn hắn nhiền lần đắc thắng là đều dựa vào kinh nghiệm của lão đại. Thế nhưng mà, lão đại lợi hại như vậy lại bị người ta một tay chém xuống cả người lẫn kiếm đều vong.

Tất cả bọn hắn đều không có kịp phản ứng.

Sở Nam nhìn về người tiếp theo, người này toàn thân chấn động, vội vàng nói ra:

- Các hạ, ngươi biết chúng ta là ai chăng?

- Vô luận các ngươi là ai, hôm nay, đều phải đem mệnh lưu lại!

Sự thật đầm đìa máu tươi trước mắt khiến cho bọn hắn không dám bỏ qua lời nói của Sở Nam nữa, ý niệm coi khinh Sở Nam trong nội tâm cả đám còn đã không cánh mà bay.

Tâm niệm cả đám khẽ chuyển, có chút yếu thế nói ra:

- Đại ca, đầu San Hô trùng này ngươi có thể lấy đi, chỉ cần tha chúng ta một con đường sống, ngày sau tương kiến cũng dễ nhìn mặt hơn.

- Các ngươi truy sát Tiểu Lam suốt một tháng, lại còn làm nó bị thương nặng như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?

- Tiểu Lam?

Đồng tử cả đám co rụt lại mà nhìn về phía San Hô trùng, không khỏi kinh nghi hỏi:

- Đầu San Hô trùng gọi là Tiểu Lam này là của ngươi?

- Ngươi cứ nói đi.

- Các hạ, muốn cướp đồ của chúng ta thì cứ việc nói thẳng, làm gì cần phải viện cớ đây? Muốn giết chúng ta, chúng ta liền liều mạng, cũng sẽ khiến ngươi không khá giả đâu!

Lời còn chưa dứt thì người này đã điên cuồng đánh tới.

Sở Nam một bộ coi như không thấy mà nói với Tiểu Lam:

- Tiểu Lam, bọn hắn truy sát ngươi như thế nào, ngươi liền truy sát như thế đi a.

- Ti ti ti...

Thân thể Tiểu Lam bay lên, phiêu phù trong không rồi phóng tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thẳng qua thân thể người kia. Mà sau khi xuyên qua thân thể người này thì người này chỉ còn lại da bọc xương, nửa điểm huyết nhục cũng không, chả khác gì khô lâu cả.

Mọi người lần nữa kinh ngạc.

Bọn hắn truy sát Tiểu Lam lâu như vậy, tuy rằng đã từng gặp cảnh Tiểu Lam phi thường cường hãn hút vào huyết nhục của những hung thú kia, cũng chính vì vậy bọn hắn mới nhất định muốn bắt lấy Tiểu Lam, cho rằng đây chính là lợi khí giết người.

Thế nhưng mà, San Hô trùng kia giờ phút này lại khiến cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, lúc ấy nó không có lợi hại như lúc này, hơn nữa tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Có thể làm San Hô trùng phát sinh biến hoá như vậy không nghi ngờ chính là do nam nhân kia tạo thành. Đồng thời, bọn hắn minh bạch đầu San Hô trùng này chính là sủng vật của người kia, bằng không San Hô trùng như thế nào lại nghe lời như thế.

- Đại ca, chúng ta còn hữu dụng, chúng ta...

Độc Tiên Mỹ Nhân nhìn thấy Tiểu Lam biến hai người thành khô lâu xong liền cuống quít nói ra, thế nhưng mà đã muộn. truyện copy từ

Tiểu Lam vọt tới trước mặt nàng, từ đan điền của nàng xuyên qua, một khắc trước lúc nàng mất đi ý thức, trong đầu vang lên một câu:

- Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng làm thủ hạ của chủ nhân? Thật sự là chết chưa hết tội!

Bỗng dưng, Độc Tiên Mỹ Nhân trợn mắt tới tận cùng, sau đó, chết đi.

Sở Nam nhìn Tiểu Lam giết chóc, trong miệng lại nói ra:

- Năng lượng trong Thể nội không gian đối với Tiểu Lam cũng rất hữu dụng, trong thời gian ngắn lại để cho thực lực Tiểu Lam tăng tiến mạnh như vậy, lúc này đây đi Đại Đạo tông, có Tiểu Lam bên cạnh nhất định càng thú vị rồi.

Chỉ hơn mười lần hít thở, ngoại trừ Sở Nam chém giết một người kia ra, mười một người còn lại đều biến thành khô lâu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau