Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1930: Lại gặp lại, tên điên.

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1930: Lại gặp lại, tên điên.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Người trẻ tuổi cười khổ tại Thiên Uyên các không ai khác chính là Triệu Hữu!

Bởi vì sau một chuyến tại Thiên Võ đại lục, Triệu Hữu tao ngộ gặp Sở Nam, pháp bảo bị vơ vét không nói, Vô danh lệnh bài cũng rơi vào tay Sở Nam, hơn nữa tâm cảnh còn bị đại ảnh hưởng. Bởi vậy, sau khi trở lại Thiên Uyên các, vốn đang là thiên tài được cao tầng cực kỳ coi trọng lại bị một cước đá tới địa phương chuyên môn trừng phạt đệ tử có sai lầm lớn, Ác Uyên chi địa!

Ác Uyên chi địa không chỉ có hoàn cảnh ác liệt mà đối với phương diện tâm cảnh lại có ảnh hưởng đặc biệt, hơi không chút chú ý là sẽ rơi vào tình cảnh phát điên. Bất quá, Triệu Hữu dù sao cũng không phải là hạng tầm thường, hắn không có trầm luân, hắn cảm thấy những vật ở Ác Uyên chi địa so với khi đối mặt với Sở Nam thật sự là tốt hơn nhiều lắm.

Dù nói thế nào, hết thảy tại Ác Uyên chi địa đều là vật thật, mà Sở Nam, tổng thể mang lại cho hắn một loại cảm giác hư ảo, thậm chí còn là cảm giác kỳ tích. Mỗi khi ngươi cảm thấy sắp nắm được hắn, triệt để áp đảo hắn thì hắn lại cho ngươi ngoài ý muốn, đem ngươi đè ngược xuống.

Cho nên, Triệu Hữu mang loại tâm tính này tại Ác Uyên chi địa mà tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa còn nhân hoạ đắc phúc, tại Ác Uyên chi địa nhận được một cái truyền thừa. Bởi vì thu được cái truyền thừa này cho nên cao tầng lập tức cho phóng thích hắn, vì hắn mà tạo ra một điều kiện thuận lợi, thậm chí còn cho hắn tu luyện trong Thiên Thì trận.

Tiến vào Thiên Thì trận, trong trận năm mươi năm, ngoài trận một năm!

Mà Triệu Hữu ở trong Thiên Thì trận ngây người hai năm, với một khoảng thời gian một trăm năm, hơn nữa còn có truyền thừa kia khiến cho thực lực của hắn gia tăng nhiều, nhất cử đột phá bước qua một bước vô số người tha thiết mơ ước vượt qua, tiến vào Cổ chi cảnh!

Hôm nay, hắn vừa mới xuất trận, mà vừa xuất trận hắn liền nghe được tin tức về Sở Nam.

Theo lý mà nói, bước vào Cổ chi cảnh, lúc đối mặt với Sở Nam đúng ra lòng tin của hắn rất lớn mới đúng, nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn lại sinh ra một loại cảm giác bất đắc dĩ, mà ngay cả cỗ nhiệt tình hưng phấn đột phá Cổ chi cảnh kia cũng bị giảm đi hơn phân nửa.

- Chẳng lẽ ta thật sự đã bị cuốn vào vòng xoáy đại nhân quả của hắn sao? Ngay cả rời khỏi Thiên Võ đại lục rồi mà tin tức của hắn vẫn có thể xuất hiện trước mặt ta?

Triệu Hữu cười khổ tự hỏi, lại không có tìm được cái đáp án nào.

Chính lúc này, cao tầng lại phát tới Uyên lệnh, Triệu Hữu bắt được, mở ra xem xét. Lập tức, ý vị cười khổ trên mặt hắn càng thêm đậm, bởi vì theo những gì viết trên Uyên lệnh, chính là ra lệnh hắn đi tìm Sở Nam!

- Không biết là bọn họ giúp bên kia hay Đại Đạo tông? Diễn Thiên động? Hay chính vì Thiên Uyên các? Chẳng lẽ có nhiều người nhận định cùng Sở Nam quan hệ như vậy sao?

Triệu Hữu nói ra, ý tứ biểu đạt ra ngược lại là hơn phân nửa là không có quan hệ tới Sở Nam. Nhưng mà, trong lòng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy nói không chừng vẫn thật là do Sở Nam, chỉ có kẻ thân mang vòng xoáy đại nhân quả kia thì mới có thể cuốn được nhiều thứ như vậy.

- Đây chính là vòng xoáy đại nhân quả a, ta tránh cũng tránh không nổi, vậy mà bọn hắn lại còn muốn nhảy vào, ai...

Triệu Hữu thở dài một tiếng nhưng hắn vẫn lên đường. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải ra ngoài một chuyến, bởi vì hắn đã nhận lệnh, không thể không đi được. truyện copy từ

Một đường hành tẩu, trong lòng Triệu Hữu vẫn còn đánh một cái chủ ý:

- Hư không lớn như vậy, có nhiều đại lục như vậy, ta hơn phân nửa chắc sẽ không chạm mặt hắn đâu nhỉ.

Triệu Hữu một đường phiêu đãng không mục đích, còn chuyên môn đi tới những địa phương nhiều người, bởi vì hắn cảm thấy Sở Nam cho dù lớn mật thế nào, tại địa phương nhiều người như vậy, xác xuất chạm mặt có lẽ thấp hơn rất nhiều a, dù sao hư không cũng không phải Thiên Võ đại lục nho nhỏ.

Mang theo ý nghĩ như vậy hắn đi đến Thiên Uyên các tại Thánh Thiên đại lục gần đấy. Trên hư không đại đạo chen chúc, người bên cạnh đều dán mắt lên bức hoạ của Sở Nam, mà trong hư không đại đạo, có hơn phân nửa người đang đi truy tìm Sở Nam.

- Nếu ở chỗ này đụng phải hắn, ta đây liền...

Đang thì thào tự nói thì có người đột nhiên vỗ vai hắn, hỏi:

- Tiểu huynh đệ, xin hỏi đường tới Diễn Thiên động đi như thế nào?

Triệu Hữu xoay người lại, chứng kiến một gương mặt vô cùng lạ lẫm nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại có cảm giác quen thuộc.

"Tại sao có thể như vậy?"

Triệu Hữu rất tin tưởng cảm giác của mình, đặc biệt là sau khi thu được truyền thừa.

"Kỳ quái!"

Đúng lúc này, Triệu Hữu nhìn thấy khoé miệng người kia giương lên, lại nhìn thấy con mắt kia bỗng nhúc nhích một cái, rồi sau đó ngũ quan khẽ động một cái!

Tuy rằng những biến hoá này chỉ xảy ra tích tắc nhưng Triệu Hữu lại toàn thân chấn động, há miệng, không kìm lòng được mà thốt ra:

- Là ngươi...

- Đúng vậy, là ta.

Mấy chữ này khiến cho tất cả những gì Triệu Hữu muốn nói đều nuốt trở về, gương mặt xa lạ này, không phải ai khác chính là kẻ vừa đúng xuyên qua Thập Phương đại lục vừa đến Thánh Thiên đại lục không lâu, Sở Nam.

Sở Nam tìm tới Triệu Hữu cũng không phải là vô tình đụng phải mà là sau khi Triệu Hữu đi vào hư không đại đạo Sở Nam lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, không phải là khí tức quen thuộc. Lại nói, Triệu Hữu đã bước vào Cổ chi cảnh, khí tức trên người cùng với tại Thiên Võ đại lục đã không còn giống rồi. Cảm giác quen thuộc kia, cùng với cảm giác Trường Sinh môn môn chủ mang cho hắn rất là tương tự.

Bởi vậy, Sở Nam mới men theo cảm giác mà đến, nhưng không ngờ, chủ nhân của cổ cảm giác quen thuộc này dĩ nhiên lại là Triệu Hữu nhiều lần chạm mặt tại Thiên Võ đại lục. Lập tức, Sở Nam liền vui vẻ, bất quá trong nội tâm lại có thêm nồng đậm nghi vấn.

"Trước kia gặp Triệu Hữu đều không có loại cảm giác này, vì sao lúc này lại có đây? Chẳng lẽ trong thời gian hắn ly khai Thiên Võ đại lục lại gặp được kỳ ngộ gì sao?"

Triệu Hữu nhận được câu khẳng định của Sở Nam trong lòng khiếp sợ không cách nào nói ra được, suy nghĩ như thuỷ triều nổi lên, như sóng to gió lớn kinh đào hãi lãng. Hắn thực sự không biết nên khóc hay cười, thầm nói:

"Ta cố ý lựa chọn con đường không có khả năng đụng tới hắn nhất lại thực sự đụng phải hắn, ta đây vận khí quá tốt hay là quá không tốt? Trách không được ta cảm thấy quen thuộc như vậy!"

Bởi vì khiếp sợ, bởi vì có ý nghĩ như vậy Triệu Hữu liền đem cảm giác quen thuộc này hoàn toàn quy kết nguyên nhân là do Sở Nam mang lại mà không có đào sâu suy nghĩ nguyên do trong đó.

Một nguyên nhân khác chính là Triệu Hữu không có cảm giác mãnh liệt như Sở Nam.

Triệu Hữu thần tình có chút thất lạc, hắn cảm giác mình thật sự đã rơi vào vòng xoáy đại nhân quả rồi, bất quá thất thần cũng không lâu. Thu thập lại tâm tình, hắn truyền âm tới Sở Nam:

- Bọn hắn đều đang truy tìm ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này? Nếu ta hét lên, ngươi biết rõ hậu quả là gì không?

- Vậy ngươi hét lên đi a, nếu không ta sẽ giúp ngươi, sao?

Sở Nam cười, quay người nói với mọi người:

- Này, ta chính là Sở Nam đây, chính là Sở Nam các ngươi đang tìm kiếm kia đây, mọi người mau mau tới bắt ta đi a!

Mọi người trên hư không đại đạo nghe được hai chữ "Sở Nam" xong thật đúng là kích động hẳn lên, nhưng mà đợi Sở Nam nói xong thì những người này lại liếc nhìn hắn mà quát mắng rồi quay đầu bước đi, còn có người nói ra:

- Ngươi mà là Sở Nam? Ta xem ra cùng mấy tên điên không sai biệt lắm!

- Ta thật sự là Sở Nam, là ta dịch dung, cải biến dung mạo đấy, nói cách khác, khuôn mặt của ta cùng với trên bức hoạ của các ngươi giống như đúc.

Sở Nam thành khẩn giả thích.

Người nọ nhìn Sở Nam từ trên xuống dưới mà gật đầu nói ra:

- Ân, ngươi thật sự là tên điên, đừng có lôi kéo ta, ta còn muốn đi tìm Sở Nam, tìm được hắn liền được một kiện Tiên thiên cổ bảo a!

Triệu Hữu trợn mắt há mồm, nhưng vẫn nói ra:

- Hắn thật là Sở Nam, là Sở Nam từ Thiên Võ đại lục đi ra đấy.

- Ngươi cũng là kẻ điên, các ngươi đều là kẻ điên.

Người này dùng ngữ khí khẳng định nói ra, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất vùng giãy chạy đi, những người khác cũng vội vàng mà đi, đều không thèm liếc Sở Nam một cái, mặc dù có liếc thì cũng chỉ là dùng ánh mắt nhìn tên điên mà thôi.

Sở Nam cười nói với Triệu Hữu:

- Bọn hắn nói ngươi là tên điên, tên điên, ngươi còn muốn hô hay hét lên không?

Triệu Hữu tắt tiếng.

- Vì gì sự thật bày ra trước mắt, bọn hắn lại không tin đây?

- Lấy ra a.

Sở Nam đưa tay về phía Triệu Hữu.

Triệu Hữu sửng sốt, nói:

- Lấy cái gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau