Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1931: Tra thượng nhất tra

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1931: Tra thượng nhất tra

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Lấy cái gì?

Triệu Hữu không hiểu ra sao, mơ hồ tới cực điểm, Sở Nam nói:

- Cần ta nhắc nhở không?

- Ừm.

Triệu Hữu gật đầu, tựa như là đại hôi lang gặp được tiểu bạch thỏ, một tay Sở Nam ôm lấy vai của Triệu Hữu, mang theo Triệu Hữu hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện:

- Mới mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tăng mạnh không ít .

Nghe Sở Nam nói đến này, Triệu Hữu vội vàng điều tra tu vi của Sở Nam, kết quả cũng không có tu vi, Triệu Hữu mê hoặc, hắn nhớ tới lúc tách ra, Sở Nam chính là cảnh giới Võ Thần, làm sao hiện tại lại không có tu vi?

Bất quá, lời Sở Nam nói cũng nhắc nhở Triệu Hữu, làm cho Triệu Hữu thấy được ưu thế của mình, gặp phải Sở Nam cũng không tính là gì, nhưng hắn đè xuống cảm giác mơ hồ ở chỗ sâu nhất trong ngực xuống, tin tưởng mìnhh hiện tại có tu vi Cổ Chi Cảnh, hẳn là có thể đè ép Sở Nam một đầu, dù sao hắn vào "Thiên Thì Trận", Sở Nam hẳn là không có điều kiện kia, mà một võ giả có khả năng mới chỉ vài năm, đã từ Võ Thần đi đến tồn tại còn lợi hại hơn cả Cổ Chi Cảnh được chứ?

Hiển nhiên, không có khả năng.

Đúng lúc này, Sở Nam còn nói thêm: - Bước vào Cổ Chi Cảnh, tu vi Nguyên Cổ, thực sự rất lợi hại.

Sở Nam vươn ngón tay cái, nói lời tán dương, Triệu Hữu thấy thế, cái loại cảm giác tự hào kia trong lòng càng ngày càng mạnh, đang muốn khiêm tốn một chút, nhưng bỗng nhiên ý thức được: " Hắn không có tu vi, lại có thể nhìn ra được tu vi của ta? Còn chuẩn xác như vậy! Đồng thời, nếu hắn đã biết, vì sao còn không kiêng nể gì như thế? "

Trong lòng liền có một đáp án, nổi lên rất sinh động.

- Có phải ngươi nghĩ ta hiện tại ở trước mặt ngươi, chỉ là một con kiến nhỏ, chỉ cần bóp nhẹ là có thể bóp đến phấn thân toái cốt hay không?

Sở Nam khoa tay múa chân làm ra một ít động tác rất có hình tượng, Triệu Hữu như phản xạ có điều kiện lắc đầu, trong lòng đem cảnh giới đề thăng tới mười phần, tự giễu nói:

- Ta cũng không dám, trái lại, ở trước mặt ngươi, ta cảm giác chính mình mới là một con kiến nhỏ bé.

- A, vậy ngươi liền đem pháp bảo, đan dược, tài liệu luyện đan luyện khí, trận pháp, vũ bí quyết, tất cả đều lấy ra đi!

Trọng tâm câu chuyện của Sở Nam thoáng cái cong một vòng lớn, lại ngoặt trở lại trên vấn đề trước kia, sắc mặt Triệu Hữu mạnh mẽ ngưng trong lại, bởi vì hắn hiểu được đáp án khi Sở Nam muốn hắn lấy ra trước đó, nhất thời không thể nói gì đến cực điểm, hắn ở trên Thiên Vũ Đại Lục đã bị Sở Nam lựa gạt mất không ít thứ tốt, lần này thứ tốt ở trong giới chỉ trữ vật của hắn càng nhiều hơn, điều này làm cho hắn làm sao bỏ được, cứ như vậy mà đưa cho Sở Nam được chứ?

- Ngươi tựa hồ rất không tình nguyện, như vậy đi, chúng ta đánh một trận, thế nào?

Triệu Hữu dùng thần tình trước nay chưa từng có chăm chú nhìn chằm chằm vào Sở Nam, muốn xem Sở Nam rốt cuộc là có thực lực thật sự hay không, hay là cố lộng huyền hư, nhìn một hồi lâu, cũng không có kết luận gì, bất quá, Triệu Hữu cũng lấy ra vài thứ tốt từ trong trữ vật giới chỉ, đưa cho Sở Nam.

- Chúng ta thật đúng là có duyên, lúc ta ly khai Thiên Vũ Đại Lục, đã nghĩ, nhất định sẽ găp lại ngươi, không nghĩ tới, thật đúng là gặp lại ngươi thật, đây có lẽ là số mệnh đi!

Sở Nam một bên tiếp nhận mấy thứ kia bỏ vào không gian trong cơ thể, một bên cảm khái nói với Triệu Hữu, làm cho Triệu Hữu thật sự lòng muốn thổ huyết, cũng trả lời:

- Cả đời ta, chuyện hối hận nhất, có lẽ là gặp phải ngươi.

- Đến mức đó sao?

- Ngươi nói đi?

Triệu Hữu ngữ khí bất thiện, cũng thấy trên người Sở Nam không có các loại thắt lưng túi trữ vật gì, cũng không có nhẫn trữ vật, nhưng mấy thứ kia lại bị hút vào, Triệu Hữu không khỏi nổi lên tâm tư: "Chẳng lẽ hắn làm ra không gian trong cơ thể?"

Cái suy đoán này, làm cho đầu Triệu Hữu không rõ, tuy nói hắn bước vào Cổ Chi Cảnh, nhưng là còn chưa tới trình độ mở không gian trong cơ thế, không đợi hắn tiếp tục nói hết, hắn thấy Sở Nam đưa một khối đồ trở lại, thứ này không lớn, là một cục đá cỡ nắm tay, Triệu Hữu hỏi:

- Ngươi đây là có ý tứ gì?

- Tuy rằng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi có lòng giết ta, lần thứ hai gặp mặt, ngươi vẫn là muốn nhân cơ hội giết chết ta, bất quá, biểu hiện sau đó của ngươi cũng không tồi, hơn nữa cũng coi như nhận được không ít chỗ tốt từ tay ngươi, khối đá này, coi như là bồi thường đi, cầm lấy.

Triệu Hữu tiếp nhận khối đá Sở Nam đưa tới, cảm giác kỳ lạ trong tay, lại nhìn chăm chú vào nó, con mắt trợn lên, vội ngẩng đầu lên, nhìn Sở Nam, nói từng chữ một :

- Ngũ -- Hành -- Nguyên -- Thạch!

- Hình như các ngươi gọi là như thế.

Triệu Hữu lại một lần nảy lên khiếp sợ trong lòng, giá trị của một khối Ngũ Hành Nguyên Thạch này, có thể giá trị còn cao hơn mấy thứ hắn xuất ra, đột nhiên, Triệu Hữu hỏi:

- Ngươi lại có cái mục đích gì?

- Còn có thể có cái mục đích gì chứ? Không phải là muốn cho ngươi một đường cùng ta đi Diễn Thiên Động cướp đoạt một phen sao.

- Cướp đoạt?

- Đúng vậy, ta nghèo lắm, tới xem Diễn Thiên Động còn có cái bảo bối gì không.

Cơ mặt Triệu Hữu co rúm lên, người có thể xuất ra Ngũ Hành Nguyên Thạch, còn gọi là nghèo sao? Triệu Hữu không nói ra lời này, mà là chuyển ý hỏi:

- Ngươi không phải là đi Đại Đạo Tông sao?

- Đại Đạo Tông không tiện qua, người ta cũng không phải kẻ ngu si, chỉ cần đoán được một ít, khẳng định sẽ làm ra một cái phòng tuyến ở bên ngoài Đại Đạo Tông, cho ta tự chui đầu vào lưới, so với việc chui vào lưới của người ta, ta còn không bằng đi một vòng qua sào huyệt của bọn chúng, nghe nói Diễn Thiên Động có một cái Bách Niên Trận, một năm có thể so với một trăm năm.

- Ngươi thật đúng là đủ lớn mật, dám đi tới chọc sào huyệt Diễn Thiên Động.

Sở Nam cười:

- Kỳ thực ta không có lá gan này, bất quá có ngươi cùng đi, ta liền có lá gan đó, nói như thế nào ngươi cũng là cường giả Cổ Chi Cảnh.

Mặt Triệu Hữu trở nên cực cực đen, hắn là cường giả Cổ Chi Cảnh không giả, nhưng chút thực lực này của hắn, đặt ở trước Diễn Thiên Động, thật đúng là không tính là cái gì, Triệu Hữu nói:

- Ta không đáp ứng ngươi cùng đi qua đó đâu.

- Được rồi, ngươi là vì sao đi ra vậy?

Sở Nam trực tiếp bỏ qua vấn đề của Triệu Hữu, Triệu Hữu còn chưa đuổi kịp tư duy của Sở Nam, lại nghe Sở Nam nói:

- Ngươi sẽ không phải là đặc biệt tới tìm ta đó chứ?

Mặt Triệu Hữu phát lạnh, Sở Nam cảm giác được điều đó, nói:

-Xem ra ngươi thật đúng là tới tìm ta, nói đi, tìm ta làm cái gì, xem tại trên việc chúng ta có duyên như thế, nếu không phải là chuyện gì lớn, ta đáp ứng với ngươi.

Triệu Hữu thấy Sở Nam đã nói đến như này, cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng :

- Là người mặt trên bảo ta tìm ngươi, về phần tìm ngươi làm cái gì, ta không biết, ta chỉ nhận được mệnh lệnh là tìm được ngươi.

- Như vậy à, mặt trên các ngươi khẳng định là muốn sau khi ngươi tìm được ta, cùng ta làm tốt quan hệ, như vậy đối với các ngươi sau này mới có lợi.

Sở Nam không chút nào để ý nói, Triệu Hữu trả lời:

- Ta cho tới bây giờ chưa thấy ngươi nói nhẹ nhàng như vậy.

- Cái này, chuyện ép tới, cũng không sao cả.

Sở Nam nói những lời này, lại phân tích hơn phân nửa có quan hệ cùng Hư Hoả Phù, không đợi Triệu Hữu nói đến lần thứ hai, Sở Nam lại nói:

- Được rồi, ngươi còn nhớ khối Vô Danh Lệnh Bài kia chứ?

- Đừng nói với ta về Vô Danh Lệnh Bài. nguồn

- Là như này, trong tay ta có không hề ít Vô Danh Lệnh Bài, tuyệt đối so với ngươi nghĩ còn muốn nhiều hơn, ngươi giúp ta tra một lần, xem Vô Danh Lệnh Bài này rốt cuộc là nói tới điều gì, ta lần này ở tại di tích trận tông cũng có được một cái!

Triệu Hữu mở to mắt, sau khi nghiền ngẫm lời Sở Nam nói vài lần, hỏi:

- Tuy rằng ta cũng không biết Vô Danh Lệnh Bài đại biểu cho cái gì, thế nhưng nếu ta muốn đem tin tức này truyền ra mà nói, ngươi khẳng định sẽ có phiền toái lớn.

- Ta hiện tại sợ nhất phiền phức không tới tìm ta, mặc kệ bao nhiêu người tới, bao nhiêu thế lực tới, ta đều sẽ kéo họ lại, chơi với ta một hồi trò chơi. -

- Ta có là một người trong số đó không?

- Tất nhiên rồi.

Ba chữ này của Sở Nam làm cho Triệu Hữu hết hy vọng, oán hận nói:

- Nếu như ta biết trước, có đánh chết ta cũng không rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục, lại vướng vào suối nhân quả của ngươi, ta muốn trốn cũng trốn không thoát, nếu trốn không thoát, vậy. . .

- Đây mới là nam nhân chứ, đừng nghĩ nhiều làm gì, cái nhân quả số phận gì chứ, ngươi tin, nó liền trói buojc ngươi, ngươi không tin, nó sẽ không trói được ngươi, nhớ kỹ phải tìm được đầu mối của Vô Danh Lệnh Bài.

Nói xong, Sở Nam đi trước, Triệu Hữu nắm chặt nắm tay lại, đi theo đi tới, trong lòng ngực mặt trên rốt cuộc là có ý tứ gì, đợi khi đi tới một chỗ vắng vẻ, Triệu Hữu mạnh mẽ rút ra một kiếm, bạo phát tất cả uy năng vốn có, chém về phía Sở Nam!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau