Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1934: Nửa phần là giả

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1934: Nửa phần là giả

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Ngươi vừa nói ngươi muốn cái gì?

- Tiên Thiên Cổ Bảo -

Triệu Hữu nói đến từng câu từng chữ mà trong ánh mắt tràn ngập tham lam, thèm muốn , Lam trưởng lão hai lông mày nhíu chặt , ánh mắt không tốt , khi tầm mắt nhìn đến Triệu Hữu thì tất cả đều biến mất.

Lam trưởng lão nói rằng:

- Ngươi mau nói ra thì lão phu sẽ cho ngươi. -

- Không được, trước hết ngươi phải đem Tiên Thiên Cổ Bảo giao cho ta cái đã rồi sau đó đưa ta đến một nơi an toàn, đến lúc ấy ta sẽ nói cho ngươi -

Vùng trán chân mày của Lam trưởng lão lại nhíu chặt lại , Tiên Thiên Cổ Bảo quý giá giống như bùa phép, ngay cả hắn cũng chỉ giữ có một cái, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Đại Đạo Tông hạ thủ lần này, động chủ tài trí như vậy , có được Tiên Thiên Cổ Bảo của hắn thì uy lực chiến đấu, sát thương quả thực tăng lên không ít, nhưng hiện tại, cư nhiên lại có người dám âm mưu tung tin đồn nhằm tráo đổi Tiên Thiên Cổ Bảo đệ nhất này, Lam trưởng lão trong lòng sát khí trào dâng đằng đằng, dùng ánh mắt lãnh đạm đánh giá Triệu Hữu một phen rồi sau đó nhìn ra được Triệu Hữu này công lực không cao, tròng lòng nghĩ ra một kế, trực tiếp đồng ý xuất ra pháp bảo, cảnh cáo nói :

- Giữ lấy , cái này chính là Tiên Thiên Cổ Bảo còn bây giờ mau nói cho ta biết tin tức của Sở Nam . -

Triệu Hữu tuy là Cổ Chi Cảnh cao cường , nhưng cũng cần phải phân biệt lại xem pháp bảo trước mắt có đúng là Tiên Thiên Cổ Bảo hay không, tuy nhiên phải sử dụng một ít công năng mới có thể phân biệt được rõ ràng, thế nhưng hiện tại Triệu Hữu hoàn toàn không có khả năng thi triển được công lực, một khi thi triển ra thì sẽ bị lộ tẩy, việc vận công bên trong có thể khiến cho nội lực và khí tức bị rối loạn chứ không thể cải biến công năng và khí tức được , cho nênTriệu Hữu lập tức không đồng ý.

Đúng lúc này, Sở Nam hét to:

- Tên tiểu tử này , ngươi cân nhắc quá kĩ rồi đấy , trưởng lão đã đưa cho ngươi, chẳng lẽ còn giả bộ, còn không mau nói xem Sở Nam hiện tại đang ở nơi nào.

Tiếng quát tháo của Sở Nam khiến cho Triệu Hữu giật mình ngay lập tức sáng tỏ rằng pháp bảo trước mắt này khẳng định là đồ giả bèn nói rằng:

- Lam trưởng lão, ngươi giết ta đi. -

- Hả? -

- Pháp bảo này rõ ràng không phải là Thiên Tiên Cổ Bảo, đến một chút khí tức của Thiên Tiên cũng không có, ngươi còn muốn gạt ta sao, ta cho rằng Lam trưởng lão là người đức cao vọng trọng , chắc chắn sẽ không giống như kẻ tiểu nhân làm ra chuyện đê tiện như vậy, không nghĩ tới. . . -

Triệu Hữu trong lúc nói lý lộ vẻ khiêu khích , Lam trưởng lão sắc mặt xanh đen, hắn quả thực là nhìn thấy Triệu Hữu chỉ có tu vi Cổ Chi Cảnh, nghĩ rằng hắn sẽ bị lừa không nhận thức được nhưng không ngờ người này liếc mắt một cái là đã nhìn ra , mà câu nói kia của hắn càng cho thấy có đe dọa cũng vô dụng.

Suy đi tính lại , Lam trưởng lão mới lấy ra một thanh đoản trượng, ném cho Triệu Hữu, vô cùng không khách khí mà nói rằng:

- Biết cái gì, còn không mau nói ra.

Triệu Hữu vươn đến thấy Sở Nam không nói gì liền nhận lấy, trong mắt vui mừng càng đậm, nói rằng:

- Ta còn chưa tới được nơi an toàn, nếu như ta nói ra, ngươi giết người diệt khẩu thì làm thế nào? -

- Tiểu tử, nhẫn nại của lão phu cũng chỉ có hạn thôi. -

- Vậy ngươi đừng nhịn nữa mà hãy lập tức giết ta đi. -

Lam trưởng lão thầm nghĩ bị một loại người giống như con kiến của võ giả nhiều lần gây khó dễ thế này thì trong lòng rất không thoải mái, nếu động chủ không cực kì để ý đến Sở Nam thì hắn đã sớm đem tên tiểu tử trước mắt này đập cho thịt xương nát vụn rồi, hắn kìm nén tức giận mà nói rằng:

- Ngươi muốn như thế nào? -

- Ngươi hãy phái một số người đi theo ta chứ ngươi không được theo, ta có thể tự tin chạy trốn khỏi bọn thuộc hạ của ngươi theo đuôi, nếu như ta phát hiện ngươi đuổi theo ta thì ta sẽ lập tức tự bạo.

- Nếu tin tức của ngươi là giả? -

- Ngươi khả dĩ không tin ta đi đây.

Nói xong , Triệu Hữu còn lấy đoản trượng ra trả lại cho Lam trưởng lão, nhưng Triệu Hữu của ánh mắt nhưng vẫn tập trung trên cây đoản trượng mà ngập tràn không nỡ, Lam trưởng lão con mắt híp lại một chút rồi sau đó quát to:

- nhanh cút khỏi đây mau, đừng để cho ta thấy mặt ngươi nữa. -

Lam trưởng lão truyền cho Sở Nam một ánh mắt, Sở Nam gật đầu, áp tải Tống Bảo đi ra ngoài, Lam trưởng lão đương nhiên lo lắng cho đoàn người Sở Nam , vừa bảo ba người võ công tinh nhuệ nhất âm thầm bám theo xong , hắn muốn bảo đảm Tiên Thiên Cổ Bảo sẽ không bị mất, đương nhiên, cái mạng nhỏ của tên Tống Bảo kia cũng không thể thoát được .

- Đồ của lão phu, sao có thể dễ cẩm, đó không chỉ là vấn đề khó giải quyết mà còn là vấn đề mạng người .

Lam trưởng lão ngồi chờ tin tức quay lại , một canh giờ sau , liền có người mang tin tức trở về.

Tin tức nói Sở Nam hiện nay từng sinh sống tại Thánh Thiên Đại Lục , nói xong xin ý kiến là Sở Nam cùng Triệu Hữu đã gặp lại nhau trong sự kiện kia , chuyện này chính là hoàn toàn có thật, chỉ có điều, bên trong đó Triệu Hữu còn thêm một chút dự đoán, có thể nói là nếu có chín phần thì một nửa phần là thực sự còn lại một nửa kia là giả.

Nửa phần giả kia, chính là việc hắn nhận ra người kia là Triệu Hữu mà hắn vừa đúng lúc từng thấy qua Triệu Hữu với Sở Nam cùng nhau uống qua rượu tại thiên võ đại lục, cho nên từ xa hắn đã đi theo quan sát và cách bọn họ một khoảng , đi không bao xa thì đến thần phượng đại lục, hắn không theo nữa vì hắn sợ nếu cứ tiếp tục theo xuống phía dưới thì sẽ bị bại lộ rồi bị bắt .

Nửa phần giả này , Lam trưởng lão căn bản không biết.

Lam trưởng lão chỉ đến là dựa theo lời Tống Bảo thì không còn nghi ngờ gì nữa , người kia đích thực là Sở Nam , Lam trưởng lão ngay lập tức đích thân đem tin tức đi bẩm báo cho Diễn Thiên Động chủ, còn về chuyện cây đoản trượng , Lam trưởng lão lòng tin tràn đầy.

Nhu cầu của Diễn Thiên Động chủ về tin tức của Sở Nam vô cùng cấp bách, khi nghe được Lam trưởng lão bẩm báo thì trong nháy mắt thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng , hết lần này đến lần khác hỏi Lam trưởng lão xem tin tức này là thật hay giả, Lam trưởng lão đã đem toàn bộ biểu hiện của Triệu Hữu ra nói hết một lượt thì Diễn Thiên Động chủ đã tin đến chín phần.

Thập Phương Đại Lục, Thánh Thiên Đại Lục, Thần Phượng Đại Lục vừa vặn đúng lúc phải đi vào tuyến đường của Đại Đạo Tông

- Vòng bao vây giết chóc ở phía trên chính là để yểm hộ Sở Nam -

- Sở Nam nhất định chính là người mà Đại Đạo Tông đang muốn tìm, nói Cảnh Long phái Thiên Toán Tử tới trận chiến , tất cả đều là vì thu hút sự chú ý của ta, về sau Sở Nam được Ngũ Hành Tộc phá giúp, một đám người bọn họ lại tự chia thành tốp nhỏ, chuẩn bị tạp hợp tại Đại Đạo Tông, quả nhiên là hảo kế, đáng tiếc là gặp phải ta.

Diễn Thiên Động chủ dựa theo tin tức này mà suy nghĩ rồi thấy rằng vô cùng ra hợp lý , cuôi cùng hoài nghi cũng vơi bớt đi rồi lập tức truyền lệnh, khiến cho Lam trưởng lão còn có những người hoàn toàn không còn phản kháng , làm cho người của Đại Đạo Tông tiến quân thần tốc, đưa tất cả bọn họ dẫn tới trong phạm vi thế lực của Diễn Thiên Tông để cho bọn họ không quay về cứu viện được.

Mệnh lệnh thứ hai là phái người đi liên hệ với Ngũ Hành Tộc, nói là Sở Nam đang muốn đi đến Đại Đạo Tông để sau cùng bọn họ có cơ hội chém giết Sở Nam chính tại vòng bao vây phía trước, để cho bọn họ mau chóng thực hiện theo cách này thì phải phái một lực lượng cực mạnh đến đây giết chóc.

Chờ sau khi thuộc hạ theo lệnh hành sự , trong ánh mắt của Diễn Thiên Động chủ xẹt qua tia giảo hoạt :

- Nói.

Cảnh Long nhất định cho rằng ta sẽ không dám đích thân đi thẳng vào vòng bao vây, thứ nhất đây coi như là địa bàn của Đại Đạo Tông phụ; thứ hai, lưỡng long tranh hùng là phải đợi đến lúc sau cùng mới gặp nhau quyết định phân thắng bại, hết lần này tới lần khác đây sẽ là phương pháp trái ngược -

Vừa nói xong, thân hình Diễn Thiên Động chủ biến mất dần, lao tới vòng bao vây.

Sau cùng Lam trưởng lão tự mình trở lại cai quản địa bàn ở phía trên nhưng cũng không thấy bọn người Sở Nam , còn có ba thủ hạ tinh nhuệ của hắn nữa, Lam trưởng lão có chút nghi hoặc,

- Sao lại chưa có trở về, lẽ nào xảy ra chuyện bất trắc? -

Hoài nghi đến điều này, tâm sinh cảm giác bất an, gọi người tới hỏi, nhưng hỏi một vòng ai cũng đều nói không thấy, ngay cả Lam trưởng lão cũng khiếp sợ lo lắng, lúc muốn đích thân đi trước một chuyến thì thấy Sở Nam nắm Triệu Hữu, toàn thân là máu mà xông vào.

Lam trưởng lão thấy thế, không khỏi sửng sốt, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? -

- Tiểu tử này bố trí cục diện, mai phục đòn sát thủ ở một nơi.

- Bọn họ đâu?

- Đã chết hết rồi.

- Đã chết hết?

- Đúng vậy, đều đã bị giết chết.

- Làm sao có thể, ta không phải đã phái ba người theo sau các ngươi sao? Bị phát hiện sao? -

- Bị phát hiện và cũng bị giết.rồi.

Lam trưởng lão quá khiếp sợ không thể diễn tả được bằng lời, chẳng qua, những điều này hắn đều không để ý đến, cũng không quan tâm đến Triệu Hữu mà vội hỏi Sở Nam:

- Nhai Tí Huyết Trượng đâu?

- Ở chỗ này. -

Sở Nam lấy trượng ra, Lam trưởng lão thở dài một hơi, thì thầm:

- Nhai Tử Huyết Trượng vẫn còn là tốt rồi, còn là tốt rồi. . .

Vừa thì thầm, vừa chộp tới Nhai Tử Huyết Trượng, nhưng một trảo này lại vồ vào khoảng không.

- Hả?

Lam trưởng lão lịa sững sờ, ánh mắt băng lãnh mà nhìn Sở Nam, tràn đầy sát khí quát to:

- Kế Đô, ngươi muốn làm cái gì?

- Ngươi nói xem ?

- Mau đem Nhai Tử Huyết Trượng đến đây.

Sở Nam cười, hỏi:

- Ngươi biết người mai phục là ai không?

Tư vị bất an càng đậm, toàn bộ tinh thần Lam trưởng lão đề phòng, hỏi:

- Là ai?

- Ngươi có biết hắn thực sự gọi là gì không?

- Gọi là gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau