Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1935: Không phải ngươi nói cho ta biết sao?

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1935: Không phải ngươi nói cho ta biết sao?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Lam trưởng lão không phải ngốc, nghe Sở Nam nói như vậy, lập tức liền biết mặt này có vấn đề, còn muốn đến trước tung trảo tóm lấy hắn nhưng lại bắt vào khoảng không, trong lòng lập tức cảnh giác lên, tuy rằng trước đó không có xuất ra mấy phần lực, nhưng Kế Đô này cũng dễ dàng né được trảo của lão, lúc này Kế Đô càng là không có bộ dạng sợ hãi, mặc dù Lam trưởng lão không rõ tự tin của Kế Đô đến từ nơi nào, thế nhưng, Lam trưởng lão vẫn đề phòng vạn nhất.

Sở Nam nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lam trưởng lão, chỉ vào Triệu Hữu, nhẹ giọng nói:

- Hắn gọi là Triệu Hữu!

- Triệu Hữu?

Lam trưởng lão cũng không để ý, nhưng sau khi đọc xong một lần, Lam trưởng lão giật mình một cái thật mạnh, quát to:

- Hắn chính là Triệu Hữu!

- Hàng thật giá thật!

- Vậy ngươi là. . .

Nói cũng đã nói đến mức này, Lam trưởng lão tự nhiên là biết kẻ gọi là Kế Đô trước mắt này là ai, tuy rằng Lam trưởng lão còn có nhiều nghi vấn, ví dụ như Sở Nam làm sao giả trang đến giống hệt, thế nhưng, nghi vấn vốn có cũng đều không quan trọng, Lam trưởng lão sau khi nói liền tung ra một kích sắc bén, lão tin tưởng lấy tu vi Thái Cổ Cảnh, muốn bắt được Sở Nam cũng không phải việc gì khó.

Lại thêm việc Lam trưởng lão nghĩ đến các loại chỗ tốt khi bắt được Sở Nam, ra chiêu lại càng ác hơn càng hung mãnh hơn, Lam trưởng lão muốn một chiêu giải quyết Sở Nam, định thắng bại; Lam trưởng lão tấn công như thiểm điện, Sở Nam cũng là không chậm, trong nháy mắt đem Nhai Tú Huyết Trượng nuốt vào trong không gian trong cơ thể, năng lượng mênh mông trong không gian trong cơ thể đã sớm chuẩn bị, cuộn trào mãnh liệt tiến vào quyền phải, hóa thành một cái hắc động nhanh chóng xoay tròn.

- Diệt Thiên Quyền tế xuất !

Lúc này, âm thanh nổ tung chói tai vang lên, uy năng Lam trưởng lão tế xuất trực tiếp bị Sở Nam đánh bại, trong lòng Lam trưởng lão kinh hãi, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng liều mạng tuôn ra năng lượng , duy trì công kích.

Nhưng vừa khẽ động, lại phát hiện cả người cực kỳ khó chịu, giống như có nghìn vạn cây châm nhắm vào trong thân thể lão, châm ở trên người của hắn, năng lượng căn bản không ngưng tụ được, Lam trưởng lão kinh hoàng nhìn Sở Nam, Sở Nam cười nói:

- Có năng lượng nhưng lại không dùng được, có phải rất khó chịu hay không?

- Ngươi. . .

- Được rồi, xem tại dưới tình huống ngươi phối hợp như vậy, ta cho ngươi được như mong muốn.

Vừa nói xong, quyền đầu của Sở Nam nghiền nát toàn bộ uy năng của Lam trưởng lão, một quyền kích tại trên ngực Lam trưởng lão, nhất thời, toàn bộ xương sườn vỡ nát, nhưng mà, Lam trưởng lão cũng không vì thế bị đánh bay, lại còn gắt gao chạm tới quyền đầu của Sở Nam.

Cùng lúc đó, Lam trưởng lão cảm giác được năng lượng trong cơ thể của lão thực sự vận chuyển cuộn trào mãnh liệt lên, Lam trưởng lão vội vàng muốn điều động cổ năng lượng này, nhưng lại một lần nữa bi ai phát hiện ra, hắn căn bản là không thể khống chế được cỗ năng lượng này.

- Vì sao? -

Lam trưởng lão mới nghĩ ra nghi vấn, liền phát hiện năng lượng của lão, hướng về phía quyền đầu của Sở Nam đánh tới, va chạm một cái, hơn nữa quyền đầu của Sở Nam phảng phất giống như vực sâu không đáy, năng lượng ở tại huyết nhục, trong kinh mạch của lão đấu đá lung tung, liên tục nhằm về phía quyền đầu kia.

Chưa tới mười hơi thở, năng lượng trong cơ thể Lam trưởng lão đã trống không, không còn chút dư thừa, trên mặt Lam trưởng lão lộ vẻ mờ mịt, dị biến đột nhiên tới này làm cho lão không kịp tỉnh lại, vẫn cảm giác chính mình là đang nằm mơ, nhưng lúc này lại có một thanh âm truyền tới tai của lão:

- Bây giờ đã thoả mãn chưa?

Ngẩng đầu, thấy biểu tình nhàn nhạn kia làm cho lão như rơi xuống vực sâu, Lam trưởng lão tỉnh lại, lẩm nhẩm:

- Cái này không phải một giấc mộng, đây là thực sự. . .

Đang nhẩm, thân thể bị tàn phá của Lam trưởng lão chấn động, lão cũng cảm giác được mình hoàn toàn mất đi liên hệ cùng Nhai Tí Huyết Trượng.

Khi Lam trưởng lão toàn lực đánh ra một kích, Triệu Hữu liền thối lui đến bên cạnh, thấy Sở Nam cực kỳ dễ dàng xử lý Lam trưởng lão, cũng là có chút thất thần, trong bụng có thêm một cái ý niệm trong đầu:

- Thực lực của hắn, so với ta nghĩ còn muốn cao hơn.

Bên này, Lam trưởng lão đã cứng đờ cả người, Sở Nam thu hồi tay lại, Lam trưởng lão trượt ngã xuống đất, Sở Nam ngồi xổm xuống hỏi:

- Mùi vị của Nhai Tí Huyết Trượng rất không tồi. Còn có Tiên Thiên Pháp Bảo cao cấp hơn so với Nhai Tí Huyết Trượng chứ?

- Ngươi đem. . . Nhai Tí Huyết Trượng . .Của ta. . . Làm gì vậy?

- Ăn rồi.

Sở Nam nói ra hai chữ nhanh gọn sạch sẽ, Lam trưởng lão là hoàn toàn mơ hồ, hắn đương nhiên không biết cái hàm nghĩa của từ "ăn" này, Sở Nam lại nói:

- Có phải chỉ có một kiện này, không còn cái khác? Nếu như không. . .

- Ngươi muốn. . . Giết ta?

Cả người Lam trưởng lão đang run rẩy, Sở Nam lắc đầu nói rằng:

- Ta giết ngươi làm cái gì? Ta còn muốn ngươi nói cho ta biết Tiên Thiên Pháp Bảo có nhiều nhất ở đâu. . .

- Muốn cho ta bán đứng Diễn Thiên Động? Ngươi nằm mơ!

- Được rồi, để thành toàn cho sự trung nghĩa của ngươi, vậy chỉ có thể để ta tới bán.

Sở Nam vừa dứt lời, liền vận chuyển "Thần Hành Bách Biến" một vòng, một người "Lam trưởng lão" liền xuất hiện ở trước mặt Lam trưởng lão, nhìn người cùng mình giống nhau như đúc, thần thái, nhãn thần đều hoàn toàn giống nhau đứng ở trước mắt, tựa như bản thân soi vào gương.

Lam trưởng lão há hốc miệng, trong lòng chấn động, khó có thể nói gì; chẳng qua, Lam trưởng lão cũng trong nháy mắt hiểu rõ các loại nghi vấn trong lòng, chỉ là, dù là kết quả như nào, Lam trưởng lão cũng tình nguyện không biết.

- Lam trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được chứ?

-Ngay cả thanh âm cũng đều là hoàn toàn như nhau.

Lam trưởng lão ở trong lòng sợ hãi than, trên mặt lại lộ ra vẻ cười nhạt, nói rằng:

- Giả trang giống nữa thì thế nào? Ngươi là ngươi, còn ta là ta, tính cách của ta , thói quen của ta, ngươi biết được không?-

- Cho nên ta mới nhiều lời với ngươi như vậy, nếu không lúc vừa mới gặp ngươi đã chết rồi.

Sở Nam không nhanh không chậm trả lời, làm cho Lam trưởng lão có loại cảm giác rơi vào vực sâu, càng thêm cường liệt, nhưng Lam trưởng lão còn chưa thỏa hiệp, nói:

- Cho dù là như vậy, ngươi cũng không có khả năng thành công, lấy sự anh minh của động chủ chúng ta, ngươi khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, ngươi biết động chủ hiện tại ở nơi nào sao? Ngươi biết động phủ của động chủ ở nơi nào sao? Ngươi biết ta bước tiếp theo phải làm gì sao?

- Không biết.

Sở Nam cười nói, thấy Sở Nam kế hoạch không như ý nhưng vẫn có thể cười được, trong lòng Lam trưởng lão cũng không biết là tư vị gì, cảm thấy gây ra sai lầm, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói:

- Vậy ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư nữa, cũng đừng đi Đại Đạo Tông nữa, Đại Đạo Tông có cái gì tốt? Động chủ nói Đại Đạo Tông lập tức sẽ có một hồi đại kiếp nạn tới, Đại Đạo Tông khẳng định không qua được, ngươi đi cũng là chịu chết mà thôi, còn không bằng ở lại Diễn Thiên Động, ta dám cam đoan, động chủ khẳng định sẽ trọng dụng ngươi.

- Thế nhưng, ta lập tức liền sẽ biết.

Sở Nam vừa nói xong, Lam trưởng lão còn chưa kip chui ra từ trong tư duy chiêu hàng Sở Nam của mình, Sở Nam đã gắn một tay vào đỉnh đầu của Lam trưởng lão, vận chuyển "Sưu Hồn Quyết" lên.

Một lần sưu hồn này, tiếu ý trên mặt Sở Nam càng đậm, công phu này hắn luyện không có uổng phí, Lam trưởng lão căn bản không có nửa điểm phản kháng, phép sưu hồn trực tiếp tiến hành xuống phía dưới, Sở Nam chiếm được hơn nửa ký ức của Lam trưởng lão.

Sau nửa canh giờ, sưu hồn kết thúc, Lam trưởng lão còn đang đờ ra, Sở Nam vỗ vỗ vai lão, nói:

- Có thể tỉnh lại.

Lam trưởng lão rùng mình một cái tỉnh lại, hướng về phía Sở Nam liền hét lớn:

- Ngươi làm gì với ta?

- Nhìn ngươi như vậy, trạng thái tốt mà, không phản kháng cũng có chỗ tốt của không phản kháng.

Sở Nam nói lời này, Lam trưởng lão nghe được cái hiểu cái không, Sở Nam không để ý tới, tự biên tự diễn nói ra:

- Dẫn người của Đại Đạo Tông tiến quân thần tốc, làm cho thế lực Đại Đạo Tông hãm vào thật sâu, không rảnh thoát thân tự lo, quả nhiên là hảo kế, cứ như vậy, chờ ta làm xong chuyện, cũng có thể lăn lộn ở bên trong dễ dàng chạy đi.

Lam trưởng lão vừa nghe, thân thể lần thứ hai cứng đờ, quát hỏi:

- Làm sao ngươi biết?

- Không phải ngươi nói cho ta biết sao?

Sở Nam nói trở về một câu, tiếp tục nhẩm:

- Liên hệ Ngũ Hành tộc? Thực sự là quá thú vị, Lam trưởng lão, ngươi đừng nói, Diễn Thiên Động đối với ta quá tốt, không chỉ có an bài cho ta đường lui, còn muốn đem những kẻ ta chưa kịp thu thập đến trước mặt của ta.

Lúc này, Lam trưởng lão đã không hề suy nghĩ Sở Nam thi triển cái bí thuật gì với lão, từ đó biết được tất cả điều này, lão nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng quan trọng, tin tức lão bẩm báo cho động chủ, khẳng định là giả.

Đúng lúc này, một câu "cảm tạ" vang lên ở trong tai, một đạo tia sáng lóng lánh xẹt qua mắt lão. . .

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau