Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 190: Tự bạo không được

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 190: Tự bạo không được

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Nghĩ xem nên chết thế nào chưa?

Âm thanh của Sở Nam lạnh như băng, lạnh đến mức khiến trong mắt Hắc lão tam đều là sợ hãi.

- Đừng giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!

Hắc lão tam đau đến nhe răng, nhưng vẫn vội vàng nói những lời này.

Sở Nam lắc đầu:

- Không được, ngươi phải chết!

- Vậy ngươi hãy cho ta một cái chết thống khoái nhất, một đao chém chết ta.

Hắc lão tam biết hôm nay không thể bỏ qua được, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn cũng không tiếp tục cầu xin nữa, thầm mong không bị tra tấn, chết một cách thống khoái.

- Không được, ngươi không thể chết một cách thống khoái được, ngươi nhất định phải chịu tra tấn đến chết.

Hắc lão tam nghe vậy thì cười nói:

- Từ ngày đầu tiên ta quyết định làm cường đạo thì đã biết sẽ có một ngày như vậy, tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội tra tấn ta đến chết sao? Ta muốn chết thì cũng đừng hòng kẻ nào ngăn cản được! ha ha ha….

Nói xong, Hắc lão tam liền tập trung toàn bộ nguyên lực trong người, muốn tự bạo.

Mà đúng một khắc này, trong tai Hắc lão tam đột nhiên truyền đến một tiếng nghi vấn:

- Vậy sao?

Nghe thấy âm thanh nghi vấn của Sở Nam, Hắc lão tam không khỏi sững sờ một chút, tiếp đó cuồng tiếu:

- Tiểu tử, cho dù ngươi đột phá thành công, nhưng ngươi cho rằng một Võ Quân sơ cấp vừa đột phá có thể ngăn cản lão tử tự bạo hay sao? Lão tử là Võ Tướng cao cấp, so với ngươi chỉ chênh lệnh một bước. Đừng quên, ngươi vẫn còn đang suy yếu….

Sở Nam mỉm cười nói:

- Vậy ngươi tự bạo cho ta xem nào!

- Tiểu tử, ngươi quả nhiên điên cuồng, chỉ sợ ngươi không biết một Võ Tướng cao cấp tự bạo sẽ có uy lực như thế nào….

Hắc lão tam cuồng tiếu, gằn giọng nói:

- Vậy ngươi hãy chết cùng với ta đi!

- Tiểu huynh đệ, nhanh lui lại, nhanh….

Nhị chưởng quỹ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở để Sở Nam có thể lùi lại kịp thời. Nhị chưởng quỹ rất rõ ràng uy lực của việc tự bạo, tự bạo của Võ Tướng cao cấp, cho dù là hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải bị trọng thương, đừng nói đến vấn đề khác, hắn lúc này đã suy kiệt hoàn toàn, nếu như ở trong phạm vi tự bạo thì đoán chừng cũng đi hơn nửa cái mạng, Nhị chưởng quỹ vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thối lui, cũng thừa cơ hạ gục ba tên cường đạo muốn làm tổn thương Tiểu Mạc, thủ hộ trước mặt Tiểu Mạc để phòng ngừa vạn nhất.

Nhưng Sở Nam vẫn nắm chặt lấy cánh tay Hắc lão tam, không lùi lấy một bước.

Tử Mộng Nhân cũng không lui, ánh mắt của nàng hoàn toàn rơi trên thân ảnh cao lớn ngạo nghễ của Sở Nam. Thiết Thương Hùng thì càng không cần phải nói, nó liền đem những tên cường đạo trước mắt biến thành một đám bánh thịt.

- Tiểu huynh đệ, đừng sính cường, ngươi bây giờ còn….

Nhị chưởng quỹ hô lớn, nhưng lập tức bị Hắc lão tam ngắt lời:

- Chết đi, toàn bộ chết hết đi, ta không chiếm được thì cũng đừng hòng kẻ nào đạt được, chết hết cùng ta đi….

- Nói nhảm nhiều quá, muốn tự bạo thì tự bạo nhanh lên!

Sở Nam thật sự không muốn nghe Hắc lão tam tự cuồng chút nào.

- Ngươi đã vội muốn chết như vậy thì đi chết đi!

Hắc lão tam ngửa mặt lên trời rống điên cuồng một hồi, tiếp đó thốt ra từng chữ:

- Tự…. bạo!

Âm thanh vừa dứt.

Thế nhưng ở trong khe núi Tử Kinh lại không phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa nào.

Hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết.

Ánh mắt Nhị chưởng quỹ lộ ra vẻ kinh ngạc, không sai, tự bạo quả thật có thể bị người khác chế trụ được, nhưng cũng cần có nguyên lực hùng hậu, giống như Đông lão lúc trước khống chế tên Võ Quân cao cấp của Hung Thú bang tự bạo vậy.

Đông lão có thể làm được, thế nhưng tiểu huynh đệ này chỉ mới đột phá Võ Quân, tuyệt đối không thể làm được.

Thế nhưng… tại sao lại không có tiếng nổ?

- Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sao có thể như vậy chứ? Tại sao lại không nổ? Tuyệt đối không có khả năng!

Trong mắt Hắc lão tam lúc này không phải là sợ hãi nữa, mà là tuyệt vọng hoàn toàn.

Điều này giống như một người từ dưới vách núi cao vạn trượng trèo lên lên đến đỉnh, hao hết muôn vàn khí lực mới lên đến nơi, đang lúc cao hứng lại bị rơi xuống.

Tuyệt vọng như vậy chính là tâm tình của Hắc lão tam lúc này.

Hắc lão tam nghĩ đến bản thân sắp bị tra tấn đến chết thì rống lên điên cuồng:

- Ta không tin, ta không muốn bị tra tấn đến chết, ta muốn tự bạo, bạo cho ta, bạo cho ta, bạo cho ta…

Nói “bạo” hơn mười lần, thế nhưng không có tình huống “tự bạo” phát sinh.

- Bằng thực lực của ngươi bây giờ căn bản không thể ngăn cản ta tự bạo được!

Hắc lão tam nhìn chằm chằm Sở Nam quát:

- Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Ngươi đã làm gì?

- Không có sự cho phép của ta, ngươi không thể chết được!

Âm thanh của Sở Nam vẫn nhàn nhạt như cũ.

Lúc này, Hắc lão tam đã bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong thân thể.

Không cảm giác được chút nào, Hắc lão tam không hề có cảm giác, ánh mắt của hắn trở nên tuyệt vọng, lại đan xen vẻ khó tin….

- Nguyên lực của ta… nguyên lực của ta…

Lời nói của Hắc lão tam rốt cuộc cũng không thốt ra được trọn vẹn, bởi vì một quyền của Sở Nam đã nện lên mặt hắn.

Sở Nam đương nhiên sẽ không cho phép Sở Nam vạch trần lá bài tẩy của mình.

Sở Nam đã đột phá, mặc dù vẫn còn suy yếu vì mới đột phá, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, không thể dùng lời mà diễn ta được, nắm quyền của hắn trên không trung không ngừng phát ra âm thanh “bốp bốp bốp” giòn tan.

Tiếng nổ như phát ra tự tận sâu trong xương cốt, giống như gân cốt cùng phát ra âm hưởng.

Đánh xuống một quyền, hàm răng của Hắc lão tam bị đánh gãy, máu tươi phun ra khắp nơi, cằm của hắn bị đánh lệch qua một bên, ngay cả xương cằm cũng bị đánh gãy.

Hơn nữa, lực khống chế của Sở Nam đã tăng lên, ngoại trừ chỗ xương cằm vỡ nát ra thì xương cốt những nơi khác vẫn hoàn hảo, không hề có tổn thương khác.

Thần sắc của Hắc lão tam lúc này đã không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa rồi, hắn nhìn Sở Nam chằm chằm như nhìn thấy quái vật, không phải, giống như nhìn thấy ác ma vậy.

Hắc lão tam rất muốn hét thảm “Ngươi dám lại hút nguyên lực của ta, hút Hỏa nguyên lực của ta!”

Hắc lão tam còn muốn hét lên “Ngươi không chỉ là thể chất Kim thuộc tính mà còn có thể chất Hỏa thuộc tính, nếu không làm sao có thể hút Hỏa nguyên lực được… Huống hồ, Hỏa khắc Kim….”

Thế nhưng, tất cả đều không thể thốt ra, Hắc lão tam chỉ có thể cảm thụ sự tuyệt vọng.

Không thể nói, nhưng cảm giác trong cơ thể Hắc lão tam lại càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đang biến mất nhanh chóng, chảy về cánh tay Sở Nam.

- Ta tại sao lại trêu chọc một người như vậy?Hắn làm sao có thể hút Hỏa nguyên lực của ta?

Trong đầu Hắc lão tam không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng lại không thể có được đáp án.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau