Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1983: Kích nổ đại trận hộ tông

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1983: Kích nổ đại trận hộ tông

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

>

Bên ngoài, mỗi một phiến hư không đại đạo cũng đều đã dồn chật cứng người. Bên cạnh khu vực Truyền Tống Trận kia, bắt đầu từ sau khi một khắc vận chuyển lên, sẽ liền không hề dừng lại. Cụ thể đã có tổng cộng bao nhiêu người bị truyền tống đi, cũng không thể nào đếm hết được. Nhưng mà, lượng năng lượng tiêu hao cho đám Truyền Tống Trận lúc này, đã đủ để mà duy trì cho loại thế lực như Diễn Thiên Động lúc chưa bị hủy diệt kia tiêu hao suốt thời gian mười năm. Nhưng mà giờ phút này, chẳng qua cũng chỉ duy trì được vài ngày mà thôi.

Cũng không có ai nhàn rỗi cả, tất cả mọi người cũng đều vội vội vàng vàng. Bọn họ vội vàng chém giết, vội vàng cướp bóc, vội vàng chiếm đóng địa bàn, vội vàng xây dựng thế lực, đương nhiên, cũng rất có thể là vội vàng vị giết, vội vàng bị cướp.

Thật sự là một tấn tuồng hỗn loạn, thật sự là có xu thế muốn lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ!

Thiên Tử vốn dĩ là người đang chơi cờ, thế nhưng thời khắc này cũng dung nhập vào ván cờ, cam nguyện làm một quân cờ trong đó, muốn đẩy những quân cờ khác vào góc chết, đạt đến được mục đích cuối cùng của hắn. Một màn này Thiên Tử muốn bố trí thành thế cục như thế nào, hiện tại bản thân Thiên Tử đang ở chỗ nào, ngoại trừ chính bản thân Thiên Tử ra, cũng không có ai biết được.

Chính là sau khi Sở Nam rời ra khỏi Thiên Vũ Đại Lục, trên con đường hư không mà hắn đã đi qua, lúc này đã có thêm một cái thân ảnh thoạt nhìn vô cùng bình thường!

Rất nhiều các thế lực khác nhau đồng loạt bùng nổ, giống như là kinh đào hải lãng, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ mặt đê, đem toàn bộ các thế lực bên ngoài của Đại Đạo Tông hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ. Ngay sau đó, bọn họ lại bằng vào tốc độ nhanh nhất, tấn công thẳng tới địa điểm tông phái chính của Đại Đạo Tông.

Đối với đại bộ phận các võ giả tham gia công kích lần này mà nói, trọng địa tông phái của Đại Đạo Tông chính là sự tồn tại mà bọn họ cho dù có nhìn hết tầm mắt cũng không nhất định có thể nhìn thấy được, thế nhưng mà hiện tại lại bị bọn họ tùy tiện xâm nhập, tùy tiện giẫm đạp lên…

Trong đám thế lực tiến công đến sớm nhất, có đám người Lực Tông, có Phù Môn, có Ngũ Hành Tông do Hoắc Bằng Cử cùng với Thổ Phách dẫn đầu, cũng có đám người Quan Viễn còn có cả người đã lĩnh mệnh phải chém giết Sở Nam nữa. Ngoài ra, trong bóng tối cũng có thêm không ít người nữa…

Bọn họ tấn công vào trong Đại Đạo Tông, liền đem tất cả ngôn ngữ, toàn bộ đều hóa thành hành động. Gặp phải trận pháp, bọn họ liền lấy trận phá trận, nếu như không có trận pháp, liền lấy lực mà phá trận. Đủ các loại chiêu thức, Pháp bảo, năng lượng gì gì đó, toàn bộ cũng đều công kích thẳng vào đại trận hộ tông của Đại Đạo Tông.

Đặc biệt người của Lực Tông, mỗi một quyền đánh thẳng xuống, thì trận pháp trong phạm vi nhỏ nhất thời chớp động lên một trận. Đám đệ tử Phù Môn, mỗi một tấm phù nhẹ nhàng phiêu nhiên bay ra, dừng lại trên đại trận hộ tông, cũng đều bộc phát ra uy năng mãnh liệt, thậm chí còn có thể trực tiếp đem đại trận hộ tông chọc thủng ra một cái lỗ nhỏ…

Đại trận hộ tông của Đại Đạo Tông mặc dù rất cường đại, nhưng mà cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể chịu nổi quá nhiều sự oanh tạc như vậy. Chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn, đại trận hộ tông liền lung lay muốn sụp đổ, phảng phất như là chỉ trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt mất.

Mà đến thời điểm này, đám đệ tử Đại Đạo Tông vẫn còn chưa có hoàn toàn tiến nhập hết vào bên trong bí đạo. Mà Tiễn Lỗi chính là thuộc đám người rút đi cuối cùng. Nhìn thấy những người đó điên cuồng công kích như thế, phản ứng đầu tiên của Tiễn Lỗi chính là muốn lao ra, cùng với bọn chúng chém giết thống khoái một trận, cho dù chính mình có ngã xuống đi chăng nữa, cũng không chút tiếc nuối.

Nhưng mà, nghĩ đến sự nhắc nhở của Chưởng môn, nghĩ đến chuyện xảy ra trong Huyết Ngục Bí Cảnh, Tiễn Lỗi nhất thời nhịn xuống. Hắn lại liếc mắt nhìn về phía sau. Đại trận hộ tông quả thật sắp sửa không thể chống đỡ được nữa rồi. Ánh mắt Tiễn Lỗi lạnh lùng, khẽ lẩm bẩm:

- Cho dù là bị phá hủy, cũng sẽ không để cho các ngươi nhận được nửa phần ưu đãi nào cả!

Lập tức, Tiễn Lỗi liền tiến hành chuẩn bị. Đợi cho đến khi gã đệ tử Đại Đạo Tông cuối cùng cũng triệt thoái vào trong bí đạo, Tiễn Lỗi liền mạnh mẽ đem đại trận hộ tông kíp nổ luôn.

Lúc này, một đám võ giả đang liều mạng tấn công lên đại trận hộ tông, muốn nhanh chóng tiến vào trong cướp đoạt bảo bối, nhất thời bị nổ tung khiến cho huyết nhục tung bay tán loạn, chết cả một đám thật nhiều.

Tiễn Lỗi tiến hành kíp nổ, cũng không chỉ là có đại trận hộ tông, còn có tất cả các đại viện phòng ốc của Đại Đạo Tông nữa. Thậm chí ngay cả đám sơn mạch núi non kéo dài kia, trong lúc nhất thời cũng toàn bộ bị phá hủy!

Tiễn Lỗi nắm chặt hai nắm tay lại, lui nhập vào bên trong bí đạo. Hắn biết, cái bí đạo này mới chính là chiến trường cuối cùng.

- Chúng ta đợi các người ở trong này!

Một đám võ giả ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh vô số núi non nguy nga cao ngất, cung đài điện vũ đại khí bàng bạc, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, biến thành một mảnh đất bằng phẳng, nhất thời liền toàn bộ choáng vang.

Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Đại Đạo Tông là muốn làm cái gì, trong lòng không khỏi thầm oán hận, nói:

- Toàn bộ người của Đại Đạo Tông cũng đều tự sát rồi à? Ngay cả một chút dũng khí tiến ra chém giết cũng không có?

- Lần này thiệt thòi lớn rồi! Cái gì cũng không còn nữa, ta đi đến nơi nào để cướp bảo bối đây? Vốn còn muốn đến trọng địa Đại Đạo Tông cướp đoạt một trận nữa a!

- …

Trong thanh âm nghị luận ồn ào náo nhiệt, có người chợt mang theo nụ cười quỷ dị, hướng về phía đống phế tích kia mà đi đến, trong lòng thầm chế giễu:

- Một đám ngu ngốc! Bảo bối chân chính, như thế nào có thể bởi vì một tràng nổ mạnh như vậy liền bị hủy diệt chứ?

Mà ngay trong khoảnh khắc khi đại trận hộ tông bị nổ tung, cũng có không ít thân ảnh phóng thẳng vào trong Đại Đạo Tông. Mục tiêu của những người này chính là Đạo Lâu!

- Bên trong Đạo Lâu của Đại Đạo Tông còn có bí mật đi thông đến địa phương khác!

- Đạo Lâu của Đại Đạo Tông chính là một kiện Pháp bảo, nếu như có thể kích hoạt cái Pháp bảo này, như vậy…

- Nhất định phải đoạt được Đạo Lâu của Đại Đạo Tông kia!

- …

Trong lòng của những người này ai nấy cũng đều có tính toán của riêng mình. Tin tức của bọn họ cực kỳ chính xác, cũng không biết là bọn họ từ chỗ nào nhận được tin này. Trong tình hình hỗn loạn này, bọn họ cũng không hẹn mà cùng phóng chạy đến vị trí mà trước giờ Đạo Lâu vẫn luôn đứng sừng sững. Thế nhưng lúc này tại vị trí đó, ngay cả cái bóng của Đạo Lâu cũng đều không hề có, đập vào mắt bọn họ chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi!

- Đạo Lâu tuyệt đối không có khả năng bị nổ tung được! Khả năng duy nhất chính là Đạo Lâu đã được kích hoạt, sau đó có người nào đó lấy đi rồi!

Trong lòng bọn họ nhất thời hiện lên ý niệm này, lửa giận bốc lên không thôi. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau, một người trong số đó nói:

- Đại Đạo Tông còn có một cái bí đạo nữa! Ta biết nó ở nơi nào! Không bằng chúng ta cùng nhau đến đó một chuyến?

- Được!

Những người này cũng đều là hạng người không thấy thỏ thì không thả ưng ra, tự nhiên cũng sẽ không ngay lập tức phát sinh nội chiến. Huống hồ, trước đó bọn họ đã sớm nhận được mệnh lệnh, cũng không dám vào lúc này phát sinh nội chiến, làm ảnh hưởng đến đại sự. Sau khi bọn họ đồng ý nhất trí, liền hướng về phía địa phương của bí đạo mà phóng tới.

o0o

Bên trong bí đạo, Tiễn Lỗi dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình, dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Trận, chạy vội đến bên ngoài địa phương của Huyết Ngục Bí Cảnh. Hắn nghĩ muốn tạ lỗi một chút chuyện hắn tự tiện làm chủ dẫn bạo tất cả các thứ của Đại Đạo Tông bên ngoài. Nhưng mà khi Tiễn Lỗi gặp lại mọi người, thì ánh mắt của mọi người, bao gồm cả đám đệ tử của Đại Đạo Tông vào trước hắn không lâu, cũng đều không hề có ngoại lệ đều giương mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Ngục Bí Cảnh, căn bản không hề có chút cảm giác khẩn trương nào cả. Phảng phất như là tình thế ác liệt bên ngoài kia cũng chưa từng phát sinh bao giờ vậy.

Trong lòng Tiễn Lỗi nghi hoặc, nương theo ánh mắt mọi người mà nhìn lại, ngay lập tức cũng bị Huyết Ngục Bí Cảnh hấp dẫn, ánh mắt trừng lớn nhìn lại, không dám chớp lấy một cái.

Bộ dáng của tất cả người Đại Đạo Tông đến đây cùng biến thành như vậy, chính là bởi vì trước đây bên ngoài bề mặt của Huyết Ngục Bí Cảnh vốn dĩ có tồn tại một cái khe, vào lúc này cũng sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Không chỉ có như thế, trước kia bọn họ căn bản là không thể nào cảm giác được sự tồn tại của Huyết Ngục Bí Cảnh, thì hiện tại, bọn họ có thể dùng mắt thường mà tinh tường nhìn thấy hình dạng của Huyết Ngục Bí Cảnh. Hơn nữa lúc này Huyết Ngục Bí Cảnh lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn.

Thời gian trong khoảnh khắc này tựa hồ như là đã đình chỉ lại, lại phảng phất như là đã trải qua hàng ngàn vạn năm vậy. Thật lâu sau đó, đám người Cửu Vũ, Thường Danh Ca cũng đã lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt Trưởng lão, hỏi:

- Trưởng lão, Đại ca của ta có thể nào gặp nguy hiểm gì không?

Trong đôi mắt vốn ảm đạm vô thần, tròng trắng nhiều hơn tròng đen của Trưởng lão, lúc này lại mạnh mẽ lóe ra tinh quang, nói:

- Chuyển cơ đã hiện! Chuyển cơ đã hiện!

Sự vui sướng trong ngữ khí của Trưởng lão nhất thời khiến cho trong lòng mọi người như được hạ xuống một tảng đá lớn vậy. Trong lòng Đạo Vô Nhai thì lại suy nghĩ:

- Lúc trước Trưởng lão nói rằng kiếp nạn của Huyết Ngục Bí Cảnh đã đến rồi, thế nhưng lại không nghĩ đến, cái phương thức kiếp nạn của nó lại là như thế này!

Trong lòng hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người:

- Đám rùa rút đầu Đại Đạo Tông kia, mau mau ra đây đón nhận cái chết!

- Đến rồi!

Đạo Cảnh Long thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị ứng chiến. Còn Đạo Vô Nhai thì cười nói:

- Đến đúng lúc lắm! Lão phu thật lâu rồi cũng chưa từng cùng với người khác chém giết a!

Đạo Vô Nhai nói lời này thật ra cũng không sai, mấy ngàn năm qua, hắn cũng đều là cùng đám quái vật của Huyết Ngục chém giết mà thôi.

Trưởng lão thì lại ngưng trọng nói:

- Trước khi Huyết Ngục Bí Cảnh còn chưa có hoàn toàn biến mất, tuyệt đối không thể để cho bọn họ kinh động đến Sở công tử!

- Vâng!

Đám đệ tử Đại Đạo Tông hét lớn một tiếng, đao tuốt khỏi vỏ, kiếm giơ lên cao, đủ các loại Pháp bảo tế ra trong tay. Trong mắt Cửu Vũ lóe ra kiếm quang, Chiến Thần múa tít trường côn, Thường Danh Ca thì nhắm mắt lại, thế nhưng loại tình tự bi thương thì lại thẩm thấu cả ra ngoài trận pháp, truyền đi cực xa.

Mà người đầu tiên cùng đối thủ chém giết, lại chính là Tiểu Trận.

- Cái trận pháp này, quả thật cũng có chút ý tứ!

- Không thể tưởng tượng được, Trận hồn của Đại Đạo Tông lại lợi hại như vậy!

- Mặc kệ lợi hại đến đâu, đối diện với chúng ta, cũng chỉ có kết cuộc tan thành tro bụi mà thôi!

- …

Thanh âm của bọn họ vừa vang lên, thì trong lòng của bọn họ đã vang lên một tiếng hừ lạnh. Đồng thời, Hư hỏa do Sở Nam lưu lại, lúc này cũng bị Tiểu Trận dung nhập vào trong trận pháp.

Gặp phải Hư hỏa, đám người này không ngờ lại không chút sợ hãi, cũng không có biểu hiện tránh né, mà trái lại chủ động chém tới.

- Tin tức quả nhiên cũng không sai, bọn họ còn có Hư hỏa! Hư hỏa quả thật rất lợi hại, thế nhưng đáng tiếc cũng không phải là vạn năng, đối với chúng ta lại vô dụng!

Một người tế ra một khỏa hạt châu, đem Hư hỏa hút vào. Thế nhưng Hư hỏa vừa mới chạm đến hạt châu, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến…

Mà Sở Nam đang ở bên trong Huyết Ngục Bí Cảnh, giờ phút này đã có thể nhìn thấy toàn cảnh của Huyết Ngục Bí Cảnh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau