Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 191: Sự đột phá khác thường

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 191: Sự đột phá khác thường

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Hắc Lão Tam muốn tự nổ, nhưng không được.

Không những không được, hỏa nguyên lực của hắn còn bị Sở Nam hút đi.

Sở Nam vừa đột phá, nguyên lực trong cơ thể xoay chuyển điên cuồng theo hướng vũng xoáy, một gã Võ Tướng cao cấp sao có thể ngăn cản nổi.

Không sai, đúng như Hắc Lão Tam, Nhị Chưởng Quỹ đã nghĩ, tu vi hiện tại của Sở Nam vẫn chưa đủ để ngăn cản.

Nhưng Sở Nam có vũ kỹ bí mật – hấp lực.

Sở Nam nghĩ đến cách dùng hấp lực để ngăn cản người khác tự phát nổ là nhờ thấy Đông Lão lúc trước đã ngăn cản thủ lĩnh của Hung Thú Bang tự phát nổ, tự phát nổ là do nguyên lực tạo ra, nguyên lực chính là sợi dây dẫn nổ, áp chế được nguyên lực, dây dẫn không cháy nổi, muốn tự phát nổ cũng không được.

Nếu áp chế có thể ngăn cản tự phát nổ, vậy hút nguyên lực đi đương nhiên cũng có thể ngăn cản.

Thực ra, hấp thu nguyên lực của người khác, đây đã không phải là lần đầu, lần nguy hiểm nhất đương nhiên là ở trong Cương Phong Động, hấp thu nguyên lực của Ưng Câu Nam, nhưng lần đó Sở Nam không ngăn cản Ưng Câu Nam tự phát nổ.

Thứ nhất là do khi đó thực lực của Sở Nam vẫn còn kém Ưng Câu Nam không ít, lượng nguyên lực hấp thu được, đối với hắn thì rất nhiều, nhưng đối với Ưng Câu Nam mà nói thì vẫn không đủ để ngăn hắn tự phát nổ.

Hai là, Sở Nam hiện tại có đột phá mới.

Trong mắt của đám người Nhị Chưởng Quỹ, tu vi của Sở Nam đột phá từ Võ Tướng sơ cấp lên Võ Quân sơ cấp, có thể gọi là chưa từng thấy. Những võ giả khác chưa hề có bước đột phá lớn như vậy, ngoại trừ dùng đan dược, giống như Lăng Tiêu dùng Võ Tướng Đan, lại thêm Đại Trưởng Lão truyền nguyên lực cho, khiến Lăng Tiêu từ Đại Võ Sư leo thẳng lên cảnh giới Võ Tướng.

Nhưng Sở Nam biết rõ, sở dĩ hắn có tình trạng này là do thời gian tích lũy rất lâu dài, từ khi trốn chạy khỏi Thần Khí Phái, suốt đường đi Sở Nam đã trải qua không ít lần chiến đấu, thân thể cũng được tôi luyện rất nhiều, tu luyện võ quyết cũng chưa từng ngừng nghỉ, thậm chí thủy nguyên lực tuy chưa từng dùng tới nhưng cũng có bước tiến triển.

Tích lũy rất nhiều, nên khi biểu hiện ra thì vô cùng kinh người.

Nguyên nhân quan trọng nhất là, Sở Nam biết hắn và những võ giả khác không giống nhau, hắn quả thực đã đột phá, nhưng sự đột phá của hắn và những người khác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Những võ giả khác đột phá, gặp phải chướng ngại đều là ở trong kinh mạch, còn Sở Nam cảm thấy lớp chướng ngại đó lại ở khắp thân thể, bọn họ đột phá, tu vi tăng lên, nguyên lực cũng có thay đổi, còn Sở Nam ngoài những thứ đó ra, sự cường hãn của nhục thân, lực lượng cũng tăng lên một bậc.

Nếu không tuyệt đối không thể khiến Sở Nam mất nhiều thời gian như vậy, ngay cả “lấy kim ngự lực” vừa lĩnh ngộ được cũng đã thi triển ra.

Người khác nhìn thì thấy là Võ Quân, nhưng Sở Nam lại không biết, theo con đường võ đạo mà hắn đã đi, tình trạng hiện tại của hắn rốt cuộc là ở cảnh giới nào.

Còn nữa, cho dù là sơ cấp Võ Quân nhưng cũng chỉ có kim nguyên lực đạt tới tu vi sơ cấp Võ Quân, còn bốn loại nguyên lực còn lại vẫn chưa đạt tới mức độ như kim nguyên lực, nhưng cũng đã có chút tăng lên.

Cũng có nghĩa là, nếu Sở Nam dùng kim nguyên lực thì người khác nhìn thấy tuyệt đối là sơ cấp Võ Quân, nhưng nếu hắn sử dụng hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực thì lại ở cảnh giới Võ Tướng.

Muốn thực sự đạt tới cảnh giới Võ Quân, nhất định phải đem năm loại nguyên lực cùng đột phá hết toàn bộ.

Con đường võ đạo của Sở Nam chưa từng xuất hiện, khó khăn gặp phải cũng không thể nhờ người khác gánh đỡ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn để giải quyết.

Những câu hỏi đó Sở Nam đều ghi nhớ trong lòng, chờ đợi ngày phá giải những câu hỏi đó.

Lúc này Sở Nam chỉ chuyên tâm hấp thu nguyên lực của Hắc Lão Tam.

Hỏa nguyên lực trong cơ thể Hắc Lão Tam sau một thời gian chiến đấu dài không còn nhiều nữa, nhưng cũng không phải là ít, đối với một người vừa trải qua đột phá vẫn còn rất suy nhược như Sở Nam mà nói, đó thực sự là một bữa ăn thịnh soạn.

Rất lâu sau, Sở Nam mới buông tay ra, thân thể Hắc Lão Tam cũng lập tức ngã lăn ra đất, thân thể dường như đã gầy đi không ít.

Nhưng Sở Nam không hút Hắc Lão Tam trở thành một bộ xương khô, hắn chỉ hấp thu nguyên lực chứ không hấp thu xương thịt tinh khí, hơn nữa, Sở Nam cũng lưu lại trong cơ thể Hắc Lão Tam một chút nguyên lực.

Như vậy, cho dù Nhị Chưởng Quỹ có nhìn thấy cũng sẽ không thể nghĩ tới việc Sở Nam đã hút nguyên lực, dù sao việc như vậy ở trên Thiên Vũ Đại Lục chưa từng xuất hiện.

Nhị Chưởng Quỹ nhìn thấy Hắc Lão Tam như vậy, cũng lắm thì chỉ cho rằng nguyên lực của Hắc Lão Tam đã cạn kiệt mà thôi.

- Gấu ngốc, không được tha cho bất cứ ai, nhưng cũng không được cho bọn chúng chết dễ dàng.

Lời nói vừa dứt, Thiết Thương Hùng gầm lớn, chân giẫm mạnh lên đất khiến trời rung đất chuyển, đám người kia thấy Hắc Lão Tam bị người ta hạ rất dễ dàng liền liều mạng chạy trốn, nhưng chấn động vừa rồi khiến bọn chúng kinh hãi ngã lăn ra đất.

Ngay cả Nhị Chưởng Quỹ thân thể cũng lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được, ánh mắt hắn nhìn Thiết Thương Hùng đang thể hiện uy phong, càng nhìn không chớp mắt Sở Nam.

- Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Ngay cả ma thú cấp sáu cũng nghe lời ngươi như vậy, vừa đột phá lên Võ Quân đã có thể ngăn cản Võ Tướng tự phát nổ, điều này không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được, e rằng chỉ có yêu nghiệt trong truyền thuyết mới xứng.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Nhị Chưởng Quỹ lộ ra vẻ kiên định: “người như vậy Tứ Hải Thương Đội chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không được đối nghịch, hắn cũng lắm chỉ hai mươi tuổi, hai mươi tuổi đã là Võ Quân, có thể sánh được với thiên tài tuyệt đỉnh Ma Đạo Tử năm xưa rồi. Có lẽ, hắn còn vượt hơn cả Ma Đạo Tử nữa.

- Thù lao tuyệt đối không thể chỉ tăng một lần, phải tăng hai lần, không, tốt nhất là ba lần, nếu không có hắn, chuyến đi lần này đã mất sạch hàng, bao gồm lượng lớn dược liệu, khoáng thạch ở trong trữ vật giới chỉ cũng đều mất sạch, hơn nữa, ngay cả mạng cũng không còn.

Nhị Chưởng Quỹ nghĩ như vậy, thấy ánh mắt Tiểu Mạc nhìn Sở Nam sáng ngời, lập tức nắm lấy cơ hội, nói:

- Tiểu Mạc, nhìn thấy chưa, thiên đạo dành cho kẻ cần cù, chỉ cần ngươi nỗ lực từng giây từng phút, ngươi cũng sẽ có được thời khắc huy hoàng.

- Ta có thể sao?

Tiểu Mạc vui mừng hỏi, Nhị Chưởng Quỹ gật đầu:

- Đương nhiên có thể.

Tiểu Mạc cũng ra sức gật đầu, hai tay nắm chặt.

Còn bên kia, Sở Nam quỳ trước mặt Tử Mộng Nhân, nhìn máu tươi trên người Tử Mộng Nhân, trong lòng cảm động khôn xiết, nghĩ đến tình huống lúc đó, Sở Nam liền cảm thấy kinh sợ, nếu lúc đó hắn không tỉnh lại kịp thời, vậy Mộng Nhi....

Đặc biệt là vết thương trên mặt Tử Mộng Nhân vô cùng chướng mắt.

Sở Nam giương tay, định sờ vết thương đó nhưng lại không đành lòng sờ lên, bàn tay chỉ cách mặt Tử Mộng Nhân một tấc, nói:

- Mộng Nhi, ta không đáng để ngươi làm như vậy.

Tử Mộng Nhân cười, sau đó nắm lấy tay Sở Nam, nói:

- Tên ngốc, ta nguyện ý.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau