Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1997: Nhân mã tề tụ

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1997: Nhân mã tề tụ

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Quân cờ của Thiên Tử đã hạ xuống rồi, xem ra ta cũng phải gia tăng tốc độ lên thôi. Không biết bàn cờ của Thiên Tử có đủ lớn hay không, có thể nào hạ xuống nhiều quân cờ như vậy hay không. Chẳng qua, những quân cờ mà ngươi bày ra, cũng không nhất định đều là quân cờ của ngươi!

Sở Nam nghĩ được điểm này, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Kiếm Chí, nói:

- Nếu như các ngươi đã nguyện ý làm quân cờ, như vậy cứ tiếp tục làm tiếp đi. Những người bên kia đều là do các ngươi mang đến, vậy thì bảo bọn họ lưu lại một tay một chân, sau đó cút đi. Nếu như không muốn lưu lại tay chân, vậy thì để mạng lại.

Ngữ khí của hắn mặc dù nhàn nhạt, nhưng lại dày đặc hàn ý. Thế nhưng vẻ mặt của đám người Kiếm Chí bọn họ lại không một chút biểu tình, không hề có lấy một tia đau xót. Bọn họ sống lâu năm như vậy, đừng nói là những lời tàn nhẫn giống như lời của Sở Nam lúc trước, cho dù là chuyện tình còn tàn ác hơn cả ngàn vạn lần nữa, bọn họ cũng đều đã từng tự mình trải qua.

Chỉ có điều, trong dĩ vãng, thân phận của bọn họ cũng đều là thân phận của người chiến thắng, cho dù có là không phải, thì cũng nắm chắc rất lớn đều là người có thể nở nụ cười cuối cùng. Nhưng mà hiện tại toàn bộ bọn họ cũng đều là đứng ở phương diện kẻ thất bại, bị người ta hạ lạc Sinh Tử Ấn, lại bày ra cấm chế, sinh tử của chính mình phụ thuộc vào một tia ý niệm của người ta, căn bản không có cơ hội xoay mình.

Tuy rằng cái Sinh Tử Ấn kia đối với bọn họ mà nói chính là một sự sỉ nhục cực lớn, lại phải nghe theo lời của Sở Nam mà làm việc, lại càng thêm sỉ nhục hơn nữa. Thế nhưng trên mặt của bọn họ cũng không hề có nửa điểm ý tứ phản kháng. Dù sao, mạng nhỏ của chính mình mới là thứ quan trọng nhất.

Trong lúc đám người Kiếm Chí mạnh mẽ lao ra, đem đám người thuộc hạ kia biến thành đối tượng phát tiết sự phẫn nộ của mình, thì từ bên trong bí đạo lại lao ra thêm một đám người nữa. Đồng thời, ngay tại chỗ không gian băng liệt, cũng lại vang lên thêm mấy tiếng quát lớn. Nói ra thì cũng kỳ quái, khi mà đám người này từ bên ngoài lao vào trong này, đám vật chất hắc ám kia lại phi thường phối hợp, mở ra cho bọn họ một con đường thông đạo. Thoạt nhìn thật giống như là uy năng do những người này phát tán ra, đã đem vật chất hắc ám bức mở ra vậy.

Sở Nam nhìn thấy thế, cặp mày nhất thời nhăn tít lại. Đám vật chất hắc ám này biểu hiện càng ngày càng quái dị hơn. Tuy nói rằng đám vật chất hắc ám vẫn như cũ cách Sở Nam một khoảng rất xa, giống như là vô cùng sợ Sở Nam vậy. Nhưng mà, Sở Nam lại có một loại cảm giác như là đám vật chất hắc ám này đang muốn xem kịch hay vậy. Hắn nhất thời không khỏi nghĩ tới Vụ Cấm Hải tại Đại lục Thiên Vũ lúc trước.

- Bên trong Vụ Cấm Hải kia, bên trong Cấm Vụ, vẫn còn có một nhân vật tương đối lợi hại thấu hiểu Phù thuật, thế nhưng bên trong đám vật chất hắc ám trước mắt này, có phải cũng đang có thứ gì đó rất lợi hại hay không?

Đang lúc Sở Nam nghĩ đến điều này, bên trong bí đạo đã truyền ra một tiếng hét lớn:

- Sở Nam, đem mạng nhỏ của ngươi giao ra đây!

Thanh âm hét lớn này mang theo một cỗ đại khí nghiêm nghị, chính nghĩa vô biên, thật giống như là đang muốn diệt trừ một gã tuyệt thế hung ma nào đó vậy. Thế nhưng quả thật không thể trách được. Sở Nam lúc này vẫn còn đang đứng ở giữa quan sát đám người Kiếm Chí tiến hành chém giết, một màn này nhìn qua, đối với những người không tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, cũng đều sẽ cho rằng Sở Nam chính là đang bị vây sát. Lại thêm vừa rồi sau khi Sở Nam đối chiến với Hắc Ám Thời Đại sau khi bị vật chất hắc ám phun ra, bộ dáng bên ngoài tương đối chật vật.

Một màn này nhìn qua, quả thật không thể nghi ngờ gì chính là thuyết minh thế cục của Sở Nam quả thật vô cùng nguy cấp. Mà cái gã vừa mới thét lớn kia, thực lực quả thật cũng không thấp, trên người đồng thời tản mác ra Trật tự cùng với Pháp tắc, thuộc loại nhân vật đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới Hoang Chi Cảnh, nửa chân còn lại vẫn còn tại cảnh giới Cổ Chi Cảnh.

Một người như vậy, nếu như đặt ở tràng cảnh bình thường, quả thật có thể được xem như là cường giả tung hoành không đối thủ. Nhưng mà ngày hôm nay, ở trong này, lại quả thật không đáng để vào trong mắt. Thanh âm người này vừa mới chấm dứt, trên bầu trời liền có một đạo thanh âm vang lên:

- Sở công tử, chúng ta lại gặp nhau! Ta đã nói qua rồi, chúng ta rất có duyên a!

Không cần ngẩng đầu lên nhìn, không cần dùng thần niệm mà quét, nghe thấy được thanh âm này, Sở Nam đã biết ngay là ai. Không phải là ai khác, chính là Môn chủ Trường Sinh Môn Quan Viễn! Mà sau khi Quan Viễn nói xong những lời này, liền quay mặt nhìn về một phía bên cạnh.

Ở bên kia, chính là Triệu Hữu!

Sau khi Quan Viễn cẩn thận quan sát Triệu Hữu một chút, trên mặt liền nở rộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn, nói:

- Thật sự là đi nát giày sắt tìm không ra, vô tình tìm được không tốn công! Hóa ra ngươi cũng là người hữu duyên của ta a!

Cũng đồng thời trong nháy mắt này, trong cơ thể của Triệu Hữu cũng chợt xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này để cho hắn hiểu được quan hệ nhân quả trong lần kỳ ngộ lúc trước khi mà hắn cùng với Quan Viễn đồng thời tìm được. Đồng thời, trong lòng Triệu Hữu còn dâng lên một tia ý niệm, cái loại cảm giác này, thời điểm khi hắn nhìn về phía Sở Nam, cũng đã từng phát sinh qua.

- Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với Sở Nam sao?

Trong lòng Triệu Hữu tràn ngập sự nghi vấn:

- Nếu như cùng với Sở Nam có quan hệ, như vậy vì sao Sở Nam lại không xuống tay với ta cơ chứ? Nếu là đúng như vậy, như thế xem ra, ngày đó Sở Nam tìm đến ta, cũng không phải là chạy loạn lung tung a!

Mặc dù trong lòng xuất hiện nghi vấn, nhưng mà Triệu Hữu lại cũng không chút nào khiếp sợ. Dù sao hắn đã quyết định đặt mình bên trong cỗ lốc xoáy nhân quả cùng với Sở Nam. Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Triệu Hữu còn phi thường nguyện ý bị cuốn vào trong vòng xoáy nhân quả của Sở Nam, ít nhất, hắn còn có thể bảo mệnh được.

- Các Trưởng lão bảo ta đi tìm Sở Nam, thế nhưng lại không nói là vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ là bởi vì việc này sao?

Trong lòng Triệu Hữu còn đang suy nghĩ, thế nhưng lại không có chú ý đến, Chiến Thần đang đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng đã lóe sáng lên. Thế nhưng người mà ánh mắt Chiến Thần tập trung cũng không phải là Quan Viễn, mà chính là người đang đi theo bên cạnh Quan Viễn.

Mà cái người đã chủ động tìm đến Quan Viễn kia, lúc này cũng đã giương mắt nhìn Chiến Thần.

- Còn có ai muốn nói gì nữa không?

Thanh âm của Sở Nam lại nhàn nhạt vang lên. Lời nói của hắn vừa mới hạ xuống, liền có một người lên tiếng đáp lại:

- Có! Đương nhiên là có! Sở Nam, ngày đó ở tại Diễn Thiên Động, chính là ngươi à?

Người tới chính là Hoắc Bằng Cử!

Mà người đi bên cạnh Hoắc Bằng Cử, chính là Thổ Phách. Thổ Phách gặp lại Sở Nam, trong lòng liền nhất thời kích động lên, thế nhưng lại không biểu lộ ra ngoài chút nào.

Sở Nam quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Bằng Cử, nói:

- Vài ngày không gặp, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít a!

- Toàn bộ đều phải cảm tạ ngươi ban tặng!

Hoắc Bằng Cử lạnh lùng nói, sau đó lại cười lạnh:

- Thực lực của ngươi so với ngày đó, cũng mạnh mẽ lên không ít! Chẳng qua, bất luận là ngươi mạnh như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay ngươi khẳng định cũng phải chết không chút nghi ngờ! Lão phu đã nói qua, mối thù ngày đó, ta nhất định phải hoàn trả lại cho ngươi gấp trăm lần!

- Một khi ta đã đánh bại ngươi được một lần, còn có thể khiến cho thực lực ngươi tăng vọt, như vậy ngày hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi thêm một lần kỳ ngộ thực lực đại tăng nữa!

Sở Nam nhìn qua tựa hồ như là cùng với những người này nói Đông nói Tây, nhưng trên thực tế, ở bên trong không gian nội thể, Sở Nam đã bố trí xong Thiên Địa Hắc Động, muốn để cho Thiên Địa Hắc Động càng thêm cường đại hơn, đây chính là đại sát chiêu mà trước mắt hắn có thể dùng để đối phó Diệt Chi Kiếp lần thứ hai sắp tới.

Ngoài ra, sau khi không gian nội thể của hắn càng ngày càng cường hãn hơn, trực giác của Sở Nam cũng càng thêm nhạy cảm hơn. Lúc này, Sở Nam đã cảm giác được bên trong bóng tối vẫn còn có người nào đó đang quan sát hết thảy mọi thứ đang phát sinh. Đợi đến lúc Sở Nam cảm giác ra được điều này, lại suy ngẫm thêm một chút, liền phán đoán ra được những người này đã đến đây từ rất sớm rồi.

- Nhưng người này thuộc về thế lực nào đây? Hay lại là quân cờ mà Thiên Tử hạ xuống?

Thời điểm khi mà Sở Nam còn đang nghi vấn, lại không biết rằng mấy người đang âm thầm quan sát kia, trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Thời điểm khi mà bọn họ tìm được tin tức của Sở Nam, thì thực lực của Sở Nam vẫn còn chưa là gì cả, ít nhất là ở trong mắt bọn họ là vậy. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp, thực lực của hắn không ngờ lại cường hãn đến mức này.

Trong lòng bọn họ thầm đoán:

- Chẳng lẽ Đại Đạo Tông còn có Thời Gian Trận so với Tuế Nguyệt Trận còn lợi hại hơn hay sao? Có thể khiến cho Sở Nam trong khoảng thời gian không đến một năm, ở bên trong Thời Gian Trận trôi qua mấy ngàn mấy vạn năm rồi? Bằng không, hắn như thế nào lại trở nên cường đại như vậy?

Đối với việc Sở Nam trở nên cường đại, có người mừng, có người lo.

Mà lúc này khiến cho bọn họ còn có chút kiêng kỵ, lại chính là cái đám vật chất hắc ám phi thường cổ quái xung quanh kia. Bọn họ chính là đang muốn ngồi xem thế cục biến hóa như thế nào.

Đúng lúc này, Sở Nam còn cảm giác được đang có một cỗ hơi thở mạnh mẽ, đang từ rất xa nhanh chóng tiến thẳng đến nơi này. Cỗ khí tức này còn cách đây cả ngàn dặm, Sở Nam liền cảm giác ra được, chính là một cái thân ảnh đang lao thẳng về phía này. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền tới trước:

- Cuối cùng cũng đến! Hoàn hảo là lão phu cũng còn tới kịp!

Người này, chính là Động chủ Diễn Thiên Động, Diễn Hư!

Đạo Cảnh Long đột nhiên hét lớn một tiếng:

- Diễn Hư? Như thế nào có thể là ngươi?

Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một cỗ cảm giác khiếp sợ nồng đậm.

- Ha ha ha… Đạo Cảnh Long, sự kiện hủy diệt Đại Đạo Tông này, như thế nào có thể không có mặt lão phu được cơ chứ? Đạo Cảnh Long, có phải là ngươi rất kinh ngạc vì sao ta có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại tu vi, hơn nữa thực lực so với trước kia còn tăng vọt lên một đoạn nữa hay không?

Những lời mà Diễn Hư vừa nói này, đúng chính là điều khiến cho Đạo Cảnh Long cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo thương tổn mà hắn gây ra cho Diễn Hư lúc trước, không trải qua hai ba mươi năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, căn bản không cách nào khôi phục lại được.

Sở Nam đột nhiên mở miệng nói:

- Là Thiên Tử giúp ngươi khôi phục, đúng không?

Một lời này của Sở Nam, liền khiến cho Diễn Hư khôi phục lại tinh thần. Khi hắn giương mắt nhìn Đạo Cảnh Long, bên trong ánh mắt đã tràn ngập mười phần cừu hận mạnh mẽ, nhưng khi chuyển sang nhìn về phía Sở Nam, thì sự cừu hận mười phần này lại tăng vọt lên gấp trăm lần.

- Sở Nam! Ngươi chính là cái tên Sở Nam kia?

- Là ta!

- Chính là ngươi đã hủy diệt Diễn Thiên Động? Là ngươi đã cướp đoạt động phủ của lão phu? Là ngươi đã lấy đi đầu mãnh thú kia? Là ngươi đã hủy đi kế hoạch của ta?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau