Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1998: Nhìn lại đi

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1998: Nhìn lại đi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Một hơi một tràng câu hỏi của Diễn Hư, chỉ có thể đổi lấy hai chữ Là ta của Sở Nam. Sau khi phát tiết xong những câu hỏi trong lòng, thế nhưng lửa giận của Diễn Hư một chút cũng không giảm bớt, ngược lại còn tăng mạnh hơn vài phần. Thế nhưng Động chủ Diễn Hư thoạt nhìn cũng còn chút lý trí, tựa hồ như là toàn bộ lửa giận của hắn đối với Sở Nam, đối với Đại Đạo Tông, tất cả cũng đều đã chuyển hóa thành năng lượng vậy.

Nhìn thấy Sở Nam đã chính miệng thừa nhận, Diễn Hư nói:

- Tốt lắm! Phi thường tốt, vật thì ngươi hãy ngoan ngoãn…

Vừa nói đến đây, trong lòng Diễn Hư đột nhiên nảy ra một cái kế hoạch, ngay lập tức hắn liền đổi lại, nói:

- Sở Nam, ngươi có nghĩ muốn tiếp tục sống hay không?

- Ta đương nhiên vẫn còn muốn sống rồi!

Sở Nam dùng ngữ khí phi thường nghiêm túc nói. Thế nhưng kẻ mà hắn muốn trả lời, cũng không phải là Diễn Hư, mà chính là muốn nói với Diệt Chi Kiếp lần thứ hai, cước bộ tựa hồ như đã vang lên bên tai của hắn. Trên mặt Diễn Hư nở nụ cười, nói:

- Nếu như ngươi muốn sống, vậy thì ngươi hãy cầu xin ta, quỳ xuống đất mà cầu xin ta! Sau đó đích thân đem Đại Đạo Tông hoàn toàn hủy diệt, như vậy ta mới có thể chừa cho ngươi một con đường sống!

- Ha ha ha…

Đám người Hoắc Bằng Cử, Quan Viễn nhất thời cười rộ lên một trận. Quan Viễn nói:

- Diễn Thiên Động chủ, ngươi có thể để cho thần hồn của hắn còn sống, nhưng mà thân thể của hắn, lại nhất định phải chết dưới tay của chính ta!

- Ngươi thì tính là cái gì chứ? Cũng dám cãi lại lời lão phu nói hay sao?

Tuy rằng Diễn Thiên Động đã bị phá hủy, nhưng mà Diễn Hư lại vẫn có đủ thực lực để mà ngạo thị những môn phái thực lực yếu hơn so với Diễn Thiên Động. Nghe qua lời nói này, Quan Viễn cũng không hề nổi giận, tiếp tục cười lớn. Chỉ có điều trong lúc tiếng cười vang lên, Quan Viễn cũng phô bày ra thực lực chân chính hiện tại của hắn.

Một trận thanh âm lách cách răng rắc vang lên, tu vi của Quan Viễn trực tiếp gia tăng lên thêm một bậc thang nữa. Rõ ràng chỉ mới là Hoang Chi Cảnh, thế nhưng khí tức càng ngày càng nồng đậm hơn, còn cho thấy sự lý giải của Quan Viễn đối với Trật tự cũng tương đối ột chút.

Quan Viễn mỉm cười, nói:

- Hiện tại đã đủ rồi chứ?

- Đủ rồi!

Tuy rằng Diễn Hư cũng rất kinh ngạc, nhưng mà một chút kinh ngạc này so với sự phẫn hận đối với Sở Nam, căn bản cũng không tính là cái gì cả. Cho nên Diễn Hư chỉ thản nhiên nói ra một tiếng đủ rồi, tiếp theo lại nói:

- Vậy thì để thần hồn của hắn sống sót vậy!

Sau đó, Diễn Hư lại đối với Sở Nam nói:

- Tiểu tử, thần hồn không chết, nhưng mà vẫn còn cơ hội rất lớn có thể sống sót! Chỉ cần kiếm lại một khối thân thể thật tốt là đủ rồi. Cho ngươi thời gian ba giây để mà suy nghĩ!

Sở Nam vẫn như cũ nhìn chằm về phía mà hắn đang quan sát lúc trước. Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía hai người Quan Viễn, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Ngươi đã một phen đem nó kích phát ra rồi sao?

Chữ nó này, tự nhiên chính là chỉ Hiên Viên Chi Vật. Mà Sở Nam cũng đã rõ ràng thể nghiệm ra, cảm giác của hắn về Hiên Viên Chi Vật trên người của Quan Viễn, chính là đến từ tinh huyết của Quan Viễn.

Quan Viễn gật đầu một cái thừa nhận, nói:

- Không sai! Có thể kích phát được nó, cũng đều là nhờ đại ơn của ngươi a! Nếu như không có đám Tinh Thần Nguyên Thạch kia, ta cũng không thể nào thành công kích phát được!

- A! Xem ra ngươi hẳn phải nên cảm tạ ra mới đúng a!

Sở Nam cũng bật cười. Quan Viễn cười nhạt, nói:

- Quả thật là nên cảm tạ ngươi a! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo trả ơn ngươi! Không chỉ là có ngươi, còn có hắn nữa!

Quan Viễn quay đầu nhìn về phía Triệu Hữu.

Cũng đúng lúc này, Diễn Hư hướng về phía Đạo Cảnh Long, nói:

- Đạo Cảnh Long, Sở Nam không phải là Cứu kiếp giả mà các ngươi muốn tìm hay không? Nếu như cái gã Cứu kiếp giả mà các ngươi trăm phương ngàn kế mới kiếm về được, lại đích thân ra tay hủy diệt đi Đại Đạo Tông của các ngươi, không biết các ngươi sẽ có cảm giác gì đây?

Đạo Cảnh Long nghe được những lời lúc trước Diễn Hư hỏi Sở Nam, sự khiếp sợ trong dĩ vãng không ngờ lại toàn bộ biến mất, đồng thời cũng hiểu được vì cái gì lại có thêm nhiều thế lực nằm ngoài sự dự đoán mà đến vây công Đại Đạo Tông như vậy. Hơn nữa cũng đã chứng thực được những dự đoán trước đây của hắn. Những người này toàn bộ đều là bởi vì Sở Nam mà đến, hơn nữa lại là phụng mệnh lệnh của Thiên Tử.

Nếu như đặt ở trước kia, Đạo Cảnh Long biết được cái tin tức này, trong lòng khẳng định là sẽ vạn phần u sầu. Nhưng mà sau khi nhìn thấy những biểu hiện vừa rồi của Sở Nam, trong lòng của Đạo Cảnh Long cũng chỉ thoáng lo lắng một chút mà thôi. Hắn quay sang nói với Diễn Hư:

- Diễn Hư, ngươi có biết Đại Đạo Tông chúng ta sẽ có một hồi đại kiếp nạn, cũng biết được rằng kiếp nạn của Đại Đạo Tông chúng ta chính là đến chính Huyết Ngục Bí Cảnh này. Vậy bây giờ ngươi hãy mở mắt nhìn xem, Huyết Ngục Bí Cảnh của Đại Đạo Tông hiện tại đã ở đâu rồi?

Diễn Hư nghe thấy vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi, một mảnh tối đen. Diễn Hư quát lên một tiếng:

- Huyết Ngục Bí Cảnh đâu rồi?

- Không còn nữa!

Sở Nam thay Đạo Cảnh Long trả lời. Diễn Hư quay đầu lại, giương mắt nhìn chằm chằm Sở Nam:

- Là ngươi một phen lấy nó đi sao?

- Đúng vậy!

- Ngươi thật đáng chết!

Diễn Hư hét lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt lại nở nụ cười nhạt, nói:

- Đạo Cảnh Long, Huyết Ngục Bí Cảnh đã không còn thì như thế nào? Huyết Ngục Bí Cảnh đã không còn nữa, chẳng lẽ cho rằng kiếp nạn của các người sẽ không còn nữa hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng với thế cục trước mắt này, Đại Đạo Tông các người còn có cơ hội trở mình nữa hay sao?

- Vậy thì ngươi nhìn lại đi, chẳng phải liền biết được rồi hay sao?

Đạo Cảnh Long nhàn nhạt cười nói. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của Đạo Cảnh Long, cặp mày của Diễn Hư nhất thời nhăn tít lại, không khỏi suy nghĩ cẩn thận một phen. Hắn thật sự là không nghĩ ra được sự tự tin của Đạo Cảnh Long là từ đâu mà đến.

Đã tới thời điểm này rồi, sự thôi toán của Trưởng lão gì kia, đã hoàn toàn vô dụng rồi. Mà những người còn lại của Đại Đạo Tông, toàn bộ cũng đều đã tập trung tại nơi này, hơn nữa còn bị nhiều thế lực như vậy vây khốn.

Còn cái tên Sở Nam kia, hiện tại đang bị năm gã cường giả trên người toán ra khí tức Trật tự kia vây quanh, tuy rằng cảm giác của bọn họ có chút suy yếu, nhưng mà cho dù Sở Nam có yêu nghiệt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào có khả năng đem toàn bộ năm người cùng nhau giết chết được.

Cho nên, Diễn Hư hướng về phía Sở Nam, nói:

- Thời gian ba giây đã qua rồi, ngươi có chịu quỳ xuống hay không?

Sở Nam khẽ nhắm mắt lại, đám người Kiếm Chí nhìn thấy đám người Quan Viễn, Diễn Hư tự tin cuồng ngạo như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai dùm bọn hắn. Bọn họ đã sớm nghĩ muốn ra tay hành động, thế nhưng Sở Nam lại không có lên tiếng, cho nên bọn họ cũng không chủ động ra tay, ngược lại cực kỳ phối hợp.

- Nếu như đám các ngươi đã nguyện ý ở nơi bí mật mà quan sát, vậy thì cứ tiếp tục ở luôn trong đó đi, nhớ kỹ đó!

Thanh âm của Sở Nam rơi vào trong tai của những người đang âm thầm ẩn nấp kia, có người thì tức giận, có người thì kinh ngạc, thế nhưng quả thật cũng không có ai đi ra. Sở Nam cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng:

- Động thủ!

Đám người Diễn Hư, Hoắc Bằng Cử nghe được Sở Nam nói hai chữ Động thủ, liền không khỏi điên cuồng cười rộ lên một trận. Hoắc Bằng Cử nói:

- Tiểu tử, ngươi bảo ai động thủ đó? Ngươi đang bảo đám người tàn nhân bại lão này động thủ hay sao?

Hoắc Bằng Cử giơ tay chỉ về phía đám người Đại Đạo Tông đang đứng ở đằng kia mà nói. Bên cạnh hắn cũng có người cười phá lên, chính là Thổ Phách. Chỉ là trong tiếng cười của Thổ Phách còn có ẩn chứa một cảm giác khác, nhưng Hoắc Bằng Cử lại không nghe ra được mà thôi.

Tiếng cười của bọn hắn còn chưa có tắt hẳn, thì Tông chủ Lực Tông đã quát lớn:

- Toàn bộ đệ tử Lực Tông ở nơi này, tự chặt một tay một chân, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này!

Một câu nói này vừa mới vang lên, tất cả mọi người của Lực Tông nhất thời đều choáng váng một trận. Hoắc Bằng Cử lúc này vẫn còn đang cười, thế nhưng ngoài mặt thì cười, trong lòng thì không. Hoắc Bằng Cử cũng không có dùng thần niệm đảo quét xung quanh, bởi vì nơi này nhiều cường giả như vậy, nếu như bị va chạm thần niệm cùng với những người khác, nhất định sẽ xảy ra hiểu lầm không đáng có.

Đương nhiên, những người khác cũng chẳng có ai tùy tiện đảo quét thần niệm lung tung. Hoắc Bằng Cử đến lúc này mới ngừng cười hắn đảo mắt nhìn sang bốn phía xung quanh, cảm giác thấy bầu không khí có chút quái dị.

Đúng lúc này, một gã Trưởng lão của Lực Tông đột nhiên đi ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi, nói:

- Tông chủ, ngài vừa rồi mới nói cái gì vậy?

- Tô Trưởng lão, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nghe không rõ hay sao?

- Ta chỉ là có chút không dám tin tưởng thôi!

- Không tin tưởng cũng chẳng sao cả, ngươi chỉ cần nghe theo là được!

Sắc mặt Tô Trưởng lão nhất thời do dự một trận. Vài giây sau đó, hắn lại tiếp tục nói:

- Tông chủ, ta muốn biết vì nguyên nhân gì!

- Ngươi không cần biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần làm theo mà thôi!

Đến lúc này, Tô Trưởng lão cũng không có nửa phần do dự, lập tức nói:

- Nếu như đã không biết nguyên nhân, thứ lỗi lão phu không thể tuân mệnh!

- Ở trước mặt lão tử mà dám xưng là lão phu, xem ra Tô Trưởng lão thật sự nghĩ muốn tạo phản rồi!

- Không chỉ có lão phu không đồng ý, mà toàn bộ chín vị Trưởng lão của Lực Tông, cùng với hàng ngàn hàng vạn đệ tử ở đây, cũng đều không đồng ý làm theo!

Lời nói của Tô Trưởng lão phi thường đại nghĩa nghiêm nghị, mà đám đệ tử Lực Tông đi theo phía sau hắn, cũng đều phi thường phụ họa. Mà nhìn thấy một màn này, trên mặt Tông chủ Lực Tông chợt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà còn không đợi Tông chủ Lực Tông lên tiếng, hay là có động tác gì, thì Nghệ Trảm đã liền chém ra một đao. Một đao phân ra làm vạn đao, quỹ tích của một vạn đao này hoàn toàn bất đồng nhau.

Một đao vừa chém ra, hơn một vạn đệ tử của Đao Phủ liền lập tức bị chém rớt một tay một chân, bao gồm cả những Trưởng lão của Đao Phủ nữa. Trong lúc tất cả mọi người của Đao Phủ vẫn còn chưa hoàn hồn lại, còn khiếp sợ không thôi, thì Nghệ Trảm đã hét lớn:

- Đều quay về hết! Chỉ một tay một chân mà thôi, cũng không phải là chuyện tình gì không thể vãn hồi! Quay trở về tìm Tam Trưởng lão đem một tay một chân của các người khôi phục lại đi! Hậu quả trong lần này, sau khi trở về ta sẽ bồi thường lại cho các ngươi toàn bộ!

Nhìn thấy một màn này, ai cũng biết là đã có gì đó không thích hợp. Mà Tô Trưởng lão bên kia, vừa rồi còn nghĩ cơ hội của mình đã đến, lúc này cũng đã sững sờ giữa đương trường, đầu óc có chút quay cuồng chưa thể nào tỉnh thần lại. Mà đúng lúc này, Kiếm Chí cũng đã ra tay. Một kiếm chém ra, vạn kiếm tề phát, đám đệ tử Kiếm Các nhất thời tay đứt chân lìa.

Toàn thân Tô Trưởng lão run rẩy kịch liệt, tựa hồ như là tay chân của chính mình cũng đã bị chém rớt vậy. Sau dó hắn lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tông chủ Lực Tông, Tô Trưởng lão vừa biết chính mình đã làm ra một lựa chọn khiến mình hối hận suốt cả cuộc đời.

Đúng lúc Tô Trưởng lão muốn mở miệng nói gì đó, thì Tông chủ Lực Tông đã ra tay…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau