Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1999: Tính sai lại tính sai

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 1999: Tính sai lại tính sai

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Tô Trưởng lão vừa mới yêu cầu tha mạng, xin được tự chặt tay chặt chân, thế nhưng một quyền của Tông chủ Lực Tông đã giáng xuống. Một quyền đánh ra, thân thể Tô Trưởng lão liền vỡ tan thành mảnh vụn. Mà các đệ tử Lực Tông khác, một tay một chân cũng đều hóa thành bột phấn…

Thương thế mà đám đệ tử Lực Tông gánh chịu khi bị chặt đứt một tay một chân so với những gì mà đám đệ tử Đao Phủ, Kiếm Các gặp phải thì nặng hơn rất nhiều. Bởi vì cái mà Lực Tông tu luyện chính là thân thể. Mặc dù khôi phục lại chân tay cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng mà muốn rèn luyện chân tay đến được trạng thái lúc ban đầu, lại là một chuyện tình phi thường phiền toái. Không giống như đám đệ tử Đao Phủ, Kiếm Các, chỉ cần có thể tìm lại được cảm giác quen thuộc, cảm giác ăn ý cùng với đao, kiếm như trong quá khứ là được.

- Mỗi người trở về lĩnh một viên Long Tượng Đan!

Lời này của Tông chủ Lực Tông vừa mới nói ra, liền khiến cho đám đệ tử Lực Tông còn đang chìm trong khiếp sợ một lần nữa hưng phấn trở lại.

Cũng đồng thời trong lúc này, gã cường giả Phù Môn cùng với lão nhân lưng gù cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp ra tay, đem một chân một tay của môn hạ mình chém xuống.

Lão nhân lưng gù sau khi làm xong còn lớn tiếng nói:

- Chặt đứt một tay một chân của các người là muốn tốt cho các người mà thôi, đừng có không biết tốt xấu. Có biết nếu như không nguyện ý chặt tay chặt chân sẽ là hậu quả gì hay không? Chính là toi mạng đó! Được rồi, toàn bộ trở về cho ta!

Sự thật xảy ra trước mắt, cũng không đến lượt những người đó không tin. Trên mặt đám người Hoắc Bằng Cử, Quan Viễn rốt cuộc cũng không còn lại chút tia cười nào nữa. Bọn họ đã nghĩ rõ ràng, có thể để cho đám người Kiếm Chí này làm như thế, chính là đã nói bọn họ đã bị Sở Nam khống chế rồi, hoặc là Sở Nam đã cấp cho bọn họ những chỗ tốt khó có thể tưởng tượng nổi.

Hoắc Bằng Cử nhìn thấy một màn này, tay chân cũng không khỏi trở nên lạnh toát, giống như là tay chân hắn cũng đã không còn nữa vậy. Mà Thổ Phách bên cạnh hắn thì vẻ mặt tràn ngập sự ngưng trọng, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng thành kính mà suy nghĩ:

- Đại nhân chính là đại nhân a! Những người này cho dù lợi hại đến đâu, cũng đều phải nghe lệnh của đại nhân mà thôi!

Mà Diễn Hư từ đầu đến giờ vẫn luôn giương mắt nhìn một màn này, lúc này ánh mắt đảo quét qua, nhìn về phía đám người đã bị chặt tay chặt chân, cùng với những gì mà hắn suy nghĩ lúc trước hoàn toàn không giống nhau, cả người nhất thời phẫn nộ cùng cực. Đạo Cảnh Long thì lại cười hỏi:

- Thế nào?

Sắc mặt Diễn Hư nhất thời trở nên hết sức khó coi.

Mà lúc này, cái gã võ giả thực lực nửa Hoang nửa Cổ lúc đầu hét lớn kia, hiện tại đã xoay người điên cuồng phóng chạy. Trong nháy mắt hắn vừa xoay người, Kiếm Chí liền ra tay. Một kiếm chém ra, gã võ giả kia cùng với đám đồng bọn của hắn trực tiếp bị chém thành hư vô, giống như là chưa từng tồn tại bao giờ vậy.

Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối, có người đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến thế cục lại biến thành như vậy. Hắn còn nhớ rõ ràng, trong lúc chính mình phát ra nghi vấn với Thiên Tử, nói rằng nếu như hạ kỳ chiêu ấy xuống, như vậy chẳng phải Sở Nam liền phải chết chắc rồi sao? Những bố trí ở phía sau nữa, căn bản còn chỗ nào để sử dụng chứ?

Mà lúc đó, Thiên Tử đã nói với hắn, Sở Nam không phải dễ dàng chết như vậy. Chẳng qua, mục đích mà hắn hạ xuống một kỳ chiêu như thế này, cũng không phải là muốn để cho Sở Nam chết. Tuy rằng Sở Nam cũng không dễ dàng chết như vậy, nhưng muốn sống sót, cũng phải trả một cái giá thật đắt.

Mà một màn trước mất, chính là đã trả một giá thật đắt hay sao?

- Đám người Kiếm Chí, Nghệ Trảm vì cái gì lại nghe theo mệnh lệnh của người này như vậy? Bọn họ vi phạm mệnh lệnh của Thiên Tử, chẳng lẽ không sợ cơn giận của Thiên Tử hay sao?

Trong lúc người này nghĩ mãi không hiểu nổi, thì Nghệ Trảm đã chém giết đi tới. Cùng giết tới còn có Kiếm Chí nữa. Hắn cũng không thể nào không hoàn hồn lại mà ứng phó. Đồng thời hắn còn truyền âm quát lớn với hai người kia nữa, mà phản ứng của đám người Kiếm Chí chính là, ra tay càng mạnh mẽ hơn một chút.

Những người bị chặt tay chặt chân đã triệt thoái hết rồi, những người chưa chặt tay chặt chân cũng muốn triệt thoái, thế nhưng lại bị Đạo Vô Nhai suất lĩnh đám đệ tử của Đại Đạo Tông ngăn chặn chém giết.

Ngay khi một màn chém giết diễn ra, Diễn Hư cũng không dự định tiếp tục ở lại nơi này nữa, mà xoay người muốn bay đi. Đột nhiên một đạo phù quang chói mắt đã thoáng lóe lên trước người của hắn. Diễn Hư nhất thời bị chặn lại. Còn phần Hoắc Bằng Cử thì lúc này đang phải đối phó với nắm tay của Tông chủ Lực Tông.

Về phần Quan Viễn, sắc mặt hắn mặc dù phi thường khó coi, nhưng hắn cũng cùng với người đứng sau lưng hắn, nhắm thẳng về phía Triệu Hữu mà đánh tới. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn bắt lấy Triệu Hữu, tìm được Hiên Viên Chi Vật trong cơ thể của Triệu Hữu, đem nó hoàn toàn luyện hóa, sau đó lại đến tìm Sở Nam.

Hai người vừa mới lao tới chém giết, thì Cửu Vũ, Thường Danh Ca cũng đã lao ra cản lại. Kình Thiên Chiến Côn của Chiến Thần cũng đập thẳng về phía người bên cạnh của Quan Viễn, hơn nữa còn hét lớn một tiếng:

- Địa Hoàng, đối thủ của ngươi là gia gia đây!

- Chiến Thần, người mà ta đi theo đây, mới là truyền thừa chân chính của chủ nhân!

- Thúi lắm!

- Ngươi vẫn còn phải trái chẳng phân hay sao?

- Lão đại mới thật sự là người nhận được truyền thừa, nếu như ngươi bây giờ lập tức quy hàng, gia gia ta còn có thể côn hạ lưu nhân!

- Ngươi đã không biết cân nhắc như vậy, cũng đừng trách bổn hoàng không có khách sáo!

- Kình Thiên!

- Phúc Địa!

Chiến Thần cùng với Địa Hoàng bắt đầu lao vào nhau chém giết. Còn Quan Viễn thì cặp mày nhíu chặt, lại liếc mắt nhìn về phía Cửu Vũ và Thường Danh Ca, chỉ là hai gã Võ Tổ mà lại dám ngăn cản hắn lại, lập tức phẫn nộ, quát lớn:

- Chỉ bằng vào các ngươi cũng chạy ra chịu chết? Lưu mạng lại đây!

Đang lúc đại sát chiêu của Quan Viễn giống như là núi lửa chuẩn bị phun trào ra, thì trong thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác phi thường quái dị, khiến cho đại sát chiêu của hắn liền một phen bị chặt đứt. Chờ đến lúc hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại, thì uy lực đã giảm xuống không ít.

- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong lòng Quan Viễn đột nhiên cảm thấy bối rối, chuyện này cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Chẳng qua, ánh mắt hắn khẽ đảo mấy vòng, liền phát ra một lời truyền âm ra bên ngoài.

Mà ở bên này, Sở Nam thì lại đang suy nghĩ:

- Trận chém giết này tiếp tục diễn ra, đám người Cửu Vũ, Thường Danh Ca hẳn cũng sẽ có sự đột phá. Chỉ cần tiếp tục đem Thời Gian Trận mà Tiểu Trận vừa mới nghiên cứu xong tế ra, đem thời gian trải qua một trăm năm sau, thì thực lực của hai người bọn họ sẽ tăng lên một bậc mới.

Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, thì một đạo thân ảnh đã lao thẳng về phía Quan Viễn, thế tới cực kỳ mãnh liệt, cả người tản mát ra tử khí vô cùng nồng đậm. Quan Viễn đột nhiên quát to:

- Vũ Văn Biệt, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Ném đá xuống giếng à? Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu!

- Bớt nói lời vô nghĩa đi! Để mạng lại cho ta!

Vũ Văn Biệt, chính là Điện chủ của Tuyệt Tử Điện. Bên trong thanh âm của hắn cũng tràn ngập tử khí, tử khí ngưng tụ thành lô, sau đó quát lớn:

- Tử Khí Dong Lô, nấu chảy vạn vật thành tử khí!

Trong thanh âm quát vang, Tử Khí Dong Lô đã đập thẳng xuống Quan Viễn.

- Tử Khí Dong Lô?

Sở Nam thoáng có chút nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Biệt chợt xuất hiện một tia cảm giác quái dị. Đúng lúc này, Tử Khí Dong Lô vốn dĩ phải đập xuống đầu của Quan Viễn, thì lại đột nhiên công kích thẳng về phía Cửu Vũ cùng với Thường Danh Ca. Mà hai tay của Quan Viễn thì đã chụp về phía Triệu Hữu.

Một màn này, xảy ra biến hóa quá nhanh, hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người một lần nữa cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bởi vì từ trước đến giờ Tuyệt Tử Môn cùng với Trường Sinh Môn luôn là có quan hệ tử địch với nhau, cái quan hệ này, tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng mà trước mắt, Vũ Văn Biệt rõ ràng chính là đang giúp đỡ cho Quan Viễn!

Sở Nam tuy rằng cũng không ngờ đến chuyện này, thế nhưng một tia cảm giác quái dị xuất hiện trong lòng lúc trước, khiến cho Sở Nam luôn tập trung tinh thần về chỗ này. Lúc này nhìn thấy Vũ Văn Biệt đội nhiên ra tay oanh kích về phía Cửu Vũ cùng với Thường Danh Ca, hắn liền cơ hồ theo bản năng lập tức sử xuất ra Thâu Thiên Hoán Nhật.

Một thức Thâu Thiên Hoán Nhật này, Thâu chính là bắt lấy hai người Cửu Vũ cùng Thường Danh Ca, còn Hoán chính là thay đổi lại chính bản thân Sở Nam!

Kết quả là, ngay khi Tử Khí Dong Lô hoàn toàn đánh xuống, thứ mà nó gặp phải chính là Hắc động do Sở Nam vừa mới tế ra. Cái Hắc động này cũng tản mác ra tử khí mãnh liệt, so với tử khí của Tử Khí Dong Lô còn nồng đậm hơn một chút, hơn nữa còn có khí tức khác ẩn chứa trong đó nữa.

Vũ Văn Biệt vừa nhìn thấy Sở Nam liền kinh hãi, trong lòng muốn đổi chiêu đã không còn kịp nữa, chỉ đành dùng sức mạnh mẽ đập thẳng xuống mà thôi. Một cú đập này liền đập thẳng vào bên trong Hắc động tràn ngập tử khí kia. Một cú đập giống như là đánh vào khoảng không vậy, cũng chẳng gặp phải chút bóng dáng nào, mà Tử Khí Dong Lô đem vạn vật nấu chảy thành tử khí kia, cũng bị Hắc động thôn phệ đi luôn.

Chỉ trong nháy mắt, Hắc động biến mất. Sở Nam đánh ra một quyền, đánh cho thân thể cùng thần hồn của Vũ Văn Biệt hoàn toàn tan vỡ. Đồng thời, tử khí tràn ngập bên trong thân thể Vũ Văn Biệt cũng bị Sở Nam thôn phệ sạch sẽ, ngay sau đó hắn vận chuyển Sưu Hồn Quyết.

Sau khi sưu hồn xong, Sở Nam lẩm bẩm:

- Hóa ra là chuyện tình như vậy! Có sinh có tử, sinh hay tử cũng đều vốn không hề chia lìa. Biểu hiện ngoài mặt là tử địch, nhưng căn bản lại chính là đồng nguyên mà ra. Đáng tiếc a…

Sở Nam nghĩ đến đây, thu tay lại, Vũ Văn Biệt đã hóa thành một đống huyết nhục.

Quan Viễn ở bên cạnh nhìn thấy Sở Nam chỉ nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết xong Vũ Văn Biệt, trong lòng nhất thời khiếp sợ tột độ. Vừa rồi hắn chính là truyền ra tin tức yêu cầu Vũ Văn Biệt tương trợ mình. Vì việc này, hắn có thể trả bằng hết thảy mọi giá, thậm chí ngay cả việc đồng ý hai tông môn nhập lại thành Sinh Tử Môn cũng chấp nhận. Thế nhưng lại không ngờ nổi, thứ mà hắn đổi lấy được, lại chỉ là một đống huyết nhục mơ hồ như vậy.

Đồng thời, Quan Viễn cũng cảm thấy vô cùng hối hận:

- Sớm biết như vậy, ngày ấy ở Trường Sinh Môn, ta liền tập hợp toàn bộ lực lượng của Trường Sinh Môn, đem hắn bắt lại, giải quyết luôn rồi. Nếu làm vậy, hắn căn bản ngay cả cơ hội trở nên cường đại cũng không có, hiện tại…

Quan Viễn lao người tránh đi. Hắn cũng không muốn hiện tại cùng Sở Nam đối mặt nữa. Tuy rằng thực lực của hắn đã tăng vọt, nhưng mà hắn tự nhận thấy vẫn chưa phải là đối thủ của Sở Nam. Thế nhưng khi Quan Viễn còn chưa kịp rời khỏi một bước, một chưởng của Sở Nam cũng đã đánh tới. Chưởng phong của hắn luân chuyển thành một cái Hắc động, tản mát ra khí tức phi thường cường đại. Quan Viễn đã liền trực tiếp bị ném tới trước mặt của Cửu Vũ cùng Thường Danh Ca.

Hai người Cửu Vũ và Thường Danh Ca ngay cả một chút khiếp sợ cũng không có, lập tức công kích tới. Sở Nam nói:

- Ngươi yên tâm đi, sứ mệnh của ngươi còn chưa có hoàn thành, ta cũng sẽ không thu lấy máu huyết của ngươi đâu! Đúng rồi, nói cho ngươi biết thêm một chuyện, Tinh Thần Nguyên Thạch của ta, không phải dễ dàng hấp thu như vậy đâu!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau