Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2000: Hắn ở đâu, ta ở đó!

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2000: Hắn ở đâu, ta ở đó!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Tinh Thần Nguyên Thạch không phải dễ dàng hấp thu như vậy? Ngươi đây là có ý tứ gì?

Quan Viễn một bên đối phó với công kích của hai người Cửu Vũ, một bên quát hỏi Sở Nam, trong đầu hắn thì lại nghĩ đến chuyện tình đại sát chiêu của mình bị suy yếu lúc nãy. Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Chính là ý tứ mà ngươi đang nghĩ đến đó!

Nói xong lời này, Sở Nam cũng không thèm để ý đến Quan Viễn nữa, mà đi về phía gã võ giả đang chiến đấu cùng với Kiếm Chí và Nghệ Trảm. Hắn từ đầu đã nhìn ra người này có chút không thích hợp. Mà Quan Viễn ở bên này thì sắc mặt đại biến, lại vận chuyển lên một đại sát chiêu nữa. Quả nhiên, cái loại cảm giác suy yếu lại xuất hiện, khiến cho đại sát chiêu nhất thời bị gián đoạn, suy yếu đi.

Quan Viễn lập tức thử nghiệm lại vài lần, cũng đều là như vậy cả. Những chiêu thức mà hắn thi triển không đủ lấy mạng đám người Cửu Vũ, thì liền chuyện gì cũng không có, thế nhưng mà chỉ cần vượt qua giới hạn này, thì cảm giác dị thường sẽ truyền đến, chiêu thức sẽ suy yếu xuống. Cho dù hắn có vận chuyển Hiên Viên Chi Huyết trong cơ thể thì cũng đều là kết cuộc như vậy.

- Hiên Viên Chi Huyết cũng không làm gì được sao?

Trong lòng của Quan Viễn điên cuồng gào thét lên, sau đó hắn nghĩ đến thời điểm chính mình kích phát năng lượng của Tinh Thần Nguyên Thạch, đem chúng dung nhập vào trong máu huyết của chính mình. Nghĩ đến đây, Quan Viễn nhất thời mơ hồ đoán được một loại khả năng:

- Hay là hắn đã động chân tay vào trong đám Tinh Thần Nguyên Thạch kia? Hắn có thể khống chế được ta?

Cho dù có nghĩ đến nát đầu ra, thì Quan Viễn cũng vĩnh viễn không thể nào nghĩ ra được, đám Tinh Thần Nguyên Thạch kia chính là do Sở Nam đích thân chế tạo ra. Năng lượng mà hắn dung nhập vào trong đó, chính là năng lượng bên trong không gian nội thể của Sở Nam.

Bên kia, Sở Nam đã đi đến trước mặt của người kia, trực tiếp chém ra một kiếm Thiên Địa, sau đó sử dụng Hư hỏa, đốt thân, đốt hồn. Cuối cùng lại sử dụng đến Sưu Hồn Quyết, vừa mới muốn tiến hành sưu tra trí nhớ của hắn, nào ngờ vừa mới tiếp xúc, thì thần hồn của người này đã phanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung.

Thần hồn bạo nổ, thân thể nát bấy.

Ánh mắt của Sở Nam nheo lại thành một đường. Thần hồn của người này cũng đã bị động tay chân, so với Linh Hồn Động của đám Huyết Ngục Quái Vật càng lợi hại hơn rất nhiều. Đám Huyết Ngục Quái Vật chỉ là bị suy yếu đi mà thôi, mà người trước mắt thì lại là trực tiếp tự bạo luôn.

Lúc này, Kiếm Chí mới nói:

- Hắn là thuộc hạ của Thiên Tử!

Kiếm Chí thản nhiên nói một câu, trong mắt cũng hiện ra một tia tinh quang. Mục đích Sở Nam chạy tới chỗ này chính là muốn xác nhận xem người này có phải là thuộc hạ của Thiên Tử hay không. Sau khi nghe Kiếm Chí nói như vậy, Sở Nam vốn dĩ định mặc kệ không quan tâm đến nữa, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Ích Mạch Quyết mà hắn đạt được từ bên trong Thiên Hồn Phiên của Hồn Phiên lão tổ, còn có hai cái linh hồn từ bên trong Tang Hồn Chung nữa.

Lập tức, Sở Nam liền đem những mảnh vỡ huyết nhục, thần hồn trước mắt toàn bộ đều thôn nạp hết vào trong không gian nội thể, chuẩn bị chờ Diệt Chi Kiếp lần thứ hai kết thúc, lại xử lý một chút xem sao, nhìn xem có thể tìm được vài thứ gì bên trong đó hay không. Đối với Thiên Tử, những tin tức mà hiện tại hắn nắm giữ, cũng bất quá chỉ là một cái tên, một sở thích muốn chơi đùa trò chơi lớn mà thôi, mà tất cả những cái khác, cũng đều không hay biết chút gì.

Những người vây công Đại Đạo Tông quả thật không ít, thế nhưng mà những thế lực này, sau khi nhìn thấy đám đệ tử các thế lực lớn phải tự chặt tay chặt chân, dùng tốc độ nhanh nhất mà rời đi, lúc này cũng choáng váng tinh thần. Sau khi tỉnh thần lại, liền lập tức có hơn phân nửa số người rời đi. Về phần những người trong lòng còn tồn tại chút hy vọng, muốn lưu lại nhân cơ hội hỗn loạn mà kiếm chút ưu đãi, thì cũng rất nhanh bị đệ tử của Đại Đạo Tông, còn có đám người Kiếm Chí bọn họ toàn bộ giết chết.

o0o

Một màn đại sự phát sinh bên trong hư không này, vẫn còn chưa có lan truyền rộng rãi ra. Nhưng mà, bên trong hư không lại có thêm ba người khách đến thăm. Cả ba người cũng đều là nữ nhân, theo tướng mạo mà nhìn, là một lão bà, một mỹ phụ trung niên và một nữ nhân xinh đẹp.

Ba người này, chính là đám người của Linh Vân.

Linh Vân vừa mới đặt chân đến hư không, thần tình nhất thời trở nên vui sướng. Nàng đã rất lâu rồi không có gặp qua hắn, ngửi qua mùi vị của hắn rồi. Nàng nghĩ đến khi gặp lại sẽ cấp cho Sở Nam một sự kinh hỉ thật lớn, nghĩ đến chuyện có thể giúp đỡ cho Sở Nam…

Nhưng mà, chẳng bao lâu sau đó, những cái vui sướng này toàn bộ cũng đều đã chuyển hoán thành sự lo lắng. Nàng đã nghe được rất nhiều tin tức của Sở Nam, hơn nữa tất cả đều là tin tức không tốt. Những cái tin tức này tất cả đều cho thấy Sở Nam đang ở trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt đến khi nàng nhìn thấy sắc mặt của sư phụ mình, kẻ mà ở trong lòng nàng chính là không gì không thể làm được, trở nên cực kỳ trầm trọng, sự lo lắng của nàng càng thêm nồng đậm.

Mang theo sự lo lắng đó, Linh Vân muốn bằng tốc độ nhanh nhất phải chạy tới Đại Đạo Tông, thế nhưng sư phụ nàng đã khuyên can:

- Các môn phái như Lực Tông, Phù Môn… cũng đều là các thế lực lớn, chỉ tùy tiện phái ra một gã đệ tử ngoại vi thôi, cũng đều có thể quét ngang một phương Đại lục Thiên Vũ rồi, ngươi đi đến đó…

Linh Vân cũng không có tranh luận với sư phụ, chỉ là mỉm cười nói:

- Hắn ở đâu, ta ở đó!

Chỉ một câu đơn giản, đã đem toàn bộ tâm tư của Linh Vân hiển lộ rõ ràng ra. Sư phụ của nàng khẽ nhíu mày, nói:

- Được! Vi sư cùng ngươi đi một chuyến vậy. Chẳng qua, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn!

Trong lúc nói như vậy, sư phụ của Linh Vân cũng âm thầm thôi toán một phen. Thế nhưng lại vẫn là cái gì cũng tính không ra, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng.

Đồng thời lúc này, Tử Mộng Nhi cũng đã bị đưa vào trong hư không. Đáng tiếc chính là, bên trong nơi Tử Mộng Nhi tu luyện, đã trực tiếp bị nữ tử trung niên hoàn toàn phong bế tin tức. Tử Mộng Nhi đối với tin tức bên ngoài hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả.

o0o

Bên trong Đại Đạo Tông, trên mặt Đạo Cảnh Long nở nụ cười nhàn nhạt, bởi vì kiếp nạn của Đại Đạo Tông, cuối cùng cũng đã hoàn toàn vượt qua rồi. Tuy rằng lần này đây Đại Đạo Tông bị tổn thất phi thường lớn, thế nhưng so sánh với việc bị hủy diệt mà nói, thật sự là tốt hơn cả ngàn vạn lần. Đặc biệt đối với những người còn lại, cũng đều là những hạt giống tinh anh cả. Giống như là Tiễn Lỗi, lại càng là tinh anh trong tinh anh.

Ánh mắt Đạo Cảnh Long nhìn về phía Sở Nam, ẩn chứa một loại tình cảm phi thường cảm kích. Nhưng mà, Đạo Cảnh Long lại không biết, kiếp nạn của Đại Đạo Tông mặc dù đã qua, nhưng mà kiếp nạn của Cứu kiếp giả của bọn họ, lại là sắp sửa buông xuống rồi.

Sở Nam còn đang muốn dốc toàn lực ứng phó kiếp nạn, thì lại nhìn thấy Trưởng lão, sinh mệnh đã bước đến điểm cuối cùng của cuộc đời, đang hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Sở Nam mang theo nghi hoặc chạy nhanh đến trước mặt Trưởng lão, hỏi:

- Trưởng lão, có chuyện gì hay sao?

- Sở công tử…

Tay của Trưởng lão cũng không còn chút sức lực nào, đặt hờ lên cổ tay của Sở Nam. Lão vừa mới đặt tay xuống, cũng không còn sức mà nhấc lên nữa, thế nhưng từ trên bàn tay của lão lại có thứ gì đó tuôn trào và trong thân thể của Sở Nam. Sở Nam trong lúc nhất thời liền hiểu ra, Trưởng lão chính là đang truyền Mệnh lực của mình cho hắn!

- Trưởng lão…

Sở Nam thập phần khiếp sợ, thế nhưng Trưởng lão lại cắt ngang lời nói của Sở Nam, thanh âm phi thường yếu ớt, nói:

- Sở công tử, ta vốn đã là người sắp chết, một chút Mệnh lực ấy giữ lại cũng chẳng có chỗ nào dùng đến. Nhưng mà, đối với Sở công tử mà nói, nó lại phi thường có ít. Mặt khác, bên trong đám Mệnh lực này, chính là ẩn chứa toàn bộ kiến thức cả đời ta! Những kiến thức về thôi toán, kiến thức về chiến đấu… Những thứ này, Sở công tử nhìn xem qua một chút mà thôi, cụ thể nên làm như thế nào, Sở công tử cứ việc dựa theo bản tâm mình mà làm!

- Vâng!

Sở Nam cung kính đáp ứng một tiếng. Thời điểm này, hắn mới chân chính hiểu được, vì cái gì lúc trước Trưởng lão lại nói rằng hắn tu luyện thôi toán sẽ không mất bao nhiêu công sức. Những lời này ngoại trừ nguyên nhân do Mệnh lực của Sở Nam cũng không ở bên dưới phiến thương khung này ra, còn có nguyên nhân hành động trước mắt nữa. Mệnh lực của Trưởng lão tuy rằng chỉ còn lại có một chút, nhưng mà một chút xíu này, tuyệt đối chính là tinh hoa trong tinh hoa của cả đời ông ta!

Khí tức sinh mệnh của Trưởng lão càng ngày càng yếu ớt, nhưng vẻ mặt của lão lại càng ngày càng trang trọng. Lão nói:

- Sở công tử, tuy rằng hiện tại ngài rất cường đại, nhưng mà ta vẫn nghĩ thấy ngài còn đang thiếu một cái gì đó! Còn về phần thiếu cái gì, ta lại cũng không thể biết được. Đối với chuyện này, Sở công tử tuyệt đối không thể khinh thường!

- Trưởng lão, ta biết rồi!

- Ân!

Trưởng lão cũng không nói gì nữa, ánh mắt từ từ nhắm lại. Sở Nam nhanh chóng đem năng lượng trong không gian nội thể mạnh mẽ truyền vào. Nhưng Trưởng lão lại nói:

- Sở công tử, không cần lãng phí năng lượng! Ngài còn một quãng đường rất xa nữa phải đi! Đại Đạo Tông bình an, hiện tại cho dù ta có chết, cũng có thể ngậm cười mà đi rồi!

- Trưởng lão, ngài yên tâm, ta hứa với ngài, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt Đại Đạo Tông!

Nghe được lời hứa hẹn của Sở Nam, nụ cười trên mặt Trưởng lão càng sáng lên. Trong nụ cười sáng lạn này, bàn tay của Trưởng lão hoàn toàn hạ xuống, ánh mắt hoàn toàn nhắm chặt lại, thế nhưng nụ cười cũng không hề tắt đi. Hiển nhiên, Trưởng lão ra đi rất an tâm.

Đạo Vô Nhai cùng với Đạo Cảnh Long chẳng biết từ lúc nào đã quay về, hướng về phía thi thể của Trưởng lão cung kính vái lại ba cái. Trưởng lão đã vì Đại Đạo Tông mà trả giá rất nhiều rồi. Tiễn Lỗi cùng với đám đệ tử Đại Đạo Tông thì lại là trực tiếp quỳ gối xuống, dập đầu mấy cái.

Sở Nam đứng thẳng người tại chỗ. Cái chết của Trưởng lão, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác hết sức khác thường. Hắn đặc biệt cảm giác được trong Mệnh lực của chính mình có thêm vài phần sinh khí, trong khoảnh khắc liền khuếch tán ra rất rộng, khiến cho thế giới bên trong không gian nội thể đột nhiên xuất hiện một mảnh lá cây xanh rì!

Sau đó, Sở Nam tế ra năng lượng, một phen đem thi thể của Trưởng lão bảo tồn cẩn thận, không cho nó bị hủy diệt, sau đó hắn mới cúi người xuống bái.

Một bái! Hai bái! Ba bái!

Sau khi bái xong ba bái, trong mắt Sở Nam chợt lóe ra tinh quang mãnh liệt, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời, thì thầm nói:

- Rốt cuộc là đã đến rồi! Vậy thì đến mãnh liệt một chút đi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau