Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2002: Đang độ kiếp

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2002: Đang độ kiếp

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Một chuy đã bị trọng thương, nếu lại bị thêm một kiếm nữa, như vậy thân mình của Sở Nam hơn phân nửa sẽ bị chém thành hai mảnh.

Nhưng mà, đối diện với thế cục như vậy, Sở Nam lại vẫn như cũ không hề dùng đến con át chủ bài Thiên Địa Hắc Động của chính mình. Đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như hắn đã sử dụng hết thủ đoạn ra, như vậy những cái về sau sẽ phải làm sao bây giờ?

Sở Nam tế ra Hư Hỏa Phù Chủng, đốt lên hỏa diễm ngập trời. Bên trong mỗi một tia hỏa diễm này, đều có ẩn chứa một loại hình ảnh. Những hư ảnh này có mối quan hệ lẫn nhau, mặc dù là độc lập lẫn nhau, thế nhưng lại nghiễm nhiên kết hợp thành một cái chỉnh thể. Đúng lúc này, vật chất hắc ám đã hóa thành một thanh kiếm chém xuống. Tất cả những hư ảnh bên trong hỏa diễm toàn bộ đều bị chém chết, toàn bộ đều vỡ vụn. Hỏa diễm hư hỏa nháy mắt đã biến mất, thế nhưng chỉ có như vậy, Sở Nam cũng để cho Hư Hỏa Phù Chủng mạnh mẽ tiến lên ngăn cản. Ở trong lòng hắn vẫn luôn nhớ kỹ:

- Hư Hỏa Phù Chủng, vừa rồi mới phát huy chỉ là oai của Hư Hỏa, bây giờ mới đến uy lực của Phù…

Trong khoảnh khắc cứng rắn ngạnh kháng, Hư Hỏa Phù Chủng kia lại phát ra hào quang mãnh liệt. Lúc này đây ánh sáng cũng không phải là phát ra từ Hư Hỏa nữa, mà chính là phù quang. Sở Nam sử dụng thần hồn tế nhập vào trong Hư Hỏa Phù Chủng, nháy mắt vẽ ra mấy ngàn bộ Định Phù Văn Định Thân, Định Hồn, Định Thần, sau đó lại lấy công hiệu của Thiên Địa Họa, dung hợp lại vô cùng hoàn mỹ, chồng chất lại cùng một chỗ với nhau.

- Định cho ta!

Nhất thời thanh kiếm do vật chất hắc ám hóa thành đã bị định lại trên khoảng không ngay trên đỉnh đầu của Sở Nam cách một khoảng chừng ba thước. Nhưng mà, Định Phù Văn có uy năng hung mãnh khủng bố đến như thế, thậm chí ngay cả một phần ngàn thời gian định trụ cũng đều không có định trụ nổi.

Bởi vì thanh kiếm do vật chất hắc ám hóa thành kia, đã hóa thành một thanh đao!

Thanh đao nháy mắt dựng thẳng lên, chém mạnh xuống một cái!

Cũng may Sở Nam đã có sự chuẩn bị từ trước, trọng kiếm với ưu thế thiên quân vạn mã dốc hết sức chém ra ba chiêu Bản Ngã Thiên Địa nhân thời gian rảnh rỗi mà chuẩn bị ra. Nhưng mà, ba cái Bản Ngã Thiên Địa vẫn như cũ không thể nào hoàn toàn ngăn cản nổi, bị thanh đao kia liên tiếp chém phá, chém thẳng lên trên thanh trọng kiếm.

Thanh đao khủng bố do vật chất hắc ám ngưng tụ ra kia, rõ ràng là hư ảo, không hề có thực thể, thế nhưng khi va chạm với thanh trọng kiếm lại phát ra thanh âm thanh thúy do kim loại va chạm phát ra. Thậm chí ngay trên thanh trọng kiểm lại có thêm một miếng mẻ nho nhỏ.

Mặt khác, bên trên trọng kiếm lại còn truyền đến một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, mạnh mẽ hất thẳng Sở Nam bắn ra ngoài. Sở Nam trong lúc lui về phía sau, trong đầu không ngừng xoay chuyển muôn ngàn ý niệm:

- Một bộ Định Phù Văn có thể định trụ được vật chất hắc ám. Đáng tiếc cái này cũng chỉ định được hình thể, lại không thể định trụ được bản chất. Cái này chính là muốn nói cần phải dùng loại Phù văn còn lợi hại hơn Định Thần Phù Văn mới được…

Trong đầu nghĩ vậy, ánh mắt Sở Nam nhất thời sáng ngời, nhưng trong chớp mắt lại trở nên ảm đạm lại. Thời gian hắn tiếp xúc với Phù văn cũng không ngắn, thế nhưng mà vẫn còn chưa hiểu nổi được loại Phù văn cao cấp hơn so với Định Thần Phù Văn là cái gì.

Thứ mà Sở Nam nghĩ đến, cũng chỉ có Định Phù Văn biến dị mà hắn từng nghiên cứu qua mà thôi.

Thế cục nguy cấp, vật chất hắc ám vừa mới chiếm chút thượng phong, căn bản không cấp cho Sở Nam lấy chút thời gian hồi sức, vừa mới hóa thành sợi roi, liền hướng về phía Sở Nam đập thẳng xuống. Sở Nam đã không đủ khả năng chống đỡ nhiều hơn nữa, liền trực tiếp ngự khởi Hư Hỏa Phù Chủng, tế ra mấy trăm bộ Định Phù Văn.

Đồng thời, vì để phòng ngừa vạn nhất, hai tay Sở Nam cũng cấp bách tiến hành chuẩn bị, năng lượng mênh mông dũng mãnh tuôn trào vào trong trọng kiếm. Toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Bên trong Bản Ngã Thiên Địa có hơn hàng ngàn hàng vạn môn vũ kỹ, bao hồm cả Dung Kỹ của Càn Khôn Tông, không ngừng dày lên, không ngừng tăng mạnh lên.

Ngoài ra, Sở Nam còn nghĩ muốn đem Đạo Lâu hấp tới, lấy cái này cùng chặn lại.

Trong lúc đang làm những chuyện này, Sở Nam đột nhiên lại cảm giác được, sợi roi đang bị định trụ kia, lúc này đang không ngừng giãy dụa, trong không gian nhất thời xuất hiện vô số khe nứt nho nhỏ. Sở Nam thấy thế, lập tức quát lớn:

- Phù văn biến dị hẵn là có thể dùng đi. Tuy rằng cũng không thể nào hoàn toàn định trụ được, nhưng cũng có chút công hiệu trói buộc.

Ngay lập tức, Sở Nam liền hợp lại dốc hết toàn lực tế xuất ra Định Phù Văn biến dị trong người mình. Đạo Lâu cũng bị hắn hấp lại chắn ở trước mặt, tạo thành hàng ngàn hàng vạn bộ Định Phù Văn giáng xuống. Sợi roi đang giãy dụa lúc này càng ngày càng yếu hơn, không ngờ chỉ trong một lần hô hấp, sợi roi kia đã hoàn toàn bị định trụ lại.

Nhìn thấy một màn hình ảnh như thế, Sở Nam một chút cảm giác thoải mái cũng đều không có. Hắn biết, cái thứ vật chất hắc ám khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm kia, dưới sự thúc giục của Diệt Chi Kiếp, tuyệt đối không thể nào có khả năng dễ dàng bị chế phục như thế. Nếu quả thật dễ dàng chế phục như vậy, thì đó thật sự chính là làm nhục danh tiếng của Diệt Chi Kiếp rồi!

Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, thì vật chất hắc ám đã ngay lập tức có động thái mới. Sở Nam nhìn lại, chỉ thấy đám vật chất hắc ám khổng lồ nhìn không đến điểm cuối trên không trung kia, từ phía xa xa chợt dâng trào lên một cỗ ngọn sóng khổng lồ, cũng không phải là cơn sóng trùng trùng điệp điệp liên miên, mà chỉ duy nhất một ngọn sóng mà thôi!

Thế nhưng chỉ duy nhất một ngọn sóng khổng lồ này, dựng thẳng lên trên bầu trời, lại mơ hồ mang theo khí thế mà hàng ngàn hàng vạn ngọn sóng hợp lại cũng không có được! Sở Nam vừa nhìn thấy cái này, liền chẳng có được chút thời gian để mà đi lo lắng, thì ngọn sóng hắc ám khổng lồ kia đã phóng vọt tới trước mặt hắn! Sợi roi đang bị định trụ bên cạnh hắn kia, liền trực tiếp bị đánh vỡ. Nhưng mà Định Phù Văn do Sở Nam thi triển kia lại chẳng có chút tác dụng gì trong chuyện này, mà là do cơn sóng hắc ám khổng lồ kia đã hóa thành một lưỡi búa hắc ám, chém thật mạnh xuống dưới phá tan nó…

Phản ứng của Sở Nam có thể nói là rất nhanh, thế nhưng dưới một loạt những động tác của vật chất hắc ám trước mặt, lại vẫn là có chút chậm. Hiện tại một lần nữa thi triển Định Phù Văn căn bản đã không kịp nữa rồi, cũng chỉ còn cách nâng lên Đạo Lâu, tế ra trọng kiếm mà thôi.

Một búa mạnh mẽ kia chém xuống, Đạo Lâu, uy lực vẫn còn chưa được Sở Nam hoàn toàn triển khai ra, lúc này đã hoàn toàn bị chém thành hai nửa. Thế nhưng khí thế của một búa kia vẫn còn chưa giảm, tiếp tục trảm phá Bản Ngã Thiên Địa, cuối cùng chém thẳng lên trên ngực của Sở Nam!

Máu tươi bạo phún, thân hình bắn thẳng về phía sau, Sở Nam vẫn còn chưa kịp cảm thụ sự đau đớn trên thân thể, hắn vội vàng đem máu tươi đang cuồng phun kia bắn thẳng lên trên Hư Hỏa Phù Chủng, kiệt lực thi triển ra Định Phù Văn biến dị, đem xu thế lưỡi búa đang chém xuống kia ngăn cản lại một chút. Đồng thời Sở Nam đem hai mảnh Đạo Lâu vừa mới bị chém đôi kia hấp thu vào trong cơ thể, lập tức tiến hành luyện hóa thôn phệ.

Dưới tình huống nguy cơ sinh tử, đạo Hư Hỏa Phù Chủng đã cắn nuốt tinh huyết của Sở Nam tựa hồ trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Định Phù Văn biến dị vừa mới tế ra cũng gia tăng công hiệu lên rất nhiều, lúc này mới có thể đem khi thế chém xuống của cây búa kia ngăn cản lại ngay trước mặt của Sở Nam.

Sau đó Sở Nam mới dùng thần niệm quét tới, phát hiện ra tại trước ngực của chính mình đã có thêm một vết chém sâu đến mức nhìn thấy xương cốt, huyết nhục hai bên trào ra. Đây chính là lần đầu tiên sau khi hình thành nên không gian nội thể mà thân thể Sở Nam bị thương nặng đến như vậy.

Hơn nữa, cái thương thế này quả thật cũng không chỉ có thể hiện trên thân thể đơn giản như vậy, mà còn xuất hiện ở trên thần hồn của Sở Nam nữa. Sở Nam cảm giác được trong thần hôn của chính mình cũng đã xuất hiện một đạo vết thương!

Thân thể cùng với thần hồn đều bị thương, như vậy cũng coi như xong đi, nghiêm trọng nhất chính là, cái không gian nội thể kia của Sở Nam, phía trên phiến đại địa cao gần ngàn trượng kia, cũng đã có thêm một vết nứt vỡ thật sâu. Vết nứt vỡ kia kéo dài tận từ Nam xuyên thẳng đến Bắc, vắt ngang thẳng ở nơi đó, đập vào trong mắt vô cùng kinh tâm động phách.

Không gian nội thể này chính là căn bản của Sở Nam, nếu như nó bị phá hủy, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không may mắn có khả năng tiếp tục tồn tại.

Cái vết rách thật lớn bên trong không gian nội thể kia, khiến cho Sở Nam có thể tinh tường cảm nhận được cái cỗ năng lượng khiến cho chính mình luôn luôn tin cậy kia, không chút nào lo lắng sẽ bị khô kiệt, lúc này đã có chút cảm giác suy yếu. Tình cảnh này khiến cho Sở Nam cảm thấy kinh hãi. Một khi năng lượng không còn nữa, cho dù hắn có lý giải sâu đến đâu, thì lấy cái gì để mà đi ngăn cản đây?

- Xem ra ý tưởng trước đây của ta là đã sai lầm rồi!

Sở Nam vẫn còn nhớ rõ ràng:

- Diệt Chi Kiếp lần thứ hai vẫn còn chưa hoàn toàn tiến vào giai đoạn cuối cùng, vẫn còn chưa xuất ra tất cả uy thế của nó, mà ta thì lại sắp sửa xuất ra toàn bộ át chủ bài của mình rồi. Bằng không, còn chưa đợi đến khi Diệt Chi Kiếp lần thứ hai trở nên cuồng bạo, ta đã bị cái đám vật chất hắc ám này hủy diệt mất rồi.

o0o

Thời điểm khi mà Sở Nam đang đau đầu nghĩ đến điều này, thì trong bóng tối, hai người của Sở gia lúc này đang mang theo thần tình ngưng trọng trao đổi với nhau. Một người nói:

- Hẳn là cùng với tiếng chuông vang lúc trước có quan hệ!

- Cái đó đại biểu cho cái gì?

- Không biết! Chẳng qua, ta cảm giác được nếu như chúng ta mà không đi, trong chốc lát nữa có khi nào nó tấn công chúng ta luôn không?

- Tấn công luôn chúng ta? Vì cái gì?

- Không biết!

- Ta xem hẳn là không có khả năng! Sở Nam đối diện với vật chất hắc ám kia đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa, ngươi không thấy lúc này hắn đã bị trọng thương rồi sao?

- Nếu đổi lại là ta và ngươi, đối mặt với công kích khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng chẳng khác hắn bao nhiêu. Nếu như hắn thật sự là người của Sở gia, hơn nữa có năng lực vượt qua kiếp nạn trước mắt mà vẫn sống sót mà nói, như vậy Sở gia chúng ta liền có thên một kinh thế kỳ tài!

- Thiên tài đến đâu đi nữa, làm sao có thể so sánh được với Kinh Hùng?

Đối mặt với sự phủ định của người này, người vừa mới nói chuyện kia nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ ‘kiếp nạn’. Sau một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói:

- Sở Nam chính là đang độ kiếp!

- Độ kiếp?

Gã Sở gia từ đầu đến giờ vẫn luôn phản đối Sở Nam, cười lạnh nói:

- Không có khả năng! Ngươi có thể nhìn ra được đây là Kiếp nạn gì hay không? Là Ngũ Hành Kiếp, hay là Kiếm Kiếp hay Đao Kiếp? Hoặc là Phong Kiếp, Lôi Kiếp? Cho dù là Huyết Kiếp trong truyền thuyết đi chăng nữa, tựa hồ trước mắt cũng không phải a!

- Tuy rằng ta cũng không biết Sở Nam đang độ kiếp gì, thế nhưng mà ta lại biết, nếu như Sở Nam có thể vượt qua được kiếp nạn này, tuyệt đối sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất!

- Như vậy phải đợi xem hắn có thể độ qua được hay không rồi hãy nói! Cho dù hắn có thể vượt qua được, ta một phen đem hắn quay về Sở gia, thử máu một chút, phát hiện ra hắn không phải là huyết mạch của Sở gia, như vậy hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi!

Người vẫn luôn ủng hộ Sở Nam nhất thời trầm mặc, giương mắt nhìn thẳng về phía trước, sợ mình lại bỏ qua cái gì. Mà bên phía Sở Nam, vật chất hắc ám lại phát sinh biến hóa…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau