Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 192: Tịnh dung nhuận nhan đan

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 192: Tịnh dung nhuận nhan đan

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Tên ngốc, ta nguyện ý!

Tử Mộng Nhân khẽ nói ra ba tiếng, nhưng lại như một tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lan mãi không thôi.

- Ngươi cũng là tên ngốc.

Sở Nam lẩm bẩm nói.

Tử Mộng Nhân lại càng vui mừng hơn:

- Ngươi là tên ngốc, ta cũng là tên ngốc, một đôi ngốc nghếch, ha ha...

Sở Nam trầm mặc không nói.

- Được rồi, tên ngốc, trước đây mỗi lần gặp nguy hiểm đều là ngươi bảo vệ cho ta, lần này ngươi gặp nguy hiểm, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi. Tên ngốc, ngươi quên rồi sao, chỉ có ta được ức hiếp ngươi, người khác đều không được phép.

Tử Mộng Nhân nói, nhưng Sở Nam lại biết, thực ra trong lòng nàng lại không nghĩ đơn giản như vậy, trong lòng thầm thở dài, rồi nói:

- Mộng Nhi, ta sẽ tìm đan dược trị thương cho ngươi.

Tử Mộng Nhân ngắt lời Sở Nam, bất ngờ hỏi:

- Tên ngốc, nàng ta là một cô nương thế nào?

Tử Mộng Nhân đột nhiên hỏi như vậy, Sở Nam chợt giật mình, nghĩ tới đôi mắt suốt đời không thể quên đó, lắc lắc đầu, hắn và nàng ta chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng chỉ một lần đó lại không hề bình thường.

Không cho Tử Mộng Nhân có cơ hội hỏi nữa, Sở Nam sờ lên mặt nàng ta, nói:

- Ta sẽ xóa vết thương này đi.

Nghe thấy vậy, Sở Nam lại chợt nảy ra ý nghĩ trong lòng.

Đúng lúc đó, Nhị Chưởng Quỹ mang theo Tiểu Mạc lại gần, phía sau còn có mấy gã hộ vệ khó khăn lắm mới sống sót được, Nhị Chưởng Quỹ cúi người rất thấp, cung kính nói:

- Tiểu huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi.

- Cũng không thể coi là ơn cứu mạng, chỉ là một lần trao đổi mà thôi.

Sở Nam nói rất thản nhiên, có cảm giác như đang cố ý tạo ra khoảng cách, đó là vì hắn không muốn bị cuốn vào trong âm mưu này.

Nhưng Nhị Chưởng Quỹ nghe thấy vậy, không những không cảm thấy Sở Nam vô lễ mà còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Là người của đại tông phái hay đại gia tộc, có ngữ khí như vậy rất bình thường.

Rồi Nhị Chưởng Quỹ lại thấy thân toàn máu của Tử Mộng Nhân, vội lôi đan dược ra, đưa cho, nói:

- Tiểu huynh đệ, đây đều là tam phẩm đan dược để trị thương, có lẽ có thể chữa trị được vết thương của nàng ta.

Sở Nam dời tay khỏi mặt Tử Mộng Nhân, hỏi:

- Những vết thương này có thể xóa bỏ hoàn toàn được không? Không còn lưu lại chút dấu tích nào, hoặc thậm chí còn tốt hơn cả khi trước?

Nhị Chưởng Quỹ cẩn thận quan sát, ngập ngừng nói:

- Sinh cơ đan của ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, cuối cùng sẽ để lại chút sẹo mờ trên mặt.

- Vậy không được, Nhị Chưởng Quỹ nếu có đan dược có thể xóa đi hoàn toàn, vậy thù lao kia ta sẽ không cần nữa, thậm chí ngươi cần gì ta cũng sẽ đồng ý.

Thanh âm của Sở Nam không có chút do dự, vô cùng kiên định.

Nhị Chưởng Quỹ nghe thấy vậy, ánh mắt chợt sáng rực, không phải bởi Sở Nam không cần thù lao mà là câu nói phía sau của hắn, nếu Tứ Hải Thương Đội thực sự có đan dược như vậy, Tứ Hải Thương Đội sẽ thực sự lên một tầng cao mới.

Đáng tiếc Tứ Hải Thương Đội không có linh đan diệu dược như vậy, chỉ đành thở dài tiếc rẻ, ánh mắt Nhị Chưởng Quỹ rất nhanh lại trở nên ảm đạm, lắc đầu nói:

- Tiểu huynh đệ, quả thực xin lỗi... nhưng Tứ Hải Thương Đội sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cho tiểu huynh đệ....

- Vậy cần đan dược gì, cấp mấy mới được?

- Ít nhất phải là ngũ phẩm đan dược, có một loại tịnh dung nhuận đan, có lẽ sẽ xóa bỏ được.

- Ở trong tay ai?

- Đan dược của Bắc Tề Quốc quá nửa nằm trong tay Vân La Môn, luyện đan sư của Vân La Môn không ít, ngũ phẩm luyện đan sư có lẽ là có, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, tuyệt đối có thể luyện thành tịnh dung nhuận nhan đan.

Nhị Chưởng Quỹ biết gì nói nấy, không chút che giấu.

Sở Nam khẽ nhíu mày, năm xưa hắn muốn bái nhập Vân La Môn, nhưng không được, sau khi trầm ngâm trong giây lát, liền nói:

- Ngoài Vân La Môn thì còn nơi nào khác không?

- Thiên Nhất Tông chắc chắn có, Thiên Nhất Tông nắm trong tay nhiều tài nguyên của Bắc Tề Quốc nhất, mấy trăm năm tích lũy, cơ ngơi vô cùng vững chắc. Một viên ngũ phẩm tịnh dung nhuận nhan đan nhất định là có.

Nghe tới Thiên Nhất Tông, ánh mắt Sở Nam trở nên sắc bén.

- Còn nơi khác không?

Nhị Chưởng Quỹ suy nghĩ một lát, nói:

- Một vài luyện đan sư ẩn cư có lẽ cũng có thể làm được.

Nghe thấy vậy, Sở Nam nghĩ tới Lãnh Diện Diêm Vương sư phụ, hắn có lẽ có thể luyện được ngũ phẩm tịnh dung nhuận nhan đan, chỉ là không biết năm vị sư phụ hiện tại sống chết thế nào, rốt cuộc ở nơi nào hắn đều không biết.

- Thực lực của ta vẫn còn quá kém, căn bản không thể tiếp xúc với tình hình ở tầng trên của Bắc Tề Quốc, không thể có được những tư liệu quan trọng.

Sở Nam thầm buồn phiền trong lòng, Nhị Chưởng Quỹ lại nhắc:

- Ngũ phẩm tịnh dung nhuận nhan đan tuy luyện không có gì khó khăn, nhưng nguyên liệu đều vô cùng quý hiếm, rất hiếm có, đó cũng là lí do vì sao tịnh dung nhuận nhan đan rất hiếm có. Cụ thể cần nguyên liệu gì ta cũng không biết, nhưng ta biết một thứ dược liệu không thể thiếu chính là nước bọt cả Tử Kim Thiềm Thứ ngàn năm, độc tính của Tử Kim Thiềm Thừ ngàn năm vô cùng cường hãn, cho dù là Võ Vương gặp phải cũng phải tránh xa, trừ khi đột phá lên trên cảnh giới Võ Vương mới có thể khống chế được. Đương nhiên, mọi việc cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như môn phái luyện độc như Vạn Độc Môn, cho dù là Võ Quân nhưng chưa biết chừng cũng có cách xoay xở với Tử Kim Thiềm Thừ ngàn năm.

Nhị Chưởng Quỹ vừa nói, trong lòng vừa hoài nghi:

- Bọn họ nếu là người của đại môn phái đại gia tộc, ngũ phẩm tịnh dung nhuận nhan đan có lẽ phải không là vấn đề mới đúng, lẽ nào trong chuyện này còn có gì ẩn khuất hay sao?

Lòng đầy nghi hoặc, Nhị Chưởng Quỹ nhìn thấy Tử Mộng Nhân ánh mắt đầy thâm tình nhìn Sở Nam, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ:

- Lẽ nào bọn chúng bỏ trốn?

Nhị Chưởng Quỹ tuy chưa đoán đúng, nhưng cũng không sai lắm, hai người quả thực trốn từ Thần Khí Phái ra, Tả Cửu hiện tại vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm bọn họ.

Sở Nam không hề biết những suy nghĩ trong lòng Nhị Chưởng Quỹ, nghe thấy nước bọt của Tử Kim Thiềm Thừ ngàn năm, hắn không hề cảm thấy sợ hãi, người khác có thể sợ độc của Tử Kim Thiềm Thừ ngàn năm, còn hắn lại không sợ.

Nếu hắn gặp phải Tử Kim Thiềm Thừ ngàn năm, không phải hắn sợ, mà chính Tử Kim Thiềm Thừ mới phải sợ hắn.

- Mộng Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi, trả lại khuôn mặt vốn có cho ngươi.

Thanh âm kiên định của Sở Nam lại chứa đầy tình cảm.

Tử Mộng Nhân lại cười lắc đầu:

- Tên ngốc, không cần chữa.

- Tại sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau