Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2005: Hóa châu

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2005: Hóa châu

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Trong suốt quá trình phóng nhanh tới, những gì thuộc về vật chất hắc ám cũng chính là vật chất hắc ám…

Sở Nam ở bên trong đám vật chất hắc ám không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Mà cũng trong một đoạn thời gian này, thiên địa bốn phía xung quanh cũng không hề truyền ra bất cứ thanh âm nào cả, thật giống như là dấu hiệu của Diệt Chi Kiếp đã sắp sửa tiêu tan đi vậy. Nhưng mà Sở Nam biết rất rõ ràng, Diệt Chi Kiếp tuyệt đối không có khả năng biến mất dễ dàng như vậy. Hắn có thể lừa được vật chất hắc ám dưới sự khống chế của Diệt Chi Kiếp không tiếp tục công kích hắn, lại chẳng thể nào lừa được Diệt Chi Kiếp biến mất, ít nhất với thực lực Sở Nam hiện tại làm không được.

Hơn nữa, Sở Nam hiện tại cũng không nghĩ muốn Diệt Chi Kiếp cứ như vậy mà biến mất. Đã trải qua thiên tân vạn khổ, rất không dễ dàng gì mới dẫn dụ được Diệt Chi Kiếp tới, nếu như như vậy mà biến mất đi, như vậy thì không gian nội thể của hắn không thể nào hoàn thiện được.

Tuy rằng đã thôn phệ đủ các loại năng lượng như vậy, cũng có thể đủ cho không gian nội thể càng trở nên hoàn thiện hơn, nhưng mà sự hoàn thiện như vậy, cũng chỉ là sự tích lũy dần dần về lượng mà thôi, muốn đề thăng lên một mức chất biến, vẫn là phải dựa vào Diệt Chi Kiếp mà đề thăng mới được.

Sự bình tĩnh thể hiện trước mắt, chẳng qua cũng chỉ là sự bình tĩnh trước khi bão tố đến mà thôi. Lúc này càng bình yên tĩnh lặng, đợi một lát nữa, mưa to bão táp sẽ lại càng cuồng bạo hơn rất nhiều. Sở Nam cần phải tranh thủ trước khi bão táp tiến tới, tận hết khả năng để cho chính mình trở nên cường đại hơn.

Thừa dịp một đoạn thời gian này, Sở Nam đã luyện hóa được rất nhiều những vật chất hắc ám, đến lúc này đã gần như đem vết thủng trên bầu trời cùng với vết rách trên mặt đất trong không gian nội thể hoàn toàn vá liền lại, chỉ có điều cũng không phải là vô cùng củng cố.

Đồng thời, thân thể của Sở Nam lúc này cũng đã được cường hóa mạnh mẽ hơn.

Càng hướng vào sâu bên trong phóng đi, những vật chất hắc ám luyện hóa được cũng càng nhiều hơn, nhưng mà Sở Nam cũng lại càng phát hiện rõ ràng một chút, đang có rất nhiều những vật chất hắc ám tiếp cận gần sát thân thể của hắn, tụ tập ở bên người của hắn. Phát hiện này khiến cho Sở Nam nghĩ cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì sự tiếp cận này, cũng không phải tất cả đều là kết quả do hắn hấp thu lại, hơn nữa cũng không phải là do vật chất hắc ám chủ động tiếp cận hắn.

- Trong chuyện này chẳng lẽ lại có huyền cơ gì sao?

Trong lòng Sở Nam thầm hỏi, liếc mắt nhìn ra, liền thấy được ở xa xa đang có một đám lớn vật chất hắc ám giống như là đang bị khuấy động dâng cao lên, giống hệt như một ngọn đồi nhỏ vậy. Mà chung quanh cái ngọn đồi nhỏ này, cũng đang có không ít các vật chất hắc ám đang chủ động dồn ép lại. Theo vô số những vật chất hắc ám càng ngày càng tụ tập lại, cái ngọn đồi nhỏ kia càng ngày càng trở nên cao lớn hơn, tựa hồ như muốn biến thành một tòa núi cao vậy.

Nhìn thấy một màn này, trong đầu Sở Nam đột nhiên lóe lên một ý nghĩ quan trọng nào đó, thế nhưng lại hoàn toàn không thể nào cầm nắm được. Đúng lúc này, Sở Nam lại nhìn thấy một màn khiến hắn phi thường kinh ngạc. Đám vật chất hắc ám xa xa vừa mới biến thành một ngọn núi cao kia, đã hướng về phía một ngọn đồi nhỏ cách hắn một khoảng không xa phía trước mà đụng thẳng đến.

Sau khi va chạm lẫn nhau, ngọn đồi nhỏ cũng không còn nữa, mà ngọn núi cao lại cao thêm một chút.

Nhìn thấy một màn như thế, giống như là một cây diêm vậy, liền lập tức đốt sáng toàn bộ suy nghĩ của Sở Nam. Một tia suy nghĩ mơ hồ trước đây của hắn, lúc này đã hiện lên cực kỳ rõ ràng trong đầu hắn. Cái này chẳng phải chính là quá trình thôn phệ đồng loại, khiến Tiểu Lam thành Vương hay sao?

Nhớ lại ngày đó, Tiểu Lâm cũng chỉ là một con Ngọc Chi San Hô cấp bậc thấp nhất, chính là dựa vào thôn phệ đồng loại, cuối cùng mới đi đến cấp bậc đỉnh cao, trở thành Ngọc Chi San Hô Vương chân chính.

Cho nên đám vật chất hắc ám này chủ động áp sát lại với nhau, liền chính là tương đương với một loại quá trình, mỗi một lần Tiểu Lam đánh chết một gã Đầu lình, sau đó toàn bộ đám Ngọc Chi San Hô nhỏ bên dưới cũng đều liền biến thành bộ hạ thuộc cấp của Tiểu Lam hay sao?

Quả đúng như những gì Sở Nam dự liệu, ngọn núi cao kia đã tiếp tục không ngừng hướng về phía các ngọn đồi nhỏ xung quanh mà không ngừng thôn phệ tới. Mỗi lần cắn nuốt một ngọn đồi nhỏ mới, thì đám vật chất hắc ám chủ động hướng về phía ngọn núi cao kia sáp nhập càng ngày càng nhiều hơn. Ngọn núi cao khổng lồ kia giống hệt như là một quả cầu vậy, trong khoảnh khắc liền trở nên cực kỳ khổng lồ.

Sở Nam nhìn thấy một màn không ngừng mạnh mẽ thôn phệ trước mặt, cặp mày rất nhanh nhíu chặt lại:

- Vật chất hắc ám như thế nào lại biến thành như vậy? Nó vốn dĩ đã tồn tại từ trước rồi, hay là sau khi bị Diệt Chi Kiếp khống chế mới trở thành như vậy? Trước đó đám vật chất hắc ám kia đã hóa thành đao, kiếm, cung, bổng này nọ, cũng đều là vì như thế hay sao? Cuối cùng có khi nào ta sẽ biến thành một thành viên trong đó hay không? Còn có lúc ban đầu vì cái gì mà vật chất hắc ám lại sợ hãi chính mình như vậy?

Mặc dù trong lòng có sự nghi vấn như vậy, nhưng mà Sở Nam đối với việc tìm Hổ cũng có một phương hướng nhất định:

- Nếu như quá trình thôn phệ, đồng hóa kia thời nào khắc nào cũng luôn tồn tại, cứ như vậy một đường thôn phệ đi tới, cuối cùng trở thành một ngọn núi cao nhất, như vậy sẽ trở thành như thế nào?

Sở Nam còn chưa kịp khẳng định sự dự đoán của bản thân, thì ngọn núi cao khổng lồ kia thế nhưng đã hướng tới Sở Nam, lúc này đã biến thành một ngọn đồi nhỏ mà phóng tới. Một màn này, nếu như dùng ngôn ngữ nhân tính hóa một chút để miêu tả, thì chính là căn bản không đem Sở Nam đặt vào trong mắt, nó nhận định là sau khi va chạm với nhau, nó có thể một phen đem ngọn đồi nhỏ bao gồm cả Sở Nam ở trong đó mà hoàn toàn phá hủy, hóa thành lực lượng của chính mình!

Vừa nhìn thấy một màn này, trong lòng Sở Nam vốn dĩ đã sớm lên kế hoạch, lúc này liền trực tiếp phóng vọt lên. Ngọn núi cao kia ngay lập tức đem đám vật chất hắc ám bao phủ khắp nơi bên ngoài thân thể Sở Nam mạnh mẽ xua tan đi hết, dung hợp vào trong bản thân mình. Một đường đụng thẳng tới phía trước, mãi đến lúc đánh thẳng lên trên người của Sở Nam, đụng thẳng vào bên trong không gian nội thể của hắn.

Ngay sau đó, cái tòa núi cao toàn bộ đều là do vật chất hắc ám ngưng tụ thành, đã sơ bộ có được cảm giác nguy nga cao vút này, cứ như vậy mà lặng lẽ biến mất.

Sở Nam mạnh mẽ luyện hóa đi một nửa ngọn núi cao, đem gần phân nửa vật chất hắc ám còn lại thả nó ra ngoài, để cho nó tự động làm lớn mạnh bản thân, càng hấp dẫn thêm nhiều vật chất hắc ám thêm nữa.

Ở phía trước xa xa lại có thêm một ngọn núi cao nữa ở bên trong phiến không gian vật chất hắc ám khổng lồ này sinh ra… Sở Nam cứ như vậy, giống như cuồng phong quét lá rụng, không ngừng thổi quét phóng tới. Bất luận là ngọn núi cao vật chất hắc ám có tích lũy trở nên khổng lồ đến đâu đi chăng nữa, đối diện với Sở Nam, cũng chỉ có kết cuộc bị thôn phệ một nửa.

Trong quá trình thôn phệ quét ngang khắp nơi kia, Sở Nam cũng từng nhìn thấy một màn hình ảnh kỳ quái. Hai ngọn núi cao khổng lồ thể tích cùng với khí thế ngang bằng nhau va chạm cùng một chỗ với nhau, cả hai cùng lưỡng bại câu thương, tất cả đều sụp đổ, mà những đám vật chất hắc ám do bọn chúng tích lũy được liền tách ra, cùng với những đám vật chất hắc ám bình thường khác hoàn toàn giống nhau, căn bản không có chút khác biệt nào.

Điều này nhất thời làm cho Sở Nam cảm thấy phi thường nghi hoặc:

- Là cái gì đã khiến cho vật chất hắc ám xuất hiện biến hóa kỳ dị như thế? Bọn chúng cứ như vậy không ngừng kiệt lực tự làm mình cường đại hơn, là vì cái gì? Xem ra cũng chỉ có ngọn núi nào biến thành đỉnh núi cao nhất kia mới có thể giải thích được điều này mà thôi!

Tới lúc này, bản thân Sở Nam cũng không biết được chính mình rốt cuộc đã đi tới được bao xa. Nhưng mà mơ hồ trong đó, Sở Nam cảm giác được không gian của vật chất hắc ám này tựa hồ đã có chút gì đó không thích hợp cho lắm. Nhưng mà không thích hợp ở chỗ nào, thì Sở Nam tạm thời còn không thể nhìn ra được.

Sở Nam tiếp tục lặng lẽ tiến tới, chẳng qua trong khoảng thời gian chừng ba mươi lần hô hấp, Sở Nam liền lấy mình làm trung tâm, tiến hành hấp thu vật chất hắc ám tạo thành một tòa núi cao hùng vĩ bao phủ phạm vi lên đến ba ngàn dặm, kéo dài không dứt, lại giống hệt như là một phiến hải dương rộng rãi vô tận, mênh mông hạo đãng…

Trong lòng mang theo nghi hoặc, Sở Nam đem đám vật chất hắc ám xung quanh thân thể mình bố trí theo hình dáng của Thập Vạn Đại Sơn.

Theo thời gian dần trôi qua, đám núi cao hấp thụ xung quanh thân thể Sở Nam, đã từ phạm vi ba ngàn dặm dần dần mở rộng lên đến chín ngàn dặm, rồi một vạn tám ngàn dặm, rồi ba vạn dặm, chín vạn dặm…

Một màn này giống như là có thể mở rộng ra đến vĩnh viễn vô chừng mực, tùy tiện khuếch tán ra mãi vậy.

Đương nhiên, trong quá trình mạnh mẽ khuếch tán này, không gian nội thể của Sở Nam cũng không chỉ trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa so với trước kia càng thêm cường hãn hơn nhiều. Còn về cái lỗ thủng, vết nứt này nọ gì đó, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, thân thể cũng một lần nữa được xây dựng trở lại.

Trong quá trình xây dựng lại cơ thể, Sở Nam còn thừa dịp cơ hội này, đem đường kinh mạch thứ chín của Vô Thượng Càn Khôn cũng tiến hành đả thông luôn. Giờ phút này, hắn cũng đang dùng vật chất hắc ám tiến hành củng cố lại. Hơn nữa còn có Tinh Thần Trận mà hắn đã thu thập, những khiếu huyệt tinh thần mà Tiểu Trận thôi diễn ra cũng toàn bộ được đả thong, tổng cộng có đến ba ngàn sáu trăm khiếu huyệt.

Hơn nữa, Sở Nam lại còn đem kinh mạch chu thiên tuần hoàn của lực lượng tiến hành sắp xếp ngăn nắp lại một lần, lại gia tăng thêm năm đường kinh mạch mới, để cho lực lượng kinh mạch tuần hoàn càng thêm nhanh hơn, càng thêm giản tiện hơn. Sau khi Sở Nam làm xong những chuyện này, việc khuếch tán vẫn còn chưa có đình chỉ.

Mãi cho đến lúc Sở Nam mở rộng đám vật chất hắc ám xung quanh mình biến thành một đại vật rộng đến khoảng chín vạn chín ngàn dặm, thì đám vật chất hắc ám hiện tại đang tụ tập xung quanh thân thể hắn đã bắt đầu áp súc lẫn nhau, tiến hành dung hợp lẫn nhau, giống hệt như lúc Sở Nam thôn nạp Huyết Ngục Bí Cảnh vậy.

Tốc độ tiến hành áp súc dung hợp lại của vật chất hắc ám phi thường nhanh, chỉ thoáng đảo mắt một cái, chín vạn chín ngàn dặm đã liền biến thành chín vạn chín ngàn trượng, sau đó là chín ngàn chín trăm thước…

Trong quá trình áp súc này, Sở Nam liền cảm giác được có cái gì đó vừa mới sinh ra, liền thậm chí ngay cả khí tức cũng liền nảy sinh biến hóa. Hơn nữa Sở Nam đem đám vật chất hắc ám đã dung hợp này tiến hành hấp nạp thêm một lần, khí tức bên trong không gian nội thể của hắn cũng trở nên nồng đậm hơn vô số lần.

Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, chúng đã áp súc lại chỉ còn chín trăm chín mươi tấc mà thôi.

Sau khi áp súc xuống đến mức này, thì quá trình dung hợp đã bắt đầu hướng về phía thân thể của Sở Nam đánh thẳng tới.

Khẽ xoay người, Sở Nam liền cảm giác được nguy cơ đang ập tới. Nếu như hắn cự tuyệt dung hợp, thân phận của hắn liền ngay tức khắc sẽ bại lộ. Mà Sở Nam giờ phút này đã xâm nhập vào rất sâu bên trong, lần biến hóa này của hắn cũng tựa hồ như là đã đạt đến chỗ phi thường quan trọng, nếu như lúc này thân phận hắn bị bại lộ, như vậy Diệt Chi Kiếp oanh thẳng xuống, vật chất hắc ám xoay sang công kích, chỉ sợ phiến không gian nội thể vừa mới trở nên cường đại của hắn cũng không thể nào kiên trì nổi quá thời gian một phút, liền bị hủy diệt hoàn toàn.

Cho nên, hắn nhất định phải tiếp nhận việc dung hợp lần này.

Trong khoảnh khắc, Sở Nam liền đem Thần Hành Bách Biến vận chuyển lên đến cực hạn, một phen đem tất cả các năng lượng vừa mới hấp thụ được toàn bộ chuyển hóa thành khí tức của vật chất hắc ám. Đặc biệt là cái đầm kia, cẩn cẩn thận thận tiến hành khống chế thân thể của chính mình, vẫn liên tục duy trì một tần suất nhất định, tiến hành dung hợp lại.

Một hồi dung hợp như vậy, xem như là lại một lần nữa tiến hành tẩy tủy phạt cốt vậy.

Rất nhanh sau đó Sở Nam liền dung hợp thành một khỏa hạt châu màu đen, hướng về một chỗ phía trước bay thẳng mà đi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau