Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2007: tất cả đều nghe thấy

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 2007: tất cả đều nghe thấy

Đám vật chất hắc ám xuất hiện trước mặt Sở Nam lúc này cũng không hề tập trung lại một chỗ, mà phân liệt thành vô số khổi nhỏ khác nhau. Mỗi một khối nhỏ này cũng đều đang liều mạng chạy trốn về bốn phương tám hướng xung quanh. Còn Sở Nam vừa mới bị phun ra, cũng còn chưa kịp hiểu rõ ràng tình huống cụ thể là gì, vì cái gì lại có biến hóa quái dị đến như thế.

Đột nhiên đúng lúc này, trong thiên địa lại chợt vang lên một thanh âm gầm rú khủng bố. Những thanh âm này đồng dạng hội tụ vào trong lỗ tai của Sở Nam, biến thành một chữ Diệt âm vang. Toàn thân Sở Nam giật mình một cái, không một chút do dự thi triển ra Thiên Địa Hắc Động, dùng phương thức giống như khi hấp phệ Huyết Ngục Bí Cảnh, điên cuồng thôn phệ đám vật chất hắc ám ám đang chạy tán loạn khắp nơi kia.

Tuy rằng cùng không có hoàn toàn hiểu rõ ràng được như thế nào lại có thể từ trong tình cảnh phải chết không thể nghi ngờ mà kiếm lại được sinh cơ, nhưng mà cái vết rách khủng bố xuất hiện trong không gian nội thể kia cũng đã nói cho Sở Nam biết rằng, nếu cứ lấy trạng thái như vậy để đối mặt với Diệt Chi Kiếp sắp sửa đến kia, không thể nghi ngờ gì chính là đi tìm con đường chết.

Thời điểm khi đang điên cuồng thôn phệ vật chất hắc ám, Sở Nam đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Từ sau khi dung nhập vào trong đám vật chất hắc ám, hắn đã thôn phệ qua không ít vật chất hắc ám rồi, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng hấp qua loại vật chất hắc ám nào nồng đậm đến như vậy, thậm chí những vật chất hắc ám gần với bản thân hắn nhất, phẩm chất so với những vật chất hắc ám đã hóa thành hạt châu màu đen lúc trước còn cao hơn một chút.

Cảm giác run sợ trong lòng còn chưa tan đi, thân hình của Sở Nam lại một lần nữa chấn động, mở miệng thốt lên:

- Nguyên!

Lúc này Sở Nam thật sự đã cảm giác được hương vị của Nguyên. Tuy rằng cỗ khí tức này thật sự rất nhạt, rất mỏng manh, cũng không nồng đậm giống như Tinh Thần Nguyên Thạch hay là Sát Khí Nguyên Dịch, thế nhưng lại có một tia khí tức nhè nhẹ tương tự. Sở Nam thầm nghĩ:

- Những cái Nguyên này từ đâu mà chạy đến đây? Trước đây tuyệt đối là không có!

Ý niệm trong đầu xoay chuyển liên tục, Sở Nam chợt nghĩ đến cái thứ gì đó tồn tại trong phiến mông mông lung lung kia, cũng chỉ có thứ đó mới có thể tạo ra những cái này:

- Hẳn không phải là thời điểm cái thứ quái dị trong kia phun ta đi ra, đã phun theo luôn đám Nguyên này chứ?

Vừa chợt nghĩ đến cái thứ quái dị kia, suy nghĩ Sở Nam không khỏi trở nên mênh mang một chút:

- Cái thứ quái dị kia đến tột cùng là cái gì vậy? Như thế nào lại lợi hại đến như thế? Cái thứ quái dị kia hiện tại đang làm cái gì? Có khi nào nó bị Diệt Chi Kiếp khống chế chạy đến tìm ta hay không? Nếu như nó tìm tới, ta phải đối phó như thế nào đây? Còn có Diệt Chi Kiếp sắp sửa giáng xuống nữa, phải làm thế nào đây?

Trong lúc Sở Nam còn đang suy nghĩ, thì những người đang âm thầm nấp xem một bên đều cảm thấy phi thường kinh hãi. Đặc biệt là cái gã Sở gia vẫn luôn phản đối Sở Nam kia, trong mắt đã tràn ngập cảm giác không thể nào tin nổi:

- Hắn như thế nào vẫn còn chưa có chết cơ chứ? Rõ ràng hắn đã bị cái thứ kia đồng hóa rồi…

- Cái thứ kia giờ phút này đang chạy trốn a!

Người của Sở gia vẫn ủng hộ Sở Nam thì khẽ bật cười một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Nam hiện tại cũng không còn là sự thưởng thức nữa, mà là sự bội phục. Bởi vì hắn nghĩ thấy nếu như chính mình đối diện với cục diện như thế, bản thân căn bản làm không giống được như Sở Nam vậy. Trong lúc đang mỉm cười, nụ cười trên mặt hắn chợt ngưng đọng lại, cặp mày nhíu chặt, nói:

- Đi! Nhanh chóng rời khỏi nơi này! Nếu như còn không ly khai, chúng ta thật sự…

- Thật sự sẽ xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta cũng đều phải cho ra một cái kết quả! Hơn nữa ngươi đã quên mất nhiệm vụ của chúng ta rồi sao? Chúng ta cần phải mang hắn trở về thử máu, hiện tại rời đi rồi, màn diễn phía sau chẳng phải là không thể nào chứng kiến được nữa sao?

Gã Sở gian còn lại âm dương quái khí nói. Người ủng hộ Sở Nam khẽ suy nghĩ chốc lát, cũng đành lưu lại theo. Thế nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Chẳng biết vì cái gì, hắn cứ có cảm giác nếu như lúc này mình lưu lại, chắc chắn sẽ tạo thành cho Sở Nam sự thương tổn thật lớn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ ra được cái loại thương tổn này sẽ từ đâu mà đến.

Còn tại một chỗ khác, người vẫn luôn mong ước nhìn thấy cảnh Sở Nam chết đi, sắc mặt phi thường âm trầm, khẽ lẩm bẩm:

- Hiện tại vẫn chưa chết được, đợi một lát nữa cho ngươi chết không có chỗ chôn thân!

Còn người còn lại thì thầm nghĩ:

- Dù sao cũng là người có được Càn Khôn Vũ Kỹ, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy?

Bên này, Sở Nam vẫn đang điên cuồng đem vật chất hắc ám không ngừng hấp thụ thôn phệ vào trong thân thể. Mà những vật chất hắc ám này sau khi bị thôn phệ đi, cũng không thấy tiếp tục xuất hiện thêm nữa. Bốn phía xung quanh cũng không còn nhìn thấy chút vật chất hắc ám nào nữa, thật giống như là toàn bộ đám vật chất hắc ám kia đã bị cái thứ quái dị kia hoàn toàn từ bỏ rồi vậy.

Mà cái thứ quái dị Sở Nam đang nghĩ đến kia, giờ phút này nó cũng đã ly khai khỏi vị trí ban đầu của nó, đang hướng về một phiến địa phương khác phóng chạy như điên. Những chỗ mà cái thứ quái dị này chạy qua, không gian băng liệt, đại lục tan vỡ, tinh tú hủy diệt…

Đương nhiên, những cái này Sở Nam căn bản không biết chút nào cả.

Nhưng mà Sở Nam cũng có chút phỏng đoán, Diệt Chi Kiếp sẽ không tiếp tục một phen đem cái thứ quái dị kia khống chế tấn công hắn nữa. Nếu như có thể mà nói, những thủ đoạn lúc trước cũng không có đơn giản như thế, trực tiếp đem cái thứ quái dị kia xuất hiện ngay trước mặt hắn, như vậy hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng liền không có.

Lúc này Sở Nam đang chú ý đến bên trong không gian nội thể của hắn. Sau khi đám vật chất hắc ám mang theo khí tức của Nguyên dung nhập vào trong không gian nội thể, cái khe nứt lớn trong không gian nội thể cũng đã khép lại không ít, tuy vẫn chưa hoàn toàn khép kín lại, nhưng mà khi Sở Nam đem đám vật chất cường đại dung nhập vào trong cái khe nứt kia, thì độ cứng cỏi của nó cũng càng gia tăng lên một bậc.

- Hiện tại hẳn là nên có một trận chiến toàn lực rồi.

Sở Nam thầm nhớ lại, một tiếng Diệt vừa rồi vang lên, xé trời mà xuống, phá đất mà lên, tính thêm cả cái thứ quái dị kia nữa, đây đã là đợt công kích thứ ba của Diệt Chi Kiếp lần này rồi:

- Cái thứ chân chính thật sự cuối cùng cũng nên lên sân khấu rồi chứ?

Thanh âm tiếng Diệt kéo dài vang vọng khắp nơi. Khoảng chừng mười lần hô hấp trôi qua, Sở Nam cũng không có cảm giác được nửa điểm dị thường nào xuất hiện cả. Bốn phía xung quanh hoàn toàn là gió đã lặng, sóng đã tan, khí tức hỗn loạn cũng đã bình tĩnh lại. Sở Nam nhìn thấy thế, càng ngày càng nghĩ thấy Diệt Chi Kiếp này chính là phi thường quái dị.

Sở Nam cũng không biết được rằng, cái tiếng Diệt khủng bố này, cũng không phải là chỉ có mỗi một mình Sở Nam chuyên môn nghe được, mà là toàn bộ tất cả mọi người trên phiến đại lục này cũng đều nghe thấy được. Những người đang nấp trong chỗ tối kia, tự nhiên cũng là nghe được tiếng Diệt này. Đám người Kiếm Chí, Nghệ Trảm, Cửu Vũ, Thường Danh Ca đã đi ra đến bên ngoài, còn có đám người Đạo Vô Nhai bọn họ cũng đều nghe thấy được. Thậm chí là đám người đứt tay đứt chân đang sắp sửa rời khỏi phiến đại lục này, trong lỗ tai cũng đều nổ vang một chữ Diệt khủng bố.

Không chỉ có là con người, còn có Ma thú, Hư thú này nọ, thậm chí là một vài loại thực vật đã có được chút linh trí, cũng đều nghe thấy được tiếng Diệt này.

Chỉ có điều, tiếng Diệt mà bọn họ nghe thấy kia, ý nghĩa cùng với Sở Nam hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có thể nói là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Ngay khi tiếng Diệt vang lên bên tai, cả người bọn họ khẽ giật mình một cái, ngay sau đó bọn họ cảm giác được có một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại quán thể mà vào. Sự cường đại của cỗ năng lượng này từ trước đến giờ bọn họ chưa từng bao giờ tiếp xúc qua.

Chỉ trong chớp mắt, thực lực của mỗi người cũng đề thăng lên một mức cực lớn.

Gã Sở gia phản đối Sở Nam trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hỉ nói:

- Năng lượng thật quá cường đại! Ta có cảm giác mình đã bước vào một cảnh giới phi thường cao, còn có tiềm lực chưa bộc phát ra hết nữa! Toàn bộ tiềm lực của ta đã được kích phát ra đến mức vô hạn rồi!

- Chúng ta đã không thể đi được nữa rồi!

Sắc mặt của người ủng hộ Sở Nam nhất thời trầm trọng lên, trong ánh mắt còn tràn ngập vẻ khủng hoảng.

- Không thể đi? Vì cái gì lại không thể đi? Ta đã có được thực lực mạnh mẽ như thế này, chỉ cần trở lại được Sở gia mà nói…

Người này đang nói một cách hăng say, đột nhiên thân mình chợt trở nên ngưng trọng, sau đó hai chân chợt khẽ bước tới trước mấy bước. Hắn nhất thời luống cuống, liều mạng khống chế cho thân thể mình dừng lại, thế nhưng lại hoàn toàn không thể nào dừng lại nổi. Hắn lớn tiếng nói:

- Ta đây là đang bị cái gì vậy? Ta như thế nào lại không thể khống chế được thân hình của chính mình? Ta… ta…

- Ở dưới vòm trời này, không có ai có thể vô duyên vô cớ cấp cho ngươi một hồi ưu đãi mà không bắt ngươi phải trả một cái giá nào cả. Kế tiếp, liền chính là lúc chúng ta phải trả giá cho những gì chúng ta đạt được rồi!

Cặp mày của người ủng hộ Sở Nam lúc này đã nhăn tít lại. Hắn mơ hồ phán đoán được rằng lúc trước vì cái gì mình lại có dự cảm nếu như mình lưu loại sẽ tạo thành bất lợi không nhỏ cho Sở Nam. Một tiếng Diệt khủng bố này, sợ rằng chính là ra lệnh cho bọn họ đi diệt Sở Nam a!

Tuy rằng hiện tại suy nghĩ của hắn cũng vẫn còn rất rõ ràng, nhưng mà thân hình của hắn hoàn toàn không thể nào khống chế được, căn bản không thể chống cự nổi. Hắn nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều thân ảnh đi ra, cũng đều hướng về phía Sở Nam mà mà phóng tới. Ở xa xa phía sau, cũng còn có vô số người cũng đều đang phóng tới đây, hơn nữa còn có một luồng triều dâng Hư thú phô thiên cái địa cũng đổ ra, thậm chí từ trong khu vực sơn dã, từ dưới sông hồ xung quanh, thậm chí ngay cả từ trên các đám mây trên bầu trời, tựa hồ cũng đều hướng về phía Sở Nam hội tụ mà đến…

Vừa mới bắt đầu, những người này đi ra cũng đều rất chậm, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, mỗi người cũng đều giống như là lưu tinh giáng trần, giống như mưa to bão táp hướng về phía Sở Nam lao tới, tốc độ lao tới phi thường nhanh, giống như là những người đang phụng lệnh chủ nhân chạy đi chém giết Sở Nam vậy.

Người này tên là Thiết Bố…

Thiết Bố phóng vọt tới cách Sở Nam khoảng chừng một ngàn thước, cái gì cũng đều không có mở miệng nói, một kiếm mạnh mẽ đã chém thẳng ra. Một đường kiếm khí này hoàn toàn đem cả không gian chém ra thành hai nửa.

Tất cả những dị trạng chung quanh này, Sở Nam cũng đều chú ý đến. Vừa thấy những người này xuất hiện, Sở Nam trong lúc nhất thời vẫn còn chưa từng rời đi, nhất thời chưa thể liên hệ chuyện này với Diệt Chi Kiếp, hơn nữa còn nói:

- Các người rốt cuộc cũng đã chịu xuất hiện rồi sao?

Trong lúc nói chuyện, một chiêu Bản Ngã Thiên Địa đã chém ra, ngăn cản công kích của người trước mặt. Thế nhưng khiến cho Sở Nam có chút ngoài ý muốn chính là, Bản Ngã Thiên Địa thế nhưng lại bị đánh tan, thế nhưng công kích của đối phương vẫn còn chưa có hoàn toàn bị phá hủy.

Sở Nam điên cuồng lui về phía sau, lập tức chém ra mấy trảm liên tiếp, lúc này mới có thể ngăn cản lại được.

Thiết Bố lại xông thẳng về phía trước, cười lạnh nói:

- Sở Nam, ngươi chết chắc rồi!

- Ngươi là ai?

- Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình sắp sửa phải chết rồi! Những người đã đắc tội với chủ nhân, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ai có thể sống sót cả!

- Chủ nhân?

Sở Nam khẽ hút một ngụm khí lạnh, nhìn những người khác đang không ngừng tiến về phía này…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau