Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2012: Thời gian đảo ngược

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2012: Thời gian đảo ngược

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Kế hoạch của Sở Nam sau khi độ qua được Diệt Chi Kiếp, chính là cùng với Thường Danh Ca đi tìm Tiêu Tử Chân, cứu ra Diệp Thương Minh, làm sao còn có rảnh rỗi đi đến cái gì mà Sở gia nữa chứ? Sau khi Sở Nam nói ra câu: Không có hứng thú, thì cũng đã không sai biệt lắm đem toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể của Sở Vũ Hạo hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ.

Sau đó Sở Nam quay sang nói với Sở Vũ Hạo:

- Một bút không viết ra được hai chữ Sở, nể tình ngươi cũng cùng họ Sở, lần này đây ta tạm tha cho ngươi. Nếu như có lần sau, trước khi muốn giết ta, tốt nhất hãy suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm!

Nghe được những lời mà Sở Nam vừa nói, Sở Vũ Hạo có chút không dám tin tưởng nổi. Thậm chí đến khi Sở Nam thả hắn ra, trong lòng hắn vẫn còn đang hoảng hốt. Mãi cho đến lúc Sở Nam thốt ra một chữ Cút, thân mình Sở Vũ Hạo mới bạo lui về phía sau.

Nhìn thấy bộ dáng Sở Vũ Hạo chạy trốn chật vật như vậy, Sở Nam đột nhiên ý thức được một chút vấn đề. Sau khi Sở Vũ Hạo bị hắn thôn phệ hết năng lượng trong cơ thể, sự ảnh hưởng của Diệt Chi Kiếp đối với hắn, tựa hồ cũng không còn như lúc đầu nữa. Cặp mày Sở Nam vừa nhíu, nhìn về phía Sở Lập Hoa, nói:

- Tới phiên ngươi!

Khiến cho Sở Nam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Sở Lập Hoa cũng không có nương theo sự khống chế của Diệt Chi Kiếp mà tấn công hắn, mà là mạnh mẽ dụng tinh thần chống cực lại sự khống chế. Sở Nam cũng không quản nhiều chuyện như vậy, lập tức bắt đầu tiến hành thôn phệ luyện hóa. Sở Lập Hoa cười nói:

- Những cái năng lượng này không có cũng tốt, bằng không, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị thứ năng lượng cường đại này hủy diệt đi mất.

- Ngươi thật sự rất thông minh. Nếu như cứ tiếp tục giữ lại đám năng lượng này trong cơ thể, như vậy ngươi vốn dĩ có thể sống được thêm một vạn năm nữa, cuối cùng thậm chí ngay cả một ngàn năm cũng không thể nào sống nổi!

- Ngươi như thế nào có thể biết được?

Sở Lập Hoa nhất thời cả kinh hỏi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng không có nửa điểm muốn trả lời của Sở Nam, hắn lại tiếp tục hỏi:

- Còn ngươi thì sao? Ngươi không sợ sẽ bị giảm thọ sao?

- Ta sao?

Sở Nam khẽ cười, nhưng cũng không hề phản ứng. Hắn vươn tay lên trên bầu trời, đem một đám mâu đen đang ngưng tụ lại giống hệt như thực chất vậy cầm lấy, thôn phệ dung nhập vào trong không gian nội thể. Đến lúc này mới nói:

- Đương nhiên không sợ! Dù sao ta cũng vẫn còn trẻ!

Lời nói này của hắn chính là lời nói thật, cũng là sự thật để trả lời câu hỏi của đối phương. Sở Nam cần đến chính là loại năng lượng như thế nào, làm sao còn có thể sợ được cơ chứ? Thế nhưng trong lòng Sở Lập Hoa lại đang ngẫm nghĩ đến hai chữ ‘còn trẻ’ mà Sở Nam vừa mới nói.

Sau khi ngẫm nghĩ trong chốc lát, Sở Lập Hoa mới nói:

- Ta tin tưởng rằng ngươi chính là người của Sở gia! Nếu như ngươi không tin, có thể đem máu tươi của ta mà thử đi luyện hóa một lần là biết. Mặc kệ là cách biệt bao nhiêu đời đi chăng nữa, mặc kệ là chênh lệch có xa đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì chỉ cần huyết mạch có mối liên hệ, cuối cùng cũng sẽ có cảm ứng!

- Không có hứng thú!

Sau khi Sở Nam thôn phệ xong năng lượng trong cơ thể của Sở Lập Hoa, liền đem chuyện của Sở Lập Hoa gác lại, chuyển hướng sang mục tiêu kế tiếp. Mà mức độ khống chế của Diệt Chi Kiếp đối với Sở Lập Hoa lúc này đã cực kỳ yếu ớt, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi văng bắn ra khắp nơi, quây quanh thân thể của Sở Nam.

Cặp mày Sở Nam vừa nhíu lại, tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem mớ tinh huyết của hắn hủy diệt đi hết.

- Ngươi chính là đang muốn trốn tránh hay sao?

Sở Lập Hoa quát lớn một tiếng, hoàn toàn là một bộ hình dáng không đạt được mục đích thế không bỏ qua.

- Phiền phức!

Sở Nam nhàn nhạt thốt lên hai chữ. Toàn bộ tinh thần của hắn tập trung cảm nhận mớ năng lượng vừa mới thôn phệ vào bên trong cơ thể, phân tích nguyên nhân vì cái gì mà bọn họ lại có thể trở nên cường đại đến như thế. Mà ánh mắt của Sở Lập Hoa, cũng đảo mắt qua trên người đám người Kiếm Chí, nháy mắt lạnh giọng nói:

- Bắt đầu từ một khắc này trở về sau, ai dám cùng Sở Nam đối địch, chính là trở thành kẻ địch của Sở gia!

- Sở Lập Hoa, ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì hay không?

- Tất cả trách nhiệm về sau, ta tự mình dốc sức gánh vác!

Đối mặt với sự chất vấn của Sở Vũ Hạo, Sở Lập Hoa liền không chút do dự mà nói thẳng. Sở Vũ Hạo liên tiếp nói ra mấy chữ được, sau đó còn nói thêm:

- Sở Lập Hoa, ngươi hãy chờ gia pháp của Sở gia giáng xuống đầu đi!

Nói xong, Sở Lập Hoa liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía xa xa mà đi đến.

Thế nhưng những lời mà Sở Lập Hoa vừa mới nói, Sở Nam cũng chẳng hề đặt ở trong lòng. Nhưng mà sắc mặt của đám người Kiếm Chí bên kia, thì lại là vô cùng thống khổ. Vốn dĩ thực lực của bọn họ đã đại thăng, nghĩ đến có thể đem Sở Nam chém giết. Thế nhưng lại không ngờ rằng, sau khi hắn thôn phệ được Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên, thực lực đề thăng một khoảng lớn, lại một lần nữa đem bọn họ hung hăng dẫm nát ở dưới chân.

Nhưng mà cho dù bọn họ có phản ứng gì đi chăng nữa, thì Sở Nam cũng đều mặc kệ. Hắn chính là càng không ngừng thôn phệ hấp thu đi những năng lượng mà Diệt Chi Kiếp đã kích thích lên trên người của bọn họ. Càng từng bước hiểu sâu hơn đối với Diệt Chi Kiếp, Sở Nam cũng không có ý niệm muốn giết một người dọa ngàn dặm nữa, mà là sau khi thôn phệ sạch sẽ năng lượng của bọn họ, tiếp theo liền thả cho bọn họ rời đi.

Hắn làm như vậy, thật ra cũng không phải là do Sở Nam lúc này đã biến thành một vị hảo hảo tiên sinh, mà là bởi vì hắn nhớ tới những lời căn dặn của Trưởng lão trước lúc lâm chung. Mà cái vấn đề theo như lời Trưởng lão đã nói kia, hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác được. Hơn nữa trong đại đa số đám người bọn họ, cũng không phải là ai cũng giống như là Thượng Quan Viễn, Thiết Bố vậy, đều tận lực muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Đồng thời trong lúc tiến hành thôn phệ, Sở Nam cũng thuận tay suy tính một chút quỹ tích Mệnh lực của bọn họ nữa.

Mặt khác, trong lòng của Sở Nam thì lại là tiếp tục suy nghĩ:

- Diệt Chi Kiếp lần thứ hai cứ như vậy là đã xong rồi hay sao? Nếu như thật sự là như vậy mà nói, dung hợp Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên chính là kỳ ngộ lần này của ta hay sao? Nhưng mà, làm sao có thể cứ như vậy mà chấm dứt được cơ chứ?

Mặc dù trong lòng Sở Nam đang vô cùng nghi hoặc, nhưng mà tốc độ của hắn cũng không hề chậm lại. Ngoại trừ người của Càn Khôn Tông ra, cùng với đám người Cửu Vũ, Thường Danh Ca, Sở Nam không có tiến hành thôn phệ năng lượng trong cơ thể, thì hàng ngàn hàng vạn đám võ giả, ma thú, sơn thể mênh mông, dòng sông cuồn cuộn… còn lại kia, tất cả cũng đều bị Sở Nam thôn phệ sạch sẽ năng lượng.

Không có thôn phệ năng lượng của người từ Càn Khôn Tông, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Sở Nam muốn hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, không nghĩ muốn gây ra nhiều chuyện phiền toái. Không thôn phệ năng lượng của đám người Cửu Vũ, thì chính là do Sở Nam muốn để cho đám người Cửu Vũ bọn họ hảo hảo ma luyện một phen. Có hắn ở đây, cho dù là Diệt Chi Kiếp tiến hành khống chế bọn họ mạnh mẽ đến đâu, Sở Nam cũng có biện pháp tiến hành chuyển hóa cho thỏa đáng.

Mà hành động như thế này của Sở Nam, càng khiến cho trong lòng người của Càn Khôn Tông xuất hiện lên vô số những nghi vấn:

- Dựa theo những hành động hiện tại của Sở Nam, rõ ràng vẫn là Sở Nam tương đối nhiều. Đây là do ta tưởng tượng, hay là còn có huyền cơ gì khác nữa?

Lúc này Sở Nam đang đem những năng lượng mà hắn vừa mới thôn nạp vào kia, tiến hành tinh lọc, đem chúng nó dung nhập lại thành một đám năng lượng tinh khiết nhất. Mãi cho đến lúc này, Sở Nam mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không trống trơn kia.

Đột nhiên, trên bầu trời lại có thêm một tiếng Diệt nữa giáng xuống.

- Quả nhiên Diệt Chi Kiếp cũng không có đơn giản như vậy liền xong việc được. Đến đây! Để ta xem xem ngươi rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa?

Sở Nam hướng bốn phía xung quanh nhìn lại, muốn nhìn một chút xem đám người Kiếm Chí bọn họ có thể nào lại một lần nữa trở nên cường đại hơn hay không. Nếu như là vẫn giống như vừa rồi mà nói, như vậy thật đúng là không gây cho hắn thêm chút sợ hãi nào cả. Chẳng qua, những gì mà Sở Nam nhìn thấy cũng chẳng có gì khác biệt so với lúc nãy. Mờ mịt thì vẫn là mờ mịt, nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc, khiếp sợ thì lại càng thêm khiếp sợ…

- Rốt cuộc thì là loại công kích gì đây chứ?

Sở Nam vừa mới hỏi xong, thì một cỗ dao động cực kỳ quái dị đã bao phủ xung quanh thân thể hắn. Bên trong cỗ dao động này còn ẩn chứa một thứ gì đó, cũng không phải là Pháp tắc, cũng không phải là Trật tự cái gì đó, mà chính là thời gian. Sở Nam mơ hồ cảm giác được tựa hồ thời gian đang có sự biến hóa.

- Thời gian? Thời gian muốn diệt ta?

Còn không đợi Sở Nam tiếp tục suy nghĩ sâu xuống nữa, Sở Nam liền cảm giác được lực lượng thời gian đang bắt đầu phát huy uy năng của chính mình. Những hình ảnh trong đầu của hắn không ngừng liên tục lướt qua. Mà toàn bộ những hình ảnh này cũng đều là những cảnh tượng mà vừa rồi hắn mới trải qua. Chỉ có điều tất cả những hình ảnh này đều đang chạy lui mà thôi.

Rất nhanh sau đó, những hình ảnh liền bắt đầu từ lúc hắn bảo Sở Vũ Hạo cút đi, tới lúc hắn dùng con mắt thứ ba hủy diệt Thiết Bố. Tiếp tục đi xuống là hình ảnh hắn thôn phệ Hiên Viên Chi Hồn, hấp thụ Hiên Viên Chi Huyết… Chỉ mấy phút thời gian sau đó, những hình ảnh trong não hải Sở Nam đã biến thành lúc hắn còn ở bên trong Huyết Ngục Bí Cảnh…

Nếu như chỉ là hình ảnh hiện lên thôi, như vậy đối với Sở Nam mà nói, thật đúng là chẳng có chút tác dụng gì.

Nhưng mà, Sở Nam rõ ràng có thể cảm nhận được, theo những hình ảnh đó trôi đi, trục thời gian càng hướng về quá khứ mà chuyển dời về phía sau, năng lượng, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng cuồng lui. Dần dần, thực lực của Sở Nam cũng trở lại như trước đây, chính là ba cái Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên cũng lần lượt chia nhau mà rời đi.

- Cái này hoàn toàn là chân thật, hay chỉ là cảm giác mà thôi?

Sở Nam cường lực để cho tinh thần chính mình có thể bình tĩnh lại. Thế nhưng tại thời khắc này, muốn để cho hắn bình tĩnh lại, thật sự rất khó!

Đây chính là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại công kích kỳ quái như thế này, so với công kích của Mệnh lực cũng càng huyền bí hơn rất nhiều, càng thêm không có dấu vết để lần theo được, làm cho người ta khó có thể nắm lấy được.

Sở Nam cũng không thể nào ngờ tới. Mới cách đây không lâu, hắn vừa mới hỏi Tiểu Trận xem có thể nào dùng thời gian để công kích hay không, nhưng mà giờ phút này, công kích của thời gian liền buông xuống ở trên người của chính hắn.

Ý niệm trong đầu vừa mới khẽ chuyển trong chốc lát, thì những hình ảnh trong đầu của Sở Nam cũng đã quay trở về bên trong Di tích Trận Tông trên Thiên Vũ Đại Lục. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình cũng đã suy yếu đến cực hạn. Sở Nam cũng không dám tiếp tục để như vậy đi xuống tiếp. Nếu như còn tiếp tục đi xuống nữa, chính là một màn hình ảnh ngay cả không gian nội thể còn chưa có hình thành nên!

Bởi vậy, Sở Nam liền vội vàng tế ra Định Phù Văn biến dị, muốn nhìn thử xem như vậy có thể nào định trụ được thời gian không tiếp tục lùi về phía sau nữa hay không. Hành động theo phản xạ, Sở Nam muốn đem Hư Hỏa Phù Chủng tế xuất ra. Thế nhưng lúc này nhìn lại, Hư Hỏa Phù Chủng ngay cả một chút thân ảnh cũng đều không có. Sở Nam cũng không có cảm thấy kinh hãi, liền ngay lập tức đem thần hồn tế xuất ra.

Với thực lực đã dung nhập cả ba Huyết, Cốt, Hồn của Sở Nam hiện tại mà nói, cho dù là không có Hư Hỏa Phù Chủng, chỉ cần sử dụng thần hồn tế xuất ra mà thôi, cũng là chuyện tình vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà hiện tại, Sở Nam đã có một loại cảm giác vô cùng suy yếu. Đây cũng không phải là sự suy yếu bình thường, mà là suy yếu đến cảnh giới vô lực.

- Hết thảy cũng đều không phải là hình ảnh, mà đều là sự thật?

Thời điểm mà Sở Nam đang không ngừng suy nghĩ, đám người Kiếm Chí cũng đều nhìn chằm chằm về phía Sở Nam, ánh mắt cổ quái dị thường.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau