Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2016: Ta chính là ta

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2016: Ta chính là ta

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Có thể đánh bại thời gian, cũng chỉ có thời gian!

Sở Nam khẽ lẩm bẩm, khẳng định phương hướng này đúng là chính xác.

Nhưng mà, mặc dù đã có phương hướng, thế nhưng Sở Nam lại cũng không thể tìm ra được biện pháp cụ thể có thể bài trừ đi công kích của thời gian trước mắt này, cũng còn chưa thể nắm giữ được thời gian trong tay.

Sở Nam giương mắt nhìn một tràng chém giết trước mặt. Hắn nhìn thấy đám người Chiến Thần, Thường Danh Ca bọn họ đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, nhìn thấy được một màn Thổ Phách đang vô cùng thành kính tiến hành chiến đấu, nhìn thấy đám người Thổ Tộc lấy phương thức tự bạo để mà ngăn cản cước bộ tiến tới của đám người Kiếm Chí, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động mênh mông mãnh liệt khác thường.

Trước đây, Sở Nam quả thật là xem Thổ Phách như là một quân cờ để sử dụng mà thôi, dù sau lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là không vui, nhưng mà hiện tại, Sở Nam đã cải biến ý tưởng. Trong nháy mắt, Sở Nam thu hồi ánh mắt, thì thầm nói:

- Nếu như ta không thể sống sót, như vậy chẳng phải là đã làm thất vọng máu tươi cùng với sinh mạng của bọn họ rồi.

Tâm tình hắn nhất thời bị tình tự Cảm động tẩy rửa qua. Trên người Sở Nam nhất thời phát sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Hắn chuyên chú tâm thần, tiếp tục gian khổ suy tư phương pháp có thể đánh bại được thời gian.

Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại cả ngàn lần, cuối cùng tâm trí hắn dừng lại trên câu nói khác với ký ức trong quá khứ mà cô bé con đã từng nói lúc nãy kia.

- Cái này cũng không phải là thời gian đảo ngược chân chính, ngươi cũng chính là ngươi…

Vừa suy nghĩ với điều này, cả người Sở Nam nhất thời giật mạnh lên một cái, tựa hồ như là có chút sở ngộ gì đó. Hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này:

- Ngươi… cũng chính là… ngươi… Ngươi… ta… bất luận thời gian có đảo ngược đến đâu đi chăng nữa, thì ta vẫn chính là ta… Bản chất vẫn chính là ta…

Giống như là được thể hồ quán đỉnh vậy, trong đầu Sở Nam nhất thời biến thành một mảnh tươi sáng, hắn chợt nghĩ ra một cái biện pháp, tiếp tục theo dõi thời gian đảo ngược đi xuống.

Chẳng qua là, cái biện pháp này cũng có chút mạo hiểm. Dù sao trong đó ẩn giấu nguy cơ gì đi nữa, Sở Nam cũng đều không biết. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là biện pháp tốt nhất mà giờ phút này Sở Nam có thể nghĩ ra được, Sở Nam cũng bất chấp nhiều chuyện như vậy.

Đặc biệt, nếu như hắn mạo hiểm thành công, như vậy hồi báo mà Sở Nam nhận được, cũng khẳng định là phi thường lớn.

Cặp mắt Sở Nam lóe ra ánh sáng vô cùng kiên định. Sau đó, Sở Nam nhất thời ngắm lại hai mắt, toàn thân thả lỏng tâm thần, cũng không hề nghĩ tiếp biện pháp ngăn cản thời gian đảo ngược nữa, mà chính là lẳng lặng quan sát những hình ảnh biến hóa trong đầu.

Quan sát những hình ảnh trôi qua này, Sở Nam cũng tiếp tục tiến hành cảm thụ cẩn thận. Những hình ảnh mà Diệt Chi Kiếp lần này vẽ ra ở trong đầu của Sở Nam, so với những gì mà chính mình nhớ lại còn muốn rõ ràng hơn rất nhiều. Mỗi một câu đã từng nói qua, mỗi một cái động tác đã từng làm qua, mỗi một loại biểu tình từng thể hiện, thậm chí là mỗi một cái liếc mắt, cũng đều rõ ràng mà trực quan vô cùng, hoàn toàn hiển hiện rõ ra trước mắt Sở Nam.

Sở Nam cũng giống như một người qua đường hoàn toàn bình thường chứng kiến hết thảy mọi chuyện đang xảy ra, lại giống như là cực kỳ chân thật trải qua hết thảy những chuyện này. Hai cái loại trạng thái này vốn dĩ là không chút ăn nhập gì với nhau, lại có thể hoàn mỹ dung nhập lại cùng một chỗ như vậy.

Có thể làm ra được đến từng bước này, đối với Sở Nam mà nói có lẽ chính là một lần rèn luyện tinh thần, làm được cảnh phân ra nhất tâm nhị dụng.

Sở Nam cứ như vậy tiếp tục quan sát những chuyện đã trải qua, trong lòng thì lại ngẫm nghĩ:

- Nếu như thời gian có thể tiếp tục đảo ngược đi xuống như vậy, trôi qua Ngũ Hành Bản Nguyên, trôi qua rèn luyện đan điền, trôi qua Long Giác Sơn, trôi qua những năm tháng mười sáu năm kinh mạch đứt đoạn năm xưa, quay trở về thời khắc khi mà hắn vừa mới vừa sinh ra, như vậy tiếp tục đảo lui đi xuống sẽ là cái gì? Ta nhất định phải mượn cơ hội lần này mà nhìn xem, việc kinh mạch ta đứt đoạn có thể nào là có nguyên nhân khác hay không?

Kể từ khi Sở Nam biết chuyện cho đến nay, những gì mà hắn biết đến, chính là kinh mạch hắn đứt đoạn là do trời sinh, căn bản không thể nào sửa đổi được. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Sở Nam đối với cái gọi là Thiên này, lý giải so với dĩ vãng cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Bình thường hắn cũng chưa từng ngẫm nghĩ qua về phương diện này, nhưng mà hiện tại dưới sự kích thích của thời gian đảo ngược, trong nhất thời Sở Nam liền nghĩ đến vấn đề này.

Ý nghĩ muốn đi tìm căn nguyên nguồn gốc của vấn đề này, chính là một trong những nguyên nhân mà Sở Nam tùy tiện để cho thời gian đảo ngược không hề tìm cách ngăn cản nữa.

Còn có một nguyên khác khác chính là Sở Nam nghĩ đến những lời mà Trưởng lão đã từng nói lúc trước. Trưởng lão đã từng nói quỹ tích Mệnh lực của hắn vốn dĩ cũng không ở dưới phiến thiên khung này. Nhân cơ hội này, Sở Nam muốn nhìn xem một chút, một khi thời gian tiếp tục đảo ngược đi xuống đến tận cùng, thì nguồn gốc quỹ tích Mệnh lực của hắn là xuất phát từ nơi nào, cũng muốn nhìn xem một chút Diệt Chi Kiếp lần này đến tột cùng là làm cách nào mà diệt hắn.

Cũng đồng thời tại trong quá trình này, làm sâu sắc hơn một chút sự lý giải của chính mình đối với thời gian, muốn tìm ra được biện pháp để chân chính đả bại được thời gian, hoặc là để ý một chút thời gian thuộc loại chính bản thân Sở Nam.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn có thể tiếp tục quan sát tiếp nữa, chính là Sở Nam nhất định phải giữ vững được tâm trí Ta chính là ta! Hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình bị lạc mất bản tâm trong khi thời gian đảo lưu, giống như là lúc trước vậy, lâm vào hôn mê mờ mịt.

Những hình ảnh xuất hiện trong đầu, lúc này đã quay trở về lúc lần đầu tiên Sở Nam ở bên trong hắc động. Vốn dĩ trong những hình ảnh này, Sở Nam chính là lâm vào trong hôn mê. Nếu như đặt ở trước đây, Sở Nam có thể sẽ lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Thế nhưng vào thời khắc này, Sở Nam rất nhanh giữ vững tâm chí Ta vẫn là ta. Đồng thời hắn nhất tâm lưỡng dụng, lấy thân phận người đứng bên cạnh mà nhắc nhở chính mình, nhằm lý giải sâu sắc thời gian.

Hữu kinh vô hiểm, Sở Nam có thể vượt qua được một cái cửa ải lâm vào hôn mê kia. Mà cũng không chỉ có như vậy, hắn lại còn có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy cảnh hắc động vận chuyển như thế nào. Lần đầu tiên, Sở Nam mới mơ hồ cảm giác được, hắn đã chơi đùa với hắc động lâu đến như vậy, bây giờ lại có thể quay về mà quan sát bản chất một chút, Sở Nam càng có thể lý giải sâu sắc hơn.

Hơn nữa hắn đối với phiến không gian mà hắn mãi thật lâu cũng không thể nào hiểu ra nổi kia, còn có phiến thông đạo xuyên thấu hư không kia, cũng tìm ra được một chút phương hướng nào đó.

Ngay sau đó, các hình ảnh liền quay trở lại khoảnh khắc Tiểu Hắc vừa mới sinh ra.

Càng xem tiếp, Sở Nam lại càng có thêm cảm giác vui sướng. Quang mang cửu sắc thoáng hiện lên, bên trong vầng hào quang này, có một đầu Cửu Sắc Thập Trảo Thần Long đang vui vẻ nhảy múa. Đột nhiên, Sở Nam cảm giác được Tiểu Hắc cùng với trong trí nhớ của hắn có chút không giống nhau. Chỉ thấy Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lóe lên quang mang giận dữ. Ngay sau đó, một tiếng Long ngâm cực kỳ to rõ vang vọng khắp khoảng không.

Thanh âm Long ngâm này, ở trong trí nhớ của Sở Nam, tựa hồ cũng không hề xuất hiện trong khoảnh khắc này.

Sở Nam nhất thời bị mê hoặc.

Thế nhưng Sở Nam ngay cả một khoảng thời gian một phần ngàn vạn lần một cái hô hấp cũng không có tiếp tục bị mê hoặc, rất nhanh hắn đã khôi phục trở lại trạng thái vô cùng thanh tỉnh. Bởi vì theo thanh âm Long ngâm vang lên, những hình ảnh trong đầu hắn sinh ra sự biến hóa phi thường lớn. Những hình ảnh kia vốn dĩ là một cái chỉnh thể, lúc này lại chia ra làm hai bộ phận trái phải.

Bộ phận hình ảnh bên trái tiếp tục thối lui về phía sau, trôi ngược về phía đoạn tình cảnh Điệp Y trước đây, trôi ngược về phía Thập Vạn Đại Sư, về phía Đại Chu, Đại Khánh, Bắc Tề…

Còn bộ phận hình ảnh bên phải cũng theo quỹ tích Sở Nam lớn dần lên, xuôi dòng thời gian trở về hiện tại. Lúc hắn bị hút vào trong hắc động, lúc Tiểu Hắc quay quanh hắn, lúc Tiểu Lam phóng vọt vào, lúc gặp Thủy Tinh Quan, Đồ Đằng Đại Lục, Sinh Tử Băng Hỏa Trận, Vạn Trận lão tổ, Thiên Trảm Điện…

Một bên xuôi dòng thời gian, một bên ngược dòng thời gian.

Hai loại dòng chảy cực đoan như vậy, khiến cho Sở Nam vô cùng đau đớn. Nhưng mà cái loại đau đớn này cũng không phải là truyền đến từ trong thân thể hắn, cũng không phải là truyền đến từ phía thần hồn, mà cụ thể đến từ phương hướng nào, ngay cả bản thân Sở Nam cũng đều không biết rõ ràng cho lắm, chỉ biết là rất đau, đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Mặc dù đang lâm vào trong đau nhức cùng cực, thế nhưng Sở Nam lại cũng không có buông tha cho việc lý giải sự biến hóa của hai loại thời gian cực đoan này. Hắn tinh tường cảm giác được những hình ảnh đang đảo ngược về phía sau kia, tốc độ dần dần hiện ra, đã chậm hơn trước đây không ít, cái này chính là cho thấy lực thời gian tác dụng lên hắn đã yếu đi, hoặc là nói thời gian đã trở nên thong thả hơn nhiều.

- Vì cái gì lại xuất hiện loại biến hóa như thế này? Chẳng lẽ thanh âm Long ngâm của Tiểu Hắc có thể công kích được thời gian hay không? Thời gian đảo ngược cùng với tiến tới cũng giống như là đang kéo co vậy, hiện tại là lực lượng của một tiếng Long ngâm của Tiểu Hắc mạnh mẽ hơn một chút, cho nên thời gian xuôi dòng so với thời gian đảo lui nhanh hơn một chút.

Trong lòng Sở Nam đang nghĩ đến cái này, thì hình ảnh thời gian đảo lui đã trôi tới chỗ Cổ chiến trường trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Sở Nam có thể nhìn thấy được Hắc Bạch Ngư ở bên trong cái đầm nước ở giữa rừng rậm kia. Nhìn thấy một màn này, trong đầu Sở Nam chợt lóe lên linh quang:

- Nếu như đem thời gian đang chảy xuôi kia xem là Dương, đem thời gian đang chảy ngược kia xem như là Âm, đó chẳng phải là Thái Cực sinh Âm Dương sao?

- Thời gian vốn chính là một cái chỉnh thể, giờ phút này lại phân chia ra làm hai cái bộ phận trái ngược nhau, đây không phải chính là Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị hay sao?

Sở Nam tựa hồ như nắm bắt được một chút gì đó, thế nhưng lại không thể nào nắm giữ được một cách rõ ràng, hắn chỉ đành phải chấp nhận chịu sự đau đớn, tiếp tục tiến hành lý giải đi xuống. Lúc này khóe miệng của Sở Nam đã chảy ra một tia máu nhàn nhạt, mà cái tia máu này lại mang theo một chút sáng bóng kỳ quái…

Chỉ trong chốc lát, thời gian đã đảo ngược quay trở về đến Bách Uyên Tùng Lâm, cảnh Sở Nam từ bên trong cái động kia lấy ra một quả trứng màu đen cùng với một khối lệnh bài màu đen. Thời điểm khi mà hình ảnh trong đầu Sở Nam hiện ra khối lệnh bài màu đen kia, thì khối lệnh bài màu đen nhìn qua không có chút nào thần kỳ kia, đột nhiên cũng phát ra một thanh âm ông lớn một tiếng.

Thanh âm vang vọng này vừa mới vang lên, thì dòng thời gian đang đảo ngược về phía sau cực sâu kia, tựa như bị bắn ngược trở về thật nhanh vậy, bắn vọt ngược với chiều chảy ban đầu. Ngay sau đó, những hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn cũng không phải là hình ảnh lùi ngược về phía sau nữa, mà cũng là chảy xuôi về phía tương lai, hơn nữa tốc độ lại phi thường nhanh, cơ hồ là chỉ trong một cái chớp mắt, cũng đã đuổi theo kịp dòng thời gian vừa bị tiếng Long ngâm của Tiểu Hắc rống ngược trở về kia.

Hai dòng thời gian này nhất thời trọng điệp lại cùng một chỗ, cả hai hợp lại làm một. Thời điểm khi mà cả hai dòng thời gian dung hợp lại, Sở Nam nhất thời nhìn thấy được rất nhiều những hoa văn. Những cái hoa văn này chỉ là chợt lóe mà qua. Kế tiếp sau đó, hình ảnh lại rất nhanh thoáng hiện ra cảnh không gian nội thể xuất hiện, nguồn năng lượng khổng lồ lại chảy xuôi trong cơ thể. Cả ba cái Huyết, Cốt, Hồn của Hiên Viên cũng một lần nữa dung nhập trở lại, con mắt thứ ba trên mi tâm bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra…

- Hết thảy những cái này, là chuyện như thế nào vậy? Vì cái gì mà cô bé con, Tiểu Hắc cùng với cái lệnh bài màu đen kia cũng xảy ra sự biến hóa trong dòng thời gian đảo ngược như vậy?

Trong lòng Sở Nam không ngừng nghi hoặc về vấn đề này.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau