Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 194: Ngũ hành chi thể

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 194: Ngũ hành chi thể

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Tên ngốc, mau lại đây.

Tử Mộng Nhân thanh âm gấp gáp, Sở Nam không chút do dự, lập tức vọt lên không trung, sau khi đột phá, Sở Nam nhảy cao hơn, tốc độ nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Tử Mộng Nhân.

- Mộng Nhi, sao thế? Chỗ nào khó chịu hay sao?

- Không phải.

Tử Mộng Nhân vội lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng lo lắng, thái độ quan tâm của Sở Nam, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, vội nói bên tai Sở Nam:

- Sở Nam, ngươi hãy nói thật với ta, ngươi có phải ngũ hành chi thể hay không?

- Ngũ hành chi thể là cái gì?

- Nghĩa là có năm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ.

Thanh âm của Tử Mộng Nhân càng nhỏ hơn.

Sở Nam nghĩ một lát, ngũ hành thuộc tính của hắn không phải trời sinh mà do tạo ra, nhưng cũng có thể coi là ngũ hành chi thể, nên liền gật đầu, nói:

- Có thể coi là ngũ hành chi thể.

- Có thể coi? Nghĩa là sao?

- Nghĩa là....

- Đừng có nghĩa là nữa, tên ngốc, như vậy là ngươi có thể vận dụng năm loại nguyên lực?

- Ừ!

- Vậy, ngươi hãy nhớ kỹ, đừng để tin này lộ ra ngoài, từ bây giờ trở đi, ngươi cố gắng đừng để lộ mộc, thủy thuộc tính trước mặt người khác, cho dù là ba loại thuộc tính kim, hỏa, thổ đã bộc lộ ra, không cần dùng thì cũng đừng dùng, tốt nhất chỉ dùng kim nguyên lực. Nghe rõ chưa?

Tử Mộng Nhân nắm chặt tay Sở Nam, Sở Nam không ngừng gật đầu:

- Ừ, ta nghe lời ngươi.

- Tên ngốc, ngươi không biết đâu, nếu tin này lọt ra ngoài sẽ gây ra chấn động tới mức nào, song thuộc tính thể chất đã rất không đơn giản rồi, đừng nói tới tam thuộc tính chi thể, thậm chí là ngũ hành chi thể. Khi thực lực của ngươi chưa đủ cường hãn, ngũ hành chi thể không phải là phúc, mà là họa.

Sở Nam giơ tay nắm chặt lấy tay nàng ta, mỉm cười an ủi:

- Mộng Nhi, tin này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không còn ai khác biết nữa.

- Ừ, ta thích nghe lời này.

Tử Mộng Nhân rất vui mừng, nhưng chợt nhớ lại trong lòng Sở Nam vẫn còn một người khác nữa, liền cố gắng kiềm chế, không buột miệng hỏi “vậy nàng ta có biết không?”

Bí mật trên người Sở Nam không chỉ có ngũ hành chi thể, nếu mà bị người khác phát hiện, máu của hắn còn có thể chế luyện đan dược, không nhốt hắn lại, cung cấp nguồn máu tươi không ngừng nghỉ mới là lạ, lại còn răng rồng, còn hỗn nguyên ban chỉ, rất cứ một thứ nào lộ ra đều có thể khiến Thiên Vũ Đại Lục nổi trận phong ba, khiến hắn gặp họa sát thân. Sở Nam không nói những việc này với Tử Mộng Nhân, hắn không muốn Tử Mộng Nhân quá lo lắng, có những lúc không biết đôi khi lại là phúc.

Sở Nam lảng sang chuyện khác:

- Mộng Nhi, đợi tới Sơn Hải Thành, ta sẽ mua cho ngươi khăn che mặt, ngươi thích màu gì?

Tử Mộng Nhân nghiêng đầu nghĩ một lát, nghịch ngợm nói:

- Chỉ cần là của ngươi mua cho ta, ta đều thích.

Sở Nam gật đầu, không nói gì, trong lòng càng chua xót.

Con đường trong khe núi Tử Kinh đã thông, Nhị Chưởng Quỹ không vội ra lệnh lên đường mà đi hỏi ý kiến của Sở Nam, hiện tại địa vị của Sở Nam và Tử Mộng Nhân trong lòng Nhị Chưởng Quỹ rất quan trọng.

Sở Nam đứng lên, nói:

- Đợi một lát.

- Được!

- Ta mua mười con ma thú làm đồ ăn nữa.

Nhị Chưởng Quỹ vội cười nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nếu không có ngươi những con ma thú đó đều đã bị cướp hết rồi, sao có thể để ngươi mua được, để ta gọi người mang tới.

- Cái nào ra cái đấy, trước đó là trao đổi, bây giờ cũng là trao đổi.

- Vậy thì 100 kim tệ.

Nhị Chưởng Quỹ cũng không từ chối, nói ra một con số.

Sở Nam nghe thấy 100 kim tệ không khỏi sững sờ, hắn sững người vì nhớ lại tại Tự Do Trấn, một trăm cái bánh bao không nhân đã phải trả 500 kim tệ, Sở Nam không chút nghi ngờ, ở Tự Do Trấn, Hắc Tâm Diêm Vương ít nhất cũng phải bán tới 500 trung phẩm nguyên thạch.

Ý tốt của Nhị Chưởng Quỹ, Sở Nam nhận lấy, bởi hắn không thể bộc bộ hỏa thuộc tính nên liền nhặt củi để Tử Mộng Nhân nhóm lửa, nướng thịt, đưa cho Tử Mộng Nhân một miếng, còn lại đưa cho Thiết Thương Hùng.

Trong chặng đường vừa rồi Thiết Thương Hùng cũng rất vất vả, Sở Nam không hề bạc đãi người của mình, cho dù chỉ là ma thú đã thông linh, Thiết Thương Hùng ăn rất sung sướng, mùi thịt thơm lừng cả khe núi, Tiểu Mạc nuốt nước bọt, ngẩng đầu hỏi:

- Nhị bá bá, ta có thể qua đó không?

- Có thể, đương nhiên có thể.

Nhị Chưởng Quỹ đang định gọi Tiểu Mạc đi qua, thấy Tiểu Mạc vui mừng chạy đi, Nhị Chưởng Quỹ không khỏi nghi hoặc:

- Không chỉ tu luyện là thiên tài, ngay cả nướng thịt cũng thơm như vậy. Tuyệt đối có thể sánh ngang với đầu bếp hạng nhất trong Nhất Vị Cư rồi.

- Ca ca, tỷ tỷ, có thể cho ta một miếng không?

Thanh âm của Tiểu Mạc giòn giã vang lên, Tiểu Mạc biết ưu thế của mình, nụ cười rất ngây thơ, rất đáng yêu, Tử Mộng Nhân nhìn là thích, Sở Nam cũng cười, đưa cho một miếng thịt đùi, Tiểu Mạc liền ăn ngấu nghiến.

- Thật ngon, ca ca tỷ tỷ, ta lớn như vậy mà chưa từng được ăn thịt ngon như thế này. Thật là ngon...

- Ngon thì ăn nhiều một chút.

Tử Mộng Nhân cười nói.

Nhị Chưởng Quỹ nhìn ba người một thú bên đó, nếp nhăn trên mặt biến thành nụ cười, hộ vệ ở bên ngoài đi vào vội hỏi:

- Nhị Chưởng Quỹ, chúng ta phải đi nhanh thôi.

- Đợi một lát.

- Nhị Chưởng Quỹ, thân phận của người đó thế nào? Sao có thể để tiểu thiếu gia lại gần bọn họ?

- Những lời thế này sau này đừng nói nữa, cẩn thận họa từ miệng ra.

Những hộ vệ này ở bên ngoài, không biết việc xảy ra ở bên trong, tuy đã im lặng nhưng ánh mắt đầy vẻ không phục.

Tiểu Mạc đang ăn, đột nhiên hỏi:

- Ca ca, đây là Thiết Thương Hùng sao?

- Ừ!

- Bắt được ở đâu vậy? Ta bảo nhị bá bá giúp ta di bắt một con về chơi tới ta.

Tiểu Mạc vẻ mặt tươi cười ngây thơ, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia tinh quang.

- Ở...

Nếu không phải hắn chú ý tới tia sáng khác thường đó trong mắt Tiểu Mạc, Sở Nam đã nói ra, ai mà lại đi đề phòng một đứa trẻ kia chứ.

Đáng tiếc, Tiểu Mạc đã quá tự tin, Tiểu Mạc thấy Sở Nam không trả lời, biết đã hỏng việc, vội cười nói:

- Nó ăn thật lợi hại. Ta không nuôi nổi một con thú cưng như vậy.

- Nó không phải thú cưng của ta.

- Ồ, ca ca, vậy nó là gì của ngươi?

- Bằng hữu!

- Bằng hữu!

Tiểu Mạc rất thông minh, nhưng cũng không hiểu ra.

Còn Thiết Thương Hùng đang điên cuồng ăn thịt nướng lại ngừng lại, hai mắt mở to nhìn Sở Nam vừa nói ra hai từ bằng hữu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau