Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2024: Lại thu đồ đệ

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2024: Lại thu đồ đệ

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- Những gì ngươi nói là sự thật sao?

- Đúng vậy!

- Ngươi thật sự đã từng bị kinh mạch đứt đoạn, ngươi thật sự là một phế nhân?

- Chính xác mà nói, là một tên phế nhân so với ngươi hiện tại còn không bằng!

- Vậy tu vi của ngươi hiện tại…

- Đúng vậy!

Pháp Phàn cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng mà cả người lại đang run rẩy kịch liệt. Cũng không phải là hắn sợ hãi, mà hắn run rất là bởi vì hưng phấn. Tu vi hắn đã không còn, thực lực không còn, nhưng mà đầu óc của hắn vẫn còn. Những lời nói này của Sở Nam có ý nghĩa như thế nào, hắn đương nhiên phi thường rõ ràng.

Từ sau khi tỉnh lại phát giác ra chính mình đã bị tàn phế, Pháp Phàn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình khôi phục lại thực lực. Tuy rằng trong giấc mộng của hắn vẫn thường xuyên xuất hiện một màn như vậy, nhưng mà hắn lại chưa từng nghĩ qua có một ngày giấc mộng có thể trở thành sự thật.

- Kinh mạch của ta đây có thể trọng tố lại được? Đan điền cũng có thể tái tạo lại? Thực lực có thể khôi phục lại được?

- Đúng vậy!

- Ngươi có thể khiến cho ta không còn tàn phế nữa hay sao?

- Đây chính là ta muốn báo lại đại ân trước kia!

Nghe được câu trả lời không một chút do dự của Sở Nam, tâm tình của Pháp Phàn hoàn toàn không thể dùng từ ngữ nào mà hình dung được. Pháp Phàn mạnh mẽ để cho tâm tình của mình từ chỗ mừng rỡ như điên trở nên yên tĩnh lại. Sau đó hắn lấy rượu rửa mặt, lau chùi đi những dơ bẩn trên người mình, đem đầu tóc hỗn loạn buộc cao lại sau đầu, sửa sang lại một chút bộ quần áo đã vô cùng rác rưởi, giờ phút này lại mang theo hương vị khó ngửi khác nữa trên người mình, sau đó hướng về phía Sở Nam mà mạnh mẽ bái xuống.

Thế nhưng vẫn như cũ, căn bản không bái xuống được!

Pháp Phàn mạnh mẽ nói:

- Ngươi để cho ta bái!

- Không cần phải bái, ta chỉ làm chuyện mà ta có khả năng! Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng là ân nhân của ta, hơn nữa chúng ta còn có cùng một địch nhân nữa!

- Ta nhất định phải bái! Ta có thể thoát khỏi nhà giam, cũng đều là do ngươi cứu ra, cho nên, nói cụ thể một chút, là ngươi cứu ta, chứ không phải là ta cứu ngươi. Hơn nữa cộng thêm lần này đây, đã là lần thứ hai rồi. Nếu như ngươi vẫn không cho ta bái ngươi, như vậy trong lòng ta sẽ lưu lại một cái khúc mắc. Ngươi cũng biết rằng, như vậy đối với sự tu luyện của ta cũng không có chỗ tốt nào, nói không chừng còn có thể lưu lại tai họa ngầm nữa.

Một khi Pháp Phàn đã nói đến đây rồi, Sở Nam tự nhiên cũng không tiện tiếp tục ngăn cản nữa. Chỉ là cảm giác trong lòng hắn có gì đó quái dị. Phải biết rằng, lúc ấy nhìn thấy cảnh Pháp Phàn phá không mà đi, trong lòng Sở Nam vẫn là vạn phần bội phục Pháp Phàn.

Đông!

Một thanh âm thật mạnh vang lên, Pháp Phàn đã quỳ hai gối xuống, khấu đầu mấy cái. Đang lúc Sở Nam muốn nâng Pháp Phàn dậy, Pháp Phàn đã giương mắt lên nhìn Sở Nam, nói:

- Sở công tử, xin hãy thu ta làm đồ đệ đi!

Bàn tay đang giơ ra của Sở Nam, cứ như vậy mà ngừng trệ ở giữa không trung. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến tình huống như vậy có thể xảy ra. Trong nháy mắt, Sở Nam vội nói:

- Tiền bối, không được! Ta như thế nào có thể thu ngài làm đồ đệ được?

- Như thế nào lại không thu được?

- Cái này…

Trong lúc nhất thời Sở Nam cũng tìm không ra được lý do, liền nói:

- Ngài chính là tiền bối của ta!

- Hiện tại ta chỉ là một gã phế nhân mà thôi! Nếu như Sở công tử không đồng ý, như vậy ta cũng học theo người khác, sẽ quỳ mãi không chịu đứng dậy, đến khi nào Sở công tử đáp ứng mới thôi!

Pháp Phàn nói một cách trảm đinh chặt sắt, khi nói, sự chấp nhất trên mặt có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Sở Nam biết rõ, cho dù hiện tại mình mạnh mẽ bắt Pháp Phàn đứng dậy, thì sau đó hắn sẽ lại quỳ xuống một lần nữa. Nhưng mà, hắn đối với việc thu Pháp Phàn làm đồ đệ thì thật sự là không có nửa điểm chuẩn bịt trước.

- Tiền bối, ngài cần gì phải làm như vậy chứ? Ta đã nói là ta sẽ dốc hết sức để giúp ngài, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu!

- Ta tin tưởng Sở công tử! Nguyên nhân chính là bởi vì tin tưởng, cho nên ta mới càng phải bái Sở công tử làm sư phụ! Ta tuyệt đối là thật tâm thật lòng, ta nguyện ý đi theo Đạo của Sở công tử, sinh tử không hối hận!

- Đạo của ta?

Sở Nam thốt lên một tiếng nghi vấn, trong lòng chợt có chút xúc động. Cảm giác được chút xúc động này, hắn âm thầm tiến hành thôi toán một phen. Sau đó Sở Nam thu hồi lại vẻ mặt khác thường, cực kỳ nghiêm túc nói:

- Pháp Phàn, ngươi thật sự muốn bái ta làm sư phụ?

Pháp Phàn nghe được Sở Nam gọi thẳng tên mình, trong lòng liền vui vẻ, biết rằng Sở Nam đã thay đổi chủ ý. Sau đó hắn cũng cực kỳ trang trọng, nói:

- Sư tôn ở trên, xin nhận của đệ tử ba bái!

Ngay lập tức hắn liền đùng đùng đùng dập đầu thật mạnh ba tiếng.

Sở Nam thản nhiên tiếp nhận ba bái này của hắn, nói:

- Được! Hôm nay ta thu nhận ngươi làm đệ tử!

- Tạ ơn sư phụ!

- Đứng lên đi!

Sau khi Pháp Phàn đứng lên, Sở Nam mới nói:

- Hiện tại ta truyền cho ngươi Công pháp Nghịch Càn Khôn!

Nhất thời một chuỗi Công pháp dài liền truyền vào trong đầu của Pháp Phàn. Pháp Phàn đánh giá một chút Nghịch Càn Khôn, trong đôi mắt ẩn hiện kinh quang nhàn nhạt, trên mặt cũng có thần sắc vô cùng khâm phục nữa. Chỉ nhìn theo những ghi chép bên ngoài, thì hắn cũng biết được muốn tu luyện thành môn Công pháp này, cần phải trải qua vô cùng khổ sở gian nan mới được. Mà sư phụ lại có thể một đường đi đến cảnh giới như thế này…

- Trách không được sư phụ lại có thể có được tu vi như ngày hôm nay. Phương thức tu luyện như thế này, chỉ cần có thể liều mạng mà không chết, nghĩ không muốn lợi hại cũng không được!

Pháp Phàn ở sâu tận đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn cũng không biết, những thống khổ mà Sở Nam đã từng trải qua, so với những gì hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Ít nhất Công pháp Nghịch Càn Khôn hiện tại hắn nhận được này, đã được Sở Nam tu chỉnh bổ sung tương đối hoàn thiện rồi. Lúc ban đầu, Công pháp Nghịch Càn Khôn mà Sở Nam tìm được, hoàn toàn là một bản thiếu khuyết, hoàn toàn không có khả năng tu luyện thuận lợi được.

- Hãy chờ đó, món nợ máu kia, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp trăm lần!

Pháp Phàn nắm chặt hai nắm tay, trong lòng mạnh mẽ nói. Lúc này thanh âm của Sở Nam lại tiếp tục vang lên:

- Bộ Công pháp này, ngươi trước hết nghiền ngẫm cẩn thận đã, khoan hãy vội vã tiến hành tu luyện. Giai đoạn hiện tại, chuyện ngươi cần làm nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục lại thân thể của ngươi đã. Chờ đến khi thân thể của ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất, sau đó hãy phục dụng Thoát Thai Hoán Cốt Đan mà ta đặc biệt luyện chế cho ngươi!

- Vâng, sư phụ!

Pháp Phàn cẩn tuân mệnh lệnh của sư phụ.

Sau đó Sở Nam mang theo Pháp Phàn rời khỏi Đại lục Đông Linh. Mà mọi người ở Đại lục Đông Linh đột nhiên phát hiện ra ba đại hung địa đã biến mất, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc này, gã cường giả Võ Quân lúc trước ra tay cướp bóc Sở Nam kia nghe được chuyện tình mà Sở Nam làm ra tại tửu lâu, đầu óc vừa chuyển, liền lập tức giương lên cờ hiệu của Sở Nam, nói hắn chính là người tín ngưỡng của Sở Nam, hơn nữa còn tuyên truyền rộng rãi ra ngoài, ba đại hung địa kia chính là do Sở Nam trợ giúp người của Đại lục Đông Linh hủy diệt đi. Đồng thời truyền bá ra ngoài còn nói rằng, chỉ cần tín ngưỡng Sở Nam, thì liền sẽ nhận được sự che chở của hắn…

Ở trong miệng của bọn họ, Sở Nam đã biến thành Thiên Thần. Mà những chuyện lúc trước hắn từng làm, đều được xưng là Thần tích. Đương nhiên, thế lực của gã Võ Quân kia đã bằng tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ mở rộng ra.

Mà mấy chuyện tình phía sau này, Sở Nam trong lúc thôi toán đã biết được một phần, thế nhưng hắn lại cũng chẳng hề chú ý đến. Lúc này Sở Nam đang bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Kiếm Các mà bay đi. Dọc theo đường đi, hắn còn tiến hành giảng giải cho Pháp Phàn mọi chuyện. Thay vì nói là giảng giải, không bằng là nói hắn đang kể cho Pháp Phàn nghe những trải nghiệm của chính mình.

Pháp Phàn lắng nghe phi thường nghiêm túc, càng nghe lại càng cảm thấy bội phục. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Cái này cũng không phải là kỳ ngộ tìm đến sư phụ, mà là sư phụ đi sáng tạo ra kỳ ngộ a! Bằng không mà nói, cho dù là có được Công pháp Nghịch Càn Khôn đi chăng nữa, hơn phân nửa cũng không đạt đến độ cao như thế này!

Sở Nam cũng không chỉ có nói, mà còn hỏi qua Pháp Phàn không ít vấn đề, khai mở không ít những sự nghi vấn trong lòng mình, cũng có thu hoạch rất lớn. Nhưng mà Sở Nam đối với cử chỉ gọi mình là sư phụ kia, thật sự có một loại cảm giác vô cùng xa lạ, đặc biệt khi Sở Nam hỏi Pháp Phàn những vấn đề trong việc tu luyện này nọ.

Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, thì Sở Nam đã thu nhận tổng cộng ba đệ tử, tuổi của một người so với người trước càng lớn hơn. Tình huống thu nhận đệ tử cũng đều là không có dự đoán trước. Hắn thu nhận Đa Tháp là bởi vì Đa Tháp không ngại ngàn dặm chạy đến cứu giúp, hắn thu Cốc Hi Đan là do bị sự thành kính của Cốc Hi Đan đả động, thu nhận Pháp Phàn, thì lại là do đủ loại cơ duyên trùng hợp.

- Đa Tháp chuyên tu lực lượng, Cốc Hi Đan chuyên tu Đan đạo, Pháp Phàn thì lại chuyên tu Nghịch Càn Khôn…

Sở Nam thoáng suy nghĩ, trong lòng mơ hồ đã xuất hiện một cái kế hoạch:

- Nếu như không tiễn Thủy Lai Thập quay lại Thủy Tộc, không thay đổi một đường đi khác, liền cũng không có loại trực giác này, cũng không có chuyện tình này xảy ra. Đây là bên trong số mệnh hay là bên ngoài số mệnh đây?

Hai người Sở Nam không ngừng lao đi, chẳng qua mấy ngày, cả hai đã đến được Kiếm Các.

Mà cũng đồng thời trong lúc này, ba người Linh Vân cũng đã đến được Đại Đạo Tông. Bên ngoài Đại Đạo Tông đang rất nhanh tiến hành khôi phục và quật khỏi, lúc này Linh Vân lại nóng như lửa đốt vội vàng xông thẳng vào trong. Nhưng mà, còn cách một khoảng rất xa, Linh Vân đã bị ngăn cản lại. Đám người Đại Đạo Tông vừa mới quát hỏi một tiếng, thì sư phụ của Linh Vân đã có chút không kiên nhẫn, trực tiếp vung tay hất đám người này sang một bên.

Một hồi va chạm cứ như vậy mà phát sinh, hơn nữa còn rất nhanh truyền đến tai đám cao tầng phía sau. Thậm chí ngay cả Đạo Cảnh Long cũng đích thân chạy đến đây. Từ sau khi sự kiện kia xảy ra, thật đúng là không có kẻ nào dám tìm đến Đại Đạo Tông gây sự, Đạo Cảnh Long nghĩ muốn kiếm cơ hội mà tái lập lại uy danh của Đại Đạo Tông, tự nhiên cũng không kiếm được cơ hội nào. Cho nên, vừa nghe được đệ tử bẩm báo có người đến cửa gây rối, Đạo Cảnh Long liền nói một câu:

- Vừa lúc giết một người cảnh cáo trăm người a!

- Các ngươi là người phương nào, dám đến Đại Đạo Tông ta mà gây rối?

Đạo Cảnh Long phóng thích khí tức khủng bố, lớn tiếng hét lên. Thế nhưng mà Linh Vân lại giống như không hề nghe thấy vậy, cũng chỉ là nói:

- Sư phụ, ta ngửi ra được khí tức của hắn! Hắn thật sự ở trong này?

- Hắn là ai vậy?

Sư phụ của Linh Vân giống như là không hề cảm giác được khí tức mạnh mẽ của Đạo Cảnh Long vậy, trực tiếp quát lên:

- Bảo Sở Nam nhanh chóng lăn ra đây cho ta!

- Sở công tử?

Đạo Cảnh Long nhất thời kinh hãi, khí thế trên người trong khoảnh khắc biến mất, ngữ khí hòa hoãn hỏi:

- Các vị có quan hệ thế nào với Sở công tử?

- Như thế nào? Sở Nam không chịu gặp lão bà tử ta à? Ngươi nói cho hắn biết, nếu hắn muốn gặp lại nữ nhân của mình, tốt nhất trong ba giây nữa lập tức lăn ra đây cho ta!

- Nữ nhân?

Đạo Cảnh Long nhìn thấy sắc mặt Linh Vân nhất thời đỏ bừng lên, liền hiểu ra được chút vấn đề gì đó, ngữ khí cũng biến thành tiếc nuối, nói:

- Thật sự đáng tiếc rồi! Sở công tử đã rời đi được một khoảng thời gian rồi!

- Ly khai rồi?

Linh Vân nhất thời vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, từ xa xa chợt có một thân ảnh phá không mà đến.

Trả lời kèm theo trích dẫn

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau