Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2034: Hoa tàn càng tàn

Võ Nghịch Càn Khôn

Chương 2034: Hoa tàn càng tàn

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

vipvanda :

Tiêu gia chính là có rất nhiều vị tiểu thư, mà khi nói đến tiểu thư Tiêu gia, thì đó nhất định chính là chỉ Tiêu Tử Chân. Tiêu Tử Chân từ nhỏ đã liền mang danh đại thiên tài. Trong khi người khác còn đang giãy dụa tại cảnh giới Võ Quân, thì nàng ta đã đột phá Võ Hoàng, tấn giai lên Võ Đế, hoàn toàn là một đường thẳng tiến, đem đám bạn bè cùng lứa của nàng xa xa ném lại phía sau người.

Một đường đi tới, Tiêu Tử Chân đều là thuận buồm xuôi gió tiến lên, không gặp phải chút cản trở nào cả. Chính vì điều này, cho nên Tiêu Tử Chân càng ngày càng nhận được sự tôn trọng của Tiêu gia. Chỉ cần nàng muốn cái gì, Tiêu gia cũng đều kiệt lực vì nàng thu thập. Cái này cũng đã tạo thành cho nàng một loại tâm lý tự phụ, cho rằng ở trước mặt nàng cũng tuyệt đối không có chuyện tình không có khả năng. đọc truyện mới nhất tại .

Đặc biệt sau này Tiêu Tử Chân tìm được một cái đại kỳ ngộ, khiến cho sau khi nàng ta đụng đến cánh cửa Hoang Chi Cảnh, cái loại cảm giác này cũng liền càng thêm mãnh liệt hơn. Bởi vì cái kỳ ngộ mà nàng ta gặp được tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn là không tệ. Chỉ cần có thể đem toàn bộ những chỗ tốt mà kỳ ngộ này mang đến hoàn toàn hấp thu lại hết, như vậy tu vi của nàng chẳng những có thể gia tăng lên một cấp bậc, mà thực lực lại càng thêm thâm hậu vô cùng.

Cũng chính bởi vì lần kỳ ngộ này đã khiến cho Tiêu Tử Chân lần đầu tiên gặp phải cảm giác khó giải quyết, thế nhưng đó cũng chỉ là một chút khó giải quyết mà thôi. Có thế lực Tiêu gia đứng phía sau làm hậu thuẫn, nàng ta liền rất nhanh tìm được nhân vật mấu chốt Diệp Thương Minh. Vốn nàng tưởng rằng có thể rất nhanh bắt giữ được Diệp Thương Minh, ai ngờ nổi, cho dù nàng đã hạ thấp thân phận chính mình, chịu đựng sự cười nhạo cùng châm chọc của gia tộc, của thế nhân, cũng đều không thể nào nắm giữ được trái tim của Diệp Thương Minh, để cho Diệp Thương Minh cam tâm tình nguyện vì mình là làm hết thảy mọi chuyện, cho dù là liều mình cũng được.

Mặc dù là như thế, cũng vẫn không thể nào tạo thành chướng ngại trên con đường tiến tới của Tiêu Tử Chân. Chuyển cơ rất nhanh đã xuất hiện. Vì để bảo hộ đứa con trai của mình, Diệp Thương Minh đã đáp ứng hết thảy mọi thứ mà Tiêu Tử Chân yêu cầu. Vốn tưởng rằng từ nay về sau mọi chuyện sẽ lại trở nên thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều, nàng ta có thể trở thành ngôi sao sáng của gia tộc, thậm chí là cả phiến thương khung này. Thế nhưng lại ở vào thời điểm cuối cùng, lại xuất hiện một người mà ở trong mắt của nàng ta hoàn toàn là một con kiến, không ngờ lại khiến cho nàng ta chân chính nhấm nháp cái loại hương vị thất bại.

Tiêu Tử Chân căn cứ vào đủ loại phỏng đoán, liền biết được Sở Nam đã có đại kỳ ngộ, tốc độ tu luyện không ngờ lại rất nhanh. Thế nhưng nàng ta lại tuyệt đối không thể ngờ nổi lại nhanh đến như vậy, chỉ thoáng đảo mắt qua một chút, thế nhưng lại so với nàng còn nhanh hơn một chút nữa. Điều này làm cho bản thân Tiêu Tử Chân từ trước đến giờ vẫn luôn quen với việc đứng trên cao nhìn xuống đông đảo chúng sinh không thể nào chấp nhận nổi.

Để cho Tiêu Tử Chân căm hận nhất chính là, một màn ngăn cản cước bộ tiến tới của nàng lúc trước. Mà Đại ca của cái gã thanh niên ba lần bốn lượt tạo phiền toái cho hắn, chính là Sở Nam! Sau khi biết được mối quan hệ giữa hai người, Tiêu Tử Chân rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tư Đồ Dật Tiêu lại có được những kỳ ngộ đến như thế. Những người bên cạnh hắn nhất định sẽ hoặc ít hoặc nhiều bị ảnh hưởng.

Những cái ý niệm này trong đầu vừa mới hạ xuống, vừa vặn là lúc Tiêu Tử Chân nói ra câu nói mang theo hận ý ngập trời lúc trước. Sở Nam nhàn nhạt trả lời:

- Ngươi nghĩ rằng một lần gặp mặt lúc trước, liền nhất định có thể giết chết được ta sao?

- Không quan hệ, lần trước không có giết ngươi, lần này giết chết ngươi cũng giống như vậy thôi! Mặc kệ là ngươi đã có được những kỳ ngộ lớn đến mức nào, cũng chẳng thay đổi được chuyện này!

Tiêu Tử Chân đương nhiên đã nhận ra được Sở Nam đang cùng với Cửu U Thiên Mạc tiến hành chiến đấu, cũng đoán ra được Cửu U Phủ Chủ khẳng định là đã xuất thủ rồi. Trong lòng nàng cho rằng:

- Có Cửu U Phủ Chủ tiến hành chế trụ hắn, như vậy mình giết chết hắn khẳng định là cực kỳ dễ dàng.

Đang lúc Tiêu Tử Chân dự định ra tay, Sở Nam đột nhiên hỏi một câu:

- Ngươi có biết ta là vì cái gì lại đi đến nơi này hay không?

- Vì cái gì?

Tiêu Tử Chân theo phản xạ hỏi lại một câu. Nàng ta quả thật là có nghi vấn trong chuyện này.

Sở Nam cũng không trả lời nàng ta, mà là trực tiếp để cho Thường Danh Ca từ trong không gian nội thể của mình đi ra. Tiêu Tử Chân nhìn thấy Thường Danh Ca mang theo thần tình bình tĩnh đến đáng sợ đi ra, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đột nhiên nàng ta nhíu chặt cặp mày, quát to:

- Ngươi làm sao biết ta đang ở trong này?

- Thôi toán được!

- Không có khả năng!

Tiêu Tử Chân lớn tiếng phủ định. Nàng ta cũng từng có rất nhiều dự đoán, duy nhất chính là không có dự đoán khả năng này. Bởi vì trên thân thể của nàng vẫn luôn có một tầng cấm chế nhằm che phủ, gây nhiễu loạn quỹ tích mệnh lực do Thôi Toán Sư của Tiêu gia đặc biệt bố trí trên người nàng. Người bình thường căn bản không cách nào thôi toán ra được, mà cho dù là có, cũng đều là những tin tức giả tạo mà thôi, cho nên Tiêu Tử Chân mới có phản ứng như thế.

- Trưởng lão của Đại Đạo Tông tuyệt đố không có khả năng thôi toán ra được! Rốt cuộc là ai đã thôi toán ra?

- Là ai thì bây giờ có còn quan trọng nữa không?

Sở Nam nói xong, đồng thời cũng để Cửu Vũ, Chiến Thần cùng nhau đi ra, quay sang nói với Thường Danh Ca:

- Đi đi, nơi này cứ giao cho ta đối phó!

Sau đó Sở Nam còn để Tiểu Hắc, Thiên Long Hồn cùng đi theo ba người Thường Danh Ca mà rời đi.

- Còn muốn chạy? Đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?

Tiêu Tử Chân hiểu được ý tứ của Sở Nam, cũng không lại tiếp tục quan tâm là ai đã thôi toán ra nữa. Nàng ta nghĩ chỉ cần đem Sở Nam bắt lại, hết thảy đều tự nhiên sáng tỏ mà thôi. Tiêu Tử Chân nhìn thấy Sở Nam từ trong người lấy ra nhiều người khác như vậy, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không quá để ý đến. Nàng ta khẽ vung tay, bắn ra một đám Không Gian Loạn Lưu lớn, đem đám người Thường Danh Ca bọn họ ngăn cản lại. Hơn nữa, lại còn bắn ra một đám Không Gian Loạn Lưu hướng về phía đám người Cửu Vũ bọn họ áp chế lại.

Thế nhưng tốc độ tiến tới của Thường Danh Ca cũng không hề chậm lại chút nào. Mắt thấy đám Không Gian Loạn Lưu sắp sửa bao phủ lên trên người bọn họ, thì Tiểu Hắc đột nhiên khẽ xoay người một cái.

Ngay lập tức, đám Không Gian Loạn Lưu có thể thôn phệ người không còn chút xương nào kia, lại không hề chút nào dự triệu mà hoàn toàn tiêu thất. Sau đó Tiểu Hắc thong thong thả thả hướng về phía thanh âm ông vang kia mà tiến tới, mỗi bước đều tiến lên cả ngàn dặm. Đám người Thường Danh Ca bọn họ gắt gao bám sát theo…

Tiêu Tử Chân nhìn thấy hành động như vậy của Tiểu Hắc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong đầu không ngừng vận chuyển liên tục, thế nhưng lại cũng không tìm ra được một chút điểm nào có quan hệ với Tiểu Hắc cả. Đợi đến khi nàng tỉnh lại tinh thần, Tiểu Hắc đã mang theo đám người Thường Danh Ca bọn họ biến mất hẳn trong tầm nhìn của nàng.

- Con thỏ nhỏ kia là cái gì, vì sao lại mạnh mẽ như thế…

Cả người Tiêu Tử Chân nhất thời rung lên, lập tức định xoay người đuổi theo con thỏ nhỏ kia mà đi. Thế nhưng nàng chỉ vừa mới động thân, Cửu U Thiên Mạc lại bị Sở Nam chấn động khiến cho phong khởi vân dũng, năng lượng bạo loạn. Tiêu Tử Chân cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này, một phen thi triển ra thông đạo Không Gian Loạn Lưu, đạp lên thông đạo mà đi.

- Quả nhiên là có Không Gian Loạn Lưu!

Sở Nam hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trọng kiếm, chém ra Thiên Địa Hắc Động. Không Gian Loạn Lưu nhất thời bị chém ra thành hai mảnh, sau đó cũng bị Sở Nam mang theo nó cùng với Cửu U Thiên Mạc cùng nhau thôn phệ vào trong không gian nội thể.

Tiêu Tử Chân nhìn thấy một màn này, liền nhất thời kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc, trong mắt cũng lóe lên sát khí, nói:

- Ngươi đã muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Vào thời khắc này, một bước cuối cùng tiến tới kỳ ngộ của Tiêu Tử Chân, so ra còn quan trọng hơn so với Sở Nam rất nhiều. Thế nhưng mà nàng ta lại vẫn lựa chọn đối phó với Sở Nam trước. Thứ nhất chính là bởi vì nếu không một phen đem Sở Nam hoàn toàn giải quyết, nàng ta cũng không thể nào thoát thân được. Thứ hai, Tiêu Tử Chân nghĩ đến, nếu như bắt giữ Sở Nam trong tay làm con tin, như vậy cho dù con thỏ nhỏ kia cùng với đám người Thường Danh Ca có làm ra chuyện tình gì đi chăng nữa, cũng đều không quan trọng nữa.

Tiêu Tử Chân quả thật đã nắm bắt được trọng điểm, mạnh mẽ tế ra một mảnh hoa tàn. Ngay khi hoa tàn không ngừng xoay tròn trong không trung, khí tức toàn thân của Tiêu Tử Chân cũng mạnh mẽ phát sinh biến hóa, nói:

- Hoa tàn, phân chia phẩm cấp, một mảnh hoa tàn này, mười cộng thêm tám!

Một đoạn lời nói này, thật sự là kỳ quái khó hiểu, Sở Nam nghe qua cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà một đám hoa tàn nhìn qua cực kỳ chân thật kia, so với những gì Thiên Địa Họa biểu hiện ra, càng cường đại hơn mấy ngàn lần. Chẳng qua, kỳ quái nhất chính là, Sở Nam đối với đám hoa tàn này, đúng là mơ hồ có chút cảm giác, tựa hồ như giống thứ gì đó mà hắn đã từng gặp qua rồi.

Sở Nam cũng không dám khinh thường, tuy nhiên sau khi độ qua Diệt Chi Kiếp lần thứ hai xong, thực lực của hắn cũng gia tăng lên rất nhiều. Lại thêm một cái Thiên Địa Hắc Động chém xuống, mắt thấy sẽ chém đôi đám hoa tàn kia, thế nhưng đúng lúc này, Cửu U Thiên Mạc cũng mạnh mẽ luân chuyển lên.

Cửu Luân U Nguyệt trên không trung chợt lóe lên một chút, đem uy năng của Thiên Địa Hắc Động mạnh mẽ lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Trên mặt Tiêu Tử Chân vẫn là biểu tình cực kỳ bình thản như lúc đầu, trong miệng lại thì thầm:

- Hai mươi cộng thêm bốn!

Lập tức, đóa hoa tàn kia chợt phát sinh ra biến hóa. Dừng lại trong mắt của Sở Nam, khiến hắn có một loại cảm giác nó càng thêm hoàn thiện hơn một chút.

Sở Nam xuất quyền đánh mạnh về phía Cửu U Thiên Mạc, Cửu U Thiên Mạc nhất thời đại chấn. Phiến Thiên Địa Hắc Động mà Sở Nam vốn muốn công kích về đóa hoa tàn kia cũng bị Sở Nam xoay chuyển cùng nhau đập thẳng về phía Cửu U Thiên Mạc.

Nhất thời, quang mang do vầng Cửu Luân U Nguyệt kia cũng ảm đạm xuống một chút. Sở Nam nhân cơ hội này lại thôn phệ thêm một mảnh lớn Cửu U Thiên Mạc. Ngay lúc Cửu Luân U Nguyệt ảm đạm trở lại, thì Cửu U Thánh Nữ liền lập tức trở nên hư nhược, khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi.

Cũng đồng thời trong lúc này, Cửu U Phủ Chủ lại nói:

- Xem ra sự tín ngưỡng của bọn họ vẫn còn chưa đủ thuần hậu, chỉ bị một chút Hư hỏa ảnh hưởng liền suy giảm cực lớn. Xem ra, ta phải tự mình xuất động rồi, đem cái gã ngoại nhân này bắt lại. Còn có thứ kia nữa, cũng không thể nào để rơi vào tay người khác!

Vừa nói xong, Cửu U Phủ Chủ đứng thẳng người lên, hướng ra phía ngoài mà bước đi. Trong lúc Cửu U Phủ Chủ hướng về phía Sở Nam mà đi đến, cả Cửu U Thiên Mạc cũng bắt đầu co rút lại một trận. Vầng Cửu Luân U Nguyệt kia cũng chậm rãi sáng ngời lên một trận. Vầng Cửu Luân U Nguyệt trên đầu của hắn cùng với vầng Cửu Luân U Nguyệt trong Cửu U Thiên Mạc cùng nhau hô ứng, phát sáng ngời ngời.

- Ba mươi cộng thêm sáu!

Tiêu Tử Chân lại một lần nữa thốt lên. Sở Nam vốn là nên ngay lập tức ngăn cản động tác của Tiêu Tử Chân, thế nhưng lại cũng không có, chỉ là cố gắng nhanh hơn tiến hành thôn phệ Cửu U Thiên Mạc đã sớm nổi lên biến hóa, để mặc cho đóa hoa tàn của Tiêu Tử Chân càng thêm đáng sợ hơn.

Càng về phía sau, tốc độ đọc khẩu quyết của Tiêu Tử Chân càng rõ ràng từng chữ, lại càng chậm hơn. Bản thân Tiêu Tử Chân vẫn còn có bí pháp khiến cho tốc độ thi triển nhanh hơn, nhưng mà khi nàng nhìn thấy bộ dáng của Sở Nam, liền biết Sở Nam đang có ý định gì, cho nên cũng không cố tình vận dụng bí pháp. Trong lòng nàng khẽ thì thầm, nói:

- Kẻ tài cao thì gan lớn à? Ngươi thật sự là tài cao hay sao? Ta sẽ cấp cho ngươi một sự kinh hỉ thật lớn!

- Bốn mươi cộng thêm sáu!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau