Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2036: Hóa ra là ngươi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 2036: Hóa ra là ngươi

Cửu Luân U Nguyệt, mỗi một vầng U Nguyệt cũng đều đại biểu ột loại năng lượng bất đồng, mà năng lượng ẩn chứa bên trong vầng Huyết nguyệt lại là một cỗ sát khi phi thường lớn, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức của Nguyên nữa, sát khí phi thường khủng bố.

- Hóa ra chính là ngươi!

Sở Nam đánh mạnh ra một quyền, hất ngược Ma nguyệt cùng với Hắc nguyệt trở lại, duy nhất lưu lại chỉ có Huyết nguyệt.

Cửu U Phủ Chủ nghe được Sở Nam nói như vậy, trong lòng phi thường nghi hoặc:

- Ngươi nhận thức ta sao?

- Nhận thức! Đương nhiên nhật thức! Cho dù ngươi biến thành rùa gia đi nữa, chỉ cần có được cỗ sát khi này, ta liền nhận ra được ngươi!

Sở Nam vừa mới nói xong, đối mặt với vầng Huyết nguyệt càng ngày càng bay lại gần, cũng không có tiếp tục tế ra trọng quyền nữa. Trong lòng Cửu U Phủ Chủ cũng có chút phán đoán, thế nhưng lại nghĩ cũng không có khả năng. Sát khí trên người hắn bốc ra càng ngày càng nồng đậm, quát lên:

- Ngươi nói rõ ràng ra một chút đi!

- Ngươi nói xem, nếu như ta thôn phệ luôn vầng Huyết nguyệt này, sẽ tạo thành hậu quả gì?

Sở Nam không đám mà hỏi ngược lại.

- Ha ha ha… Ngươi nghĩ có khả năng hay sao?

Cửu U Phủ Chủ cười lạnh hỏi. Tiếng cười của lão vẫn còn chưa dứt, thì chỉ thấy một đoàn hắc vụ đã hoàn toàn bao vây lấy vầng Huyết nguyệt của hắn, bay nhanh hướng về phía Sở Nam. Cửu U Phủ Chủ nhất thời kinh hãi, vội vàng vận chuyển tám vầng U Nguyệt còn lại, muốn dùng mối liên hệ giữa Cửu Luân U Nguyệt, đem vầng Huyết nguyệt kéo ngược trở về.

Đồng thời trong lúc đó, bộ quần áo màu lam trên người của Cửu U Phủ Chủ cũng đã lặng lẽ không một tiếng động biến thành một màu đỏ quạch như máu.

Sở Nam cũng cười lạnh, nói:

- Đại Đạo Tông, Phạm Ngục Hà, Huyết Ngục Bí Cảnh, ngươi hẳn đã biết ta là ai rồi chứ?

- Là ngươi! Chính là ngươi đã phá hỏng kế hoạch của bản phủ?

- Không sai! Chính là ta! Ta còn phải đa tạ Sát Khí Nguyên Dịch của ngươi nữa a!

- Đáng chết!

Cửu U Phủ Chủ quát lớn chói tai. Rõ ràng nếu như vầng Huyết nguyệt quả thật rơi vào trong tay đối phương, thật đúng là chỉ có đi chứ không có về. Bởi vì gã thanh niên này ngay cả Sát Khí Nguyên Dịch cũng không thể nào giết chết nổi. Mà Sát Khí Nguyên Dịch cùng với Huyết nguyệt kia, chính là có quan hệ nhất mạch tương liên.

- Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, chỉ bằng vào ngươi, như thế nào có thể đối phó được với đám vật chất hắc ám này?

Sở Nam quát lớn một tiếng, Thiên Địa Hắc Động nháy mắt xuất hiện, phô thiên cái địa đánh tới. Đám vật chất hắc ám này liền bao vây lấy vầng Huyết nguyệt, hướng về phía không gian nội thể mà bay tới. Cửu U Phủ Chủ nhất thời cuống quýt công kích tới, thế nhưng lại không thể nào làm gì được, chỉ là có thể đem đám vật chất hắc ám kia đụng cho tan ra một chút mà thôi.

Nhưng mà, chỉ một chút vật chất hắc ám bị đụng bay tán loạn này, cũng đã đủ khiến cho Sở Nam cảm thấy cả kinh một trận. Chỉ thấy đám vật chất hắc ám bay tán loạn kia chính là hướng về phía Tư Đồ Dật Tiêu mà bay tới.

Sở Nam theo bản năng muốn đem đám vật chất hắc ám kia thu hồi trở lại. Dù sao với uy năng của vật chất hắc ám mà nói, Tư Đồ Dật Tiêu hơn phân nửa cũng không thể nào chịu đựng nổi. Thế nhưng mà tại thời điểm này, Tư Đồ Dật Tiêu cũng chủ động thôn phệ đám vật chất hắc ám kia!

Đám vật chất hắc ám kia vừa mới tiến vào trong cơ thể của Tư Đồ Dật Tiêu, lập tức phân tán ra mỗi một chỗ trong cơ thể của hắn, càng cùng với thứ từ trong mộng cảnh đi ra kia, dung tiến vào trong mỗi một khối huyết nhục của Tư Đồ Dật Tiêu.

- Đại ca, thứ này còn có nữa hay không?

- Còn! Muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu!

Sau khi Sở Nam xác định được đám vật chất hắc ám này đối với Tư Đồ Dật Tiêu cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có nhiều lợi ích lớn lao, lập tức phân ra từng đám từng đám vật chất hắc ám hướng về phía Tư Đồ Dật Tiêu phóng vọt tới, trong lòng thì lại nghi vấn thật lớn:

- Tư Đồ Dật Tiêu đã đạt được kỳ ngộ gì vậy? Chẳng lẽ có liên hệ gì đó với cái thứ quái dị kia hay sao? Mặc kệ là cái gì, nếu như dám có lòng gây rối đối với huynh đệ của ta, ẩn chứa sát khí bất lợi, như vậy ta nhất định chém chết không tha!

Thời điểm hắn nói xong câu này, vầng Huyết nguyệt đã chui vào bên trong không gian nội thể của Sở Nam. Sở Nam đem toàn bộ không gian nội thể luân chuyển nhằm tiến hành luyện hóa nó. Từ trong vầng Huyết nguyệt đột nhiên dâng trào ra một cỗ năng lượng sát khí vô cùng tinh thuần, dung nhập vào không gian nội thể.

Sở Nam vừa tiến hành luyện hóa vừa nghĩ đến vấn đề Hư và Thực. Nếu như hắn có thể đem Hư và Thực lý giải thấu đáo, như vậy thì tốc độ luyện hóa vầng Huyết nguyệt kia nhất định sẽ nhanh hơn, đồng thời uy năng công kích của hắn sẽ gia tăng lên không ít.

Sự phẫn nộ của Cửu U Phủ Chủ cũng khó có thể nào dùng ngôn ngữ để mà miêu tả. Hắn lúc này còn đang kiệt lực dốc hết toàn lực để mà thu hồi lại vầng Huyết nguyệt. Hắn đã dùng Cửu U Thế Giới để tẩm bổ bồi dưỡng Cửu Luân U Nguyệt, đã mất không biết bao nhiêu công phu, đương nhiên là không thể nào dễ dàng để mặc cho Sở Nam phá hủy như vậy.

Thế cục nhất thời lâm vào giằng co.

Lúc này Sở Nam mới có thể dời đi đại bộ phận tinh lực đặt trên cuộc tranh đấu giữa đóa hoa tàn cùng với cuộn họa quyển chữ Đạo kia. Đóa hoa tàn có thể nói là đoạt Nhân Chi Đạo, có được Thiên Chi Đạo, tự thành Đạo của bản thân. Mà bản thân cuộn họa quyển chữ Đạo kia chính là Đạo do người chế tại ra nó lưu lại. Chỉ cần thực lực của Tiêu Tử Chân còn chưa thể nào vượt qua được thực lực của người chế tạo ra cuộn họa quyển chữ Đạo, như vậy thì căn bản không thế nào công phá được cuộn họa quyển.

Trong lòng Tiêu Tử Chân đã sớm nóng như lửa đốt. Vốn dĩ là nàng định cùng với Cửu U Phủ Chủ liên thủ lại chém chết Sở Nam, thế nhưng lại không ngờ nổi chính mình lại bị một cuộn họa quyển quỷ dị ngăn trở như vậy, để cho Sở Nam có thể rảnh tay đơn đả độc đấu với Cửu U Phủ Chủ, chiếm hết thượng phong. Hơn nữa Sở Nam cùng với Cửu U Phủ Chủ không ngờ trước đây lại còn có ân oán cá nhân nữa.

Chỉ là nếu chỉ như vậy mà thôi, thì Tiêu Tử Chân cũng còn chưa đến mức cấp bách đến như vậy. Cấp bách nhất chính là cái thanh âm ông vang truyền ra từ chỗ sâu kia, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng rời xa nơi này hơn. Cái kỳ ngộ kia của Tiêu Tử Chân chính là có thể chiếm được toàn bộ năm mươi Đại đạo, mà một chút cuối cùng còn thiếu hiện tại, chính là thứ đang phát ra thanh âm ông vang kia. Nếu như không thể đem một bước cuối cùng này hoàn thiện, như vậy hậu quả…

Tiêu Tử Chân cũng không dám nghĩ đến cái hậu quả kia…

So sánh với Tiêu Tử Chân trong lòng nóng như lửa đốt, thì Sở Nam lại giống hệt như là đang yên ổn ngồi câu cá vậy. Hắn vốn là cùng với Thường Danh Ca đến đâu cứu Diệp Thương Minh, nhưng mà đến hiện tại, hắn đã nhận được rất nhiều ưu đãi rồi. Những cái ưu đãi này toàn bộ đều là có thể ngộ chứ không thể cầu.

Cũng giống như là hắn đã biết làm cách nào có thể mở ra cuộn họa quyển chữ Đạo sau khi đã biến hóa kia.

Khi mà năng lượng cơ thể còn chưa có thể đạt được đến mức độ cường đại như là Tiểu Hắc vậy, liền có thể dùng sự lý giải đối với Đạo, dùng sự nắm giữ đối với Đạo để mà mở ra cuộn họa quyển chữ Đạo kia, cũng giống như là đóa hoa tàn kia của Tiêu Tử Chân.

Hiểu được điểm này, sự lý giải của Sở Nam đối với Hư và Thực cũng càng tiến thêm một bước nữa.

- Năng lượng chính là Thực, nếu như hiểu được Hư, có thể lấy Hư mở Hư, cũng có thể lấy Thực mở được Hư! Cả hai cái này mặc dù khác nhau nhưng có cùng công hiệu. Chỉ có điều sự yêu cầu đối với Thực cũng rất cao, nhưng mà đã có thể thuyết minh rõ ràng, Hư Thực nhất thể, vốn dĩ là có thể hoàn toàn dung hợp. Nhưng mà, vì cái gì mà ta lại không thể đem Hư Thực hoàn toàn dung hợp lại cơ chứ?

Trong lúc Sở Nam còn đang suy nghĩ, thì Tiêu Tử Chân đột nhiên hành động. Nàng cũng không chỉ dùng đóa hoa tàn đi công kích cuộn họa quyển chữ Đạo kia, lại còn lấy năng lượng tiến hành công kích nữa. Tiêu Tử Chân quát lớn:

- Có thể chống đỡ được Hoa Tàn Đạo, cái cuộn giấy này còn có thể chống đỡ được năng lượng thực thể hay không?

Nghe được tiếng rống lớn của nàng, Sở Nam nở nụ cười lạnh. Ngay cả năng lượng của không gian nội thể của hắn cũng không thể nào đem cuộn họa quyển chữ Đạo lay động lấy một cái, huống chi chỉ là một đám Không Gian Loạn Lưu. Mặc dù đám Không Gian Loạn Lưu do Tiêu Tử Chân tế xuất ra cũng có chút khác thường, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu.

Quả nhiên, đám Không Gian Loạn Lưu cực kỳ cường đại kia đem cuộn họa quyển chữ Đạo hoàn toàn bao phủ lại, thế nhưng cuộn họa quyển vẫn như cũ sừng sững bất động ở trong đó. Tiêu Tử Chân lại càng trở nên luống cuống, trong lòng lóe lên ý niệm, ngay sau đó toàn thân hướng về phía cuộn họa quyển chữ Đạo kia lao tới.

Cũng đồng thời trong lúc này, Cửu U Phủ Chủ cảm giác được vầng Huyết nguyệt đang càng ngày càng yếu đi, trong lòng trở nên gấp gáp, hướng về phía Cửu U Thánh Nữ quát lớn:

- Mau giết chết hắn! Giết chết hắn!

- Vâng, Phủ chủ!

Cửu U Thánh Nữ dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào vượt qua được một cửa trọng kiếm kia. Thanh trọng kiếm vốn dĩ vô cùng cường đại, hơn nữa sau khi vượt qua Diệt Chi Kiếp lần thứ hai, lại được không gian nội thể ân cần chăm sóc, cộng thêm sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại cũng đã từng cấp cho ký ức Vũ kỹ, khiến cho trọng kiếm liên tục cường đại lên, rất nhanh đã đạt đến cảnh giới chất biến. Đám năng lượng của Cửu U Thánh Nữ cơ hồ không gây ra chút thương tổn nào cho hắn cả.

Sở Nam cũng không cố gắng quan sát cuộn họa quyển chữ Đạo kia, hắn muốn dùng chính tay mình mở nó ra, như vậy mới có tác dụng. Hắn xoay người, giương mắt nhìn Cửu U Phủ Chủ, cười nói:

- Đúng rồi! Ta có mấy cái nghi vấn, ngươi có thể nào trả lời cho ta một chút hay không?

Nhìn bên ngoài giống như là đang trưng cầu ý kiến của Cửu U Phủ Chủ, thế nhưng còn chưa kịp đợi hắn trả lời, Sở Nam đã nhanh chóng nói:

- Điều thứ nhất, cái gã Thôi Toán Sư lúc trước cùng ta giao thủ, có phải chính là bị ngươi chém chết không?

- Không sai! Ngươi cũng sẽ rơi vào kết cuộc giống như hắn mà thôi!

Đối với cái này, Sở Nam cũng chẳng thèm để ý đến, tiếp tục hỏi:

- Cái thứ hai, Huyết Ngục Bí Cảnh bên ngoài là cái gì? Huyết Ngục Bí Cảnh hình thành như thế nào? Cái Phạm Ngục Hà kia là như thế nào mà xuất hiện? Đám quái vật bên trong đó là chuyện như thế nào?

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nguyện ý nói cho ngươi biết hay sao?

Cửu U Phủ Chủ kinh bỉ nói, trên người hắn lúc này huyết quang càng tăng đậm. Sở Nam đảo ánh mắt nhìn qua đám người trong Cửu U Thế Giới, thu hồi lại Hư Hỏa Phù Chủng, đồng thời cũng thu hồi lại một phần ba Hư hỏa trong thể nội đám người kia, nói:

- Nếu như ngươi trả lời ta, ta sẽ thu hồi thêm một phần ba Hư hỏa nữa. Những người này đối với ngươi hẳn là vẫn có chỗ hữu dụng chứ?

Khóe mắt Cửu U Phủ Chủ khẽ lóe lên quang mang, vừa mới mở miệng định nói, thì Sở Nam đã nhắc nhở:

- Ngàn vạn lần đừng có lừa dối ta! Ngươi cũng biết rằng cái gã Thôi Toán Sư kia của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta chỉ cần thôi toán một cái, như vậy thật giả liền có thể nhận ra được.

Nghe thấy vậy, Cửu U Phủ Chủ nhất thời do dự. Rất hiển nhiên là vừa rồi hắn còn định lừa dối Sở Nam một phen. Cửu U Phủ Chủ tiếc hận liếc mắt nhìn đám người kia, sau đó nói:

- Đám quái vật trong Phạm Ngục Hà, chính là để cho con người cùng với những thi cốt tồn lưu trong Huyết Ngục Bí Cảnh dùng bí pháp ngưng tụ lại mà thành…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau