Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 196: Mỹ nữ ở đâu?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 196: Mỹ nữ ở đâu?

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Mỹ nữ ở đâu?

Chủ nhân của thanh âm vừa vang lên này lại dùng ánh mắt hưng phấn như bốc lửa nhìn chằm chằm Tiểu Mạc, ánh mắt Tiểu Mạc lộ ra vẻ sợ hãi, Vu Kiếm vội vã bước lên trên, che trước mặt Tiểu Mạc, nói:

- Ngũ thiếu gia...

- Ngươi là ai?

Người được gọi là Ngũ thiếu gia bị người khác chen ngang vào, vô cùng không hài lòng, thanh âm lộ vẻ tức giận.

- Ta là người của Tứ Hải Thương Đội...

Vu Kiếm chưa nói xong đã bị cắt ngang, công tử ăn mặc xa hoa hiển nhiên rất không kiên nhẫn, tức giận hô lớn:

- Tứ Hải Thương Đội, cút sang một bên cho ta, cút xa được đến đâu thì cút ngay đi.

- Ngũ thiếu gia....

- Giang Thủy, vứt hắn ra!

Thanh âm của công tử ăn mặc xa hoa vừa dứt, một đạo thân ảnh từ phía sau lao lên, đột nhiên một cỗ áp lực cuồn cuộn tuôn ra, một đạo kim quang lóe lên, đem Vu Kiếm lúc này đã thi triển được một nửa võ kỹ đánh bay sang một bên.

Tiếp đó, công tử ăn mặc xa hoa liền cười tươi nói:

- Nhóc con, mau nói, mỹ nữ ngươi vừa nói ở đâu? Nói ra, ta sẽ trọng thưởng.

- Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu.

Thanh âm của Tiểu Mạc đầy vẻ rắn rỏi, không chút sợ hãi, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía bên phải, nhìn về phía Tử Mộng Nhân đang ở giữa đám đông.

Công tử ăn mặc xa hoa kia là hạng người thế nào, đương nhiên là nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Mạc, cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhìn theo ánh mắt của hắn, rồi ánh mắt chợt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào bóng nữ nhân giữa đám đông.

Lập tức, công tử ăn mặc xa hoa không thèm để ý tới Tiểu Mạc nữa, lao về phía bóng người xinh đẹp kia.

Vu Kiếm từ dưới đất bò lên, thấy thiếu gia nhà mình không có chuyện gì, trong lòng chợt thở phào một cái, rồi nhìn thấy đám người công tử kia lao về phía Tử Mộng Nhân, vẻ mặt lập tức xuất hiện sự kinh hãi, đang định xông lên, nhưng chợt nghĩ tới người thanh niên tên Lâm Vân kia lợi hại tới mức nào, những gã này chạy tới, nhất định sẽ bị ăn đòn, chưa biết chừng còn...

- Vừa hay có thể mượn tay hắn, nếu như vậy, Tứ Hải Thương Đội sẽ có cơ hội.

Nghĩ như vậy, bước chân Vu Kiếm cũng chậm lại.

Còn Tiểu Mạc lại kêu lên kinh hoàng:

- Kiếm thúc, mau ngăn bọn chúng lại, không được để bọn chúng vô lễ với tỷ tỷ.

Vu Kiếm giơ tay định ôm lấy Tiểu Mạc, định nói rõ ý đồ của hắn, nhưng đáng tiếc Tiểu Mạc chạy quá nhanh, chạy vào đám đông rồi không thấy bóng dáng đâu, hơn nữa Vu Kiếm vừa rồi cũng đã bị thương, bất đắc dĩ đành thở dài một cái, chạy lên trước.

Thế nhưng, Vu Kiếm đương nhiên không biết rằng, Tiểu Mạc bề ngoài đang vô cùng lo lắng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý:

- Nhị bá bá cũng đã đánh giá quá cao người này rồi, thực lực lợi hại thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao? Ta nhất định cho Nhị bá bá biết, ta mới thực sự là thiên tài. Hãy xem ta lợi dụng hắn thế nào, với tính cách vội vàng của hắn, thủ đoạn của hắn nhất định sẽ khiến gia tộc luôn đè nén Tứ Hải Thương Đội chịu đả kích nghiêm trọng, như vậy, Tứ Hải Thương Đội sẽ có thể nhân cơ hội này....

Tiểu Mạc tuổi còn rất nhỏ, nhưng thực sự có chút thủ đoạn, tất cả những việc vừa rồi không phải do hắn dự tính từ trước, nhưng vừa rồi vô tình nhìn thấy gã Ngũ thiếu gia ăn chơi kia, trong đầu liền nghĩ ra diệu kế: dùng đường hồ lô khiến Tử Mộng Nhân động lòng, sau đó điều gã có thực lực rất cường đại kia đi, tiếp đó liền nghĩ cách đưa Tử Mộng Nhân tới chỗ nặn tượng đất sét, với tính cách ăn chơi của gã Ngũ thiếu gia kia, Tiểu Mạc dám khẳng định, Ngũ thiếu gia sẽ xuống tay với Tử Mộng Nhân, tiếp đó sẽ.....

Đáng tiếc, Tử Mộng Nhân rất nghe lời của Sở Nam, muốn đứng nguyên tại chỗ đợi hắn, không đồng ý với lời đề nghị của Tiểu Mạc.

Một kế không thành, Tiểu Mạc lại nghĩ ra kế khác, tự mình chạy tới nơi nặn tượng đất, dùng hết khả năng miêu tả vẻ đẹp của Tử Mộng Nhân, bảo sư phụ nặn tượng đất căn cứ vào miêu tả của hắn để nặn ra.

Ngũ thiếu gia nghe thấy Tiểu Mạc miêu tả như vậy, quả nhiên liền vội hỏi mỹ nữ ở đâu, còn hắn đương nhiên không dùng lời nói, mà dùng ánh mắt cho Ngũ thiếu gia biết mỹ nữ ở đâu.

Ai có thể ngờ rằng, một đứa nhóc trong đầu lại có mưu kế thâm hiểm như vậy.

Tiểu Mạc đang vô cùng vui mừng do mưu kế thành công, nhưng bề ngoài lại vô cùng lo lắng, bước chân càng nhanh hơn, hắn không thể để lộ ra chút sơ hở nào, nếu không sẽ khiến mọi thứ trở thành hỏng bét, bởi Lâm Vân quả thực không phải hạng tầm thường.

Tất cả những điều đó nói thì dài dòng, nhưng Ngũ thiếu gia đem theo bốn gã thủ hạ kéo đến bên cạnh Tử Mộng Nhân, Sở Nam vừa mới cầm đường hồ lô bước được mấy bước.

Hai đôi mắt đang tràn đầy tình cảm nhìn nhau thì bị Ngũ thiếu gia phá hỏng.

Ngũ thiếu gia đứng trước mặt Tử Mộng Nhân, che khuất tầm mắt của Sở Nam.

Tử Mộng Nhân khẽ sững người, đột nhiên có người xuất hiện khiến nàng không khỏi bất ngờ, Ngũ thiếu gia tướng mạo vốn cũng có thể gọi là anh tuấn thì cố làm ra vẻ phong lưu đường hoàng, mỉm cười nói:

- Mỹ nữ, nàng đang đợi ta ngàn dặm tới tương hội sao?

Nghe thấy câu nói đó, Tử Mộng Nhân vẻ mặt đang vô cùng hạnh phúc liền tối sầm xuống, quát lớn:

- Cút!

Một từ “cút” này khiến nụ cười của Ngũ thiếu gia trở nên gượng gạo, sau đó nụ cười lại càng rạng rỡ hơn:

- Không tồi, có vị lắm, có tính cách, ta thích mỹ nữ như vậy, bởi chinh phục nữ nhân như nàng thì trong lòng mới có cảm giác thắng lợi, giống như cưỡi một con ngựa dữ vậy.

- Còn không cút, đừng trách ta không khách khí.

Thanh âm của Tử Mộng Nhân càng trở nên lạnh lẽo.

- Được, được, được, ta cút ta cút, chỉ cần mỹ nữ cút theo ta, bất luận cút đến đâu ta cũng đồng ý, ví dụ như cút lên giường, lại ví dụ như cút vào.....

Cút đến đâu Ngũ thiếu gia còn chưa kịp nói ra thì đã bị đá bay lên không trung như một bao cát, còn bốn thủ hạ của hắn lại không hề có bất cứ cảm giác gì.

- Bịch!

Thân thể của Ngũ thiếu gia rơi bịch xuống đất, khiến Ngũ thiếu gia kêu lên thảm thiết, bốn gã thủ hạ vội chạy lại, đỡ Ngũ thiếu gia dậy.

Lúc này, khóe miệng Ngũ thiếu gia đã chảy máu, đang giận dữ nhìn nam nhân bên cạnh Tử Mộng Nhân.

Nam nhân đó, đương nhiên là Sở Nam.

Sở Nam đang cầm đường hồ lô, nói với Tử Mộng Nhân:

- Mộng Nhi, đường hồ lô.

- Ừ!

Tử Mộng Nhân nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Ngũ thiếu gia nhìn thấy cảnh đó, cơn giận dữ ngút trời, nhưng lại bị vẻ đẹp của Tử Mộng Nhân mê hoặc, ánh mắt không dời ra được, nhìn kỹ chợt phát hiện ra vết sẹo trên mặt Tử Mộng Nhân.

Lúc đó, lại có thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Không muốn chết thì cút khỏi đây.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau