Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2052: Chó già, cút đi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2052: Chó già, cút đi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Vươn tay chộp, cầm trọng kiếm chém xuóng, càng thêm sắc bén thiên địa hắc động, cuồng bạo đánh ra, kèm theo thanh âm lạnh lùng.

- Ai vươn móng vuốt ra rút về lại cho ta!

Bàn tay bị ‘Thiên địa hắc động' cản lại không thể tiến lên.

- Ủa?

lão tổ Tiêu gia kinh ngạc vô cùng, nhìn chằm chằm Sở Nam cực kỳ trẻ tuổi, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám ngăn cản lão phu?

- Có lẽ còn muốn giết ngươi nữa!

- Ha ha ha!!!

Lão tổ Tiêu gia cuồng cười, tiếng cười tản ra, đám Cửu Võ cảm thấy nghẹt thở khó chịu.

- Nhiều năm không đi ra, mới ra đã có người dám nhắc chữ giết trước mặt lão phu, giỏi lắm, ngươi thật là giỏi!

Giọng điệu cực kỳ miệt thị, lão tổ Tiêu gia đẩy bàn tay tới trước, năng lượng khổng lồ đánh vào trong ‘Thiên địa hắc động', cùng lúc đó vô tận không gian đè hướng Sở Nam. Không gian này không chỉ là những không gian như Cửu U, ngay cả không gian mặt đất cũng bị đè xuống.

Nhân lúc lão tổ Tiêu gia không rảnh thì Thường Danh Ca thu được năng lượng, dù ít nhưng gã vẫn đang liều mạng vung kiếm. Giây phút này ý chí của Thường Danh Ca vượt qua thể xác.

Sở Nam lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn như thế thôi sao?

Lão tổ Tiêu gia nói:

- Chỉ một chút thủ đoạn này đủ giết ngươi rồi!

- Thủ đoạn như vậy đối với người khác là hữu dụng, với ta cũng vậy, thậm chí là rất hữu dụng nữa, tuy nhiên...

Lời tiếp theo Sở Nam dùng hành động biểu đạt, "Thiên địa hắc động" luyện hóa năng lượng, tiếp theo diễn biến ra từng đại lục. Sở Nam phát hiện năng lượng càng sung túc, càng hoàn thiện thì càng tốt triển lãm ra đại lục thần vận, tự nhiên uy lực của ‘Thiên địa hắc động' càng lớn.

Cùng trong chớp mắt đó Sở Nam còn đem toàn bộ không gian dung nhập vào thế giới trong người.

Sở Nam hành động khiến lão tổ Tiêu gia thấy quái dị, chưa kịp kinh ngạc kêu lên thì hắn lấy ra hư hỏa phù chủng. Sở Nam lập tức kích phát ‘Thiên địa hắc động', lão tổ Tiêu gia nheo mắt, vội rụt tay lại. Nhưng lão tổ Tiêu gia vẫn chậm một bước, ‘Thiên địa hắc động' mạnh mẽ tạc bay nửa bàn tay của lão lên trời.

Sở Nam cảm nhận phản phệ cũng khá nặng, máu tươi ọc đầy mồm nhưng hắn nuốt ngược lại, hành động này hắn đã làm rất nhiều lần trong quá khứ, sớm quen rồi. Tuy nhiên, lần này nuốt vào Sở Nam cảm thấy máu mình có chút biến dị.

"Sao vậy nhỉ? Không lẽ niệm chủng âm thầm làm tay chân gì?"

Sở Nam thầm cảnh giác, không dám khinh thường, tuy nhiên hắn không suy tính sâu xa, thế cục trước mắt không cho phép hắn làm vậy.

Sở Nam quay đầu nói với Thường Danh Ca:

- Danh Ca, ngươi cứ việc giết đi, có ta ở dù là ai cũng không quấy rầy được ngươi!

- Lão tổ!

Trong giọng nói của Tiêu Tử Chân tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Sở Nam có thể đánh bị thương lão tổ Tiêu gia. Lão tổ Tiêu gia giật mình còn nhiều hơn cả Tiêu Tử Chân, mới nãy đúng là lão có lơ là, cho rằng dù tiểu tử này có chút thực lực nhưng không cao đến cỡ nào. Nhưng không ngờ tiểu tử này độc đến thế, độc tới lão trực giác rụt tay mà không kịp, tốc độ của hắn quá nhanh.

- Lão phu đã rất lâu rất lâu không có bị thương, tiểu tử, ngươi nên tự hào, báo tên của ngươi ra đi!

- Ngươi không xứng biết!

Sở Nam cường thế vô cùng, mặc dù lão tổ Tiêu gia cho hắn cảm giác còn nguy hiểm hơn Cửu U Phủ Chủ nhưng hắn phải vênh váo lên, cho dù thực lực hơi có không đủ, hắn phải chế tạo ra hoàn cảnh an toàn cho Thường Danh Ca. Vậy nên khi lão tổ Tiêu gia bởi vì câu nói của Sở Nam mà chưa lấy lại tinh thần thì hắn một kiếm vạch xuống, trên không trung xuất hiện một khe hở.

Sở Nam quát:

- Đạp qua khe hở này, chết!

Lão tổ Tiêu gia định nói cái gì thì Tư Đồ Dật Tiêu đã mang theo Song Thù vội vàng đến. Sở Nam thấy hai người thì lòng thắc mắc, Tư Đồ Dật Tiêu gật đầu với đại ca rồi quay đầu nhìn lão tổ Tiêu gia.

Tư Đồ Dật Tiêu nói:

- Chó già, ngươi lại biến cái xác chó nào nữa vậy? Biến mau ghê.

- Chó già?

Lão tổ Tiêu gia cảm giác chính mình không đủ sức tưởng tượng, bế quan vô số tuế nguyệt, mới đi ra đã bị hai thanh niên trẻ tuổi vênh váo cười nhạo, làm lão không lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, lửa giận của lão bốc ra ngoài người, đốt không gian.

- Hư hỏa?

Sở Nam nhìn hư hỏa lan tràn trong không gian đã hóa thành thực thể, lạnh nhạt nói:

- Ta còn tưởng không ai dám tu luyện hư hỏa chứ, thì ra chẳng qua chỉ là bởi vì kiếp khó mà thôi.

- Các ngươi giỏi lắm, thành công chọc giận lão phu rồi. Nếu đã chọc giận lão phu thì hãy chịu lửa giận của lão phu đi!

Khí thế nội liễm của lão tổ Tiêu gia lập tức bùng phát, Sở Nam mới vừa cảm nhận liền hiểu khí thế này mạnh hơn cả Cửu U Phủ Chủ, dù là niệm chủng chiếm lấy Cửu U Phủ Chủ cũng không mạnh như vậy. nguồn

Hắn trực giác cho rừng:

- Đây là cảnh giới hoang chi cảnh!

Mặc dù Sở Nam có cảm giác áp lực nhưng ‘Thiên địa hắc động' lại chớp lóe hiện ra.

Lão tổ Tiêu gia lạnh lùng nói:

- Ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao?

- Đương nhiên còn có mặt khác nữa, nhưng nếu ta dùng thì sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi mất, vậy thì chẳng phải là ta không có cơ hội rèn luyện? Lại nói đối phó ngươi thì một chiêu đủ rồi!

Sở Nam nói là lời thật lòng, Tiểu Hắc ở trong ngực hắn cũng không phải ăn chay !

Vậy sao? Lấy thực lực của ngươi có thể thi triển ra bao nhiêu cái?

- Cái này ta cũng không biết nữa, nếu không thì ta thi triển ra rồi tự ngươi đếm đi?

Sở Nam và lão tổ Tiêu gia giằng co, hắn biết đẳng cấp quái vật như lão không dễ chọc giận, nếu thật là bị tức giận thì ai rảnh nói nhảm như vậy, trực tiếp giết đến rồi. Sở Nam phỏng đoán lão tổ Tiêu gia trực giác có điều lạ, hoặc là vì Tiểu Hắc trong lòng hắn, hoặc là vì mặt khác...

Nhưng Sở Nam nói không chỉ cho có mà thôi, hắn thật sự lần lượt thi triển ra thiên địa hắc động, mười ngón tung bay, hàng loạt ‘Thiên địa hắc động' lóe ra, chớp mắt như là quần sao lấp lánh.

Sở Nam lạnh nhạt hỏi:

- Nếu như nhiều cái như vậy cùng nổ thì không biết ngươi chuẩn bị từ bỏ phần nào trong người?

Lão tổ Tiêu gia mặt không biểu tình, hỏi lại:

- Ngươi thử xem sẽ biết?

Lão tổ Tiêu gia lập tức một đấm đánh vào ‘Thiên địa hắc động' của Sở Nam, xem nắm đấm của lão thì hắn ngửi được mùi quen thuộc, chính là mùi ‘Thời đại'.

Tuy nhiên nắm đấm của lão tổ Tiêu gia có ‘Thời đại' mạnh hơn của cường giả Phù Môn 'hắc ám thời đại nhiều'. Hơn nữa liếc mắt nhìn Sở Nam có cảm giác sắp dung nhập vào một hang động không biết tên.

Trong lúc kiếm giương nỏ trương này thì phía xa truyền đến giọng nói:

- Chó già, Tiêu lão quái, ta phát hiện tên chó già dễ nghe hơn là Tiêu Tiêu Hạ của ngươi, thôi sau này gọi ngươi là chó già đi ha?

- Sở lão ma, ngươi quả nhiên đến rồi.

- Ngươi đến được thì sao ta không thể?

Lão tổ Sở gia lóe người ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn hướng Sở Nam chứ không phải lão tổ Tiêu gia. Sở Nam bị lão tổ Sở gia nhìn chằm chằm, cảm giác máu mình sôi sục.

Khi máu sôi sục rơi xuống, cảm giác máu biến dị càng đậm hơn, cùng lúc đó lão tổ Sở gia không nhìn chằm chằm nữa.

Lão tổ Sở gia thầm kinh ngạc, miệng hỏi:

- Ngươi chính là Sở Nam?

- Chính là tại hạ.

- Giỏi lắm.

Lão tổ Sở gia có nghe qua Sở Lập Hoa miêu tả, thấy đám Cửu Võ liền đoán được thân phận của Sở Nam, thầm quyết tâm phải dẫn hắn về Sở gia, kiểm nghiệm huyết mạch. Lão tổ Tiêu gia luôn bế quan tu luyện nên không biết dưới gầm trời này cái tên Sở Nam vang dội.

Nhưng lão tổ Tiêu gia biết một chữ 'sở' là đủ rồi.

Lão tổ Tiêu gia nói:

- Thì ra ngươi họ Sở, xem ra ngươi chết chắc rồi.

- Chó già, cút đi!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau