Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 197: Gia gia ta là Thương Thành Hùng

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 197: Gia gia ta là Thương Thành Hùng

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Không muốn chết thì cút khỏi đây.

Sở Nam lạnh lùng nói.

Thì ra,Sở Nam vốn định cho gã công tử này trực tiếp biến thành một cỗ thi thể, nhưng Tử Mộng Nhân lại thầm ra hiệu, nên một cước đó của Sở Nam mới khiến Ngũ công tử chỉ hộc máu mồm chứ chưa đến nỗi ngừng thở.

Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo đó, Ngũ công tử vốn hoành hành ngang ngược ở Sơn Hải Thành chợt sững sờ, hắn không thể ngờ rằng ở trong Sơn Hải Thành mà còn có kẻ dám lớn tiếng đòi lấy mạng hắn.

Ngũ công tử cười điên cuồng, nói:

- Ngươi muốn lấy mạng ta? Dựa vào ngươi sao? Ngươi có biết ta là ai không, cũng không đi hỏi thăm xem, ai dám ở trong Sơn Hải Thành này nói với thiếu gia ta câu đó.

Sau đó, vẻ mặt Ngũ công tử trầm xuống, nói:

- Hừ, Giang Thủy, hạ hắn cho ta, thiếu gia ta muốn hắn sống không bằng chết.

Ngũ công tử đã hạ lệnh, nhưng Giang Thủy lại không dám động.

Giang Thủy đương nhiên không dám động.

Lúc này, Giang Thủy vẻ mặt chấn kinh, là một Võ Tướng cao cấp, hắn có thể một cước đá bay Võ Tướng trung cấp như Vu Kiếm, thực lực đương nhiên không tầm thường.

Nhưng với thực lực đó lại không hề có dự cảm gì khi Sở Nam ra tay, cho tới khi Sở Nam tung cước đá bay Ngũ công tử, hắn mới hoàn hồn.

Thực lực như vậy, Giang Thủy sao có thể đối phó được.

Tuy phía sau còn có ba đại võ sư nữa, nhưng căn bản không có chút tác dụng nào.

Hơn nữa, người thanh niên trước mặt này khiến hắn có cảm giác không thể nắm bắt được, không hề có nguyên lực ba động, vừa rồi lại có thể đá ra một cước cường hãn như vậy.

Do vậy, Giang Thủy đang do dự, định nói vấn đề đó với Ngũ công tử.

Nhưng, Ngũ công tử lại gào lớn:

- Giang Thủy, ngươi làm gì vậy? Sao còn chưa động thủ?

- Ngũ thiếu gia...

- Mau động thủ, xử lý tên tiểu tử không biết sống chết này cho ta.

Giang Thủy nhíu chặt mày, trong lòng thầm chửi “đồ ngu”, thực ra, Giang Thủy rất không hiểu nổi, hắn đường đường là Võ Tướng cao cấp, còn có khả năng đột phá, trở thành Võ Quân, ở trong gia tộc cũng có thể coi là một cao thủ, nhưng lại bị sai đi bảo vệ một gã thiếu gia chỉ biết ăn chơi, một tên phế vật, tuy gia chủ rất nuông chiều ngũ thiếu gia, nhưng nuông chiều mới mức độ đó thì trong lòng Giang Thủy thực sự không hiểu nổi.

- Giang Thủy, ngươi muốn ta nói chuyện này với gia gia sao?

Vẻ mặt Ngũ công tử đầy vẻ tàn nhẫn.

Giang Thủy nghe thấy vậy, biết là không còn cách nào khác, hắn không muốn lên cũng không được, bởi gia gia của Ngũ công tử chính là gia chủ của gia tộc, nếu để Ngũ công tử nói chuyện này với gia chủ, với sự nuông chiều của gia chủ dành cho Ngũ công tử, hậu quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm.

Do vậy, Giang Thủy lạnh lùng nói với ba người bên cạnh:

- Đi thử hắn xem.

Sở Nam căn bản không thèm để ý tới những lời nói của Ngũ công tử và Giang Thủy, hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc trong lòng:

- Thực sự trùng hợp như vậy sao? Tên Tiểu Mạc kia và gã hộ vệ chạy đi đâu rồi?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, phía xa liền truyền tới một tiếng “a”, rồi thấy Tiểu Mạc đột ngột gã lăn ra đất, mặt đầy nước mắt, Vu Kiếm vội chạy lên đỡ lấy, sau đó đi về phía Sở Nam.

Đúng lúc đó, ba gã thủ hạ đã tấn công về phía Sở Nam, hơn nữa vừa lên đã định dùng vũ kỹ uy lực mạnh nhất của bọn chúng.

Còn Sở Nam nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạc, trong đầu hiện lên từng hình ảnh khi ăn thịt nướng, còn tay phải đã nắm chặt thành quyền.

Kim nguyên lực thôi động, nắm tay bị một lớp kim quang bao trùm lấy.

Nhanh như thiểm điện, vô cùng sắc bén đánh ra ba quyền.

Lập tức, ba đại võ sư bị đánh ngã lăn xuống đất, tắt thở.

Trong mắt Giang Thủy lóe lên tinh quang, trong lòng càng kinh hãi, tuy hắn cũng có thể giết chết ba đại võ sư, nhưng tuyệt đối không thể làm dễ dàng như vậy được, giống như vung tay giết chết ba con kiến vậy.

Tất cả đều trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm, lúc này, trên con đường đã vô cùng đông đúc, nhưng khi Ngũ công tử tới, bọn họ đã để ra một khoảng không rất rộng.

Khi ba đại võ sư vừa bị giết chết, Tiểu Mạc cũng vừa chạy tới trước mặt Sở Nam, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, Tử Mộng Nhân cúi xuống nói:

- Tiểu Mạc, ngã không đau chứ?

- Đa tạ tỷ tỷ, ta không đau, tỷ tỷ, đều là lỗi của ta, vốn dĩ ta muốn nặn một tượng đất sét cho tỷ tỷ, không ngờ lại kéo tới tên Ngũ công tử đáng ghét này.

- Ta muốn nghe lời nói thật.

Thanh âm lạnh lùng của Sở Nam cắt đứt tiếng khóc của Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc trong lòng chợt rùng mình, thầm nghĩ:

- Lẽ nào đã bị hắn phát hiện?

Vừa nghĩ, vừa ngầng đầu nhìn ánh mắt Sở Nam, chỉ thấy trong ánh mắt đó là sự băng lãnh, hắn không dám nhìn tiếp, vội khóc lóc, rồi lại nói ra những lời hắn đã sớm nghĩ cẩn thận.

Lông mày Sở Nam vẫn không giãn ra, hắn không biết kế hoạch của Tiểu Mạc, nhưng cảm thấy tất cả những việc này nhất định có liên quan tới tên nhóc tuyệt đối không đơn giản này.

Đáng tiếc, cũng chỉ là cảm giác, không có chứng cứ gì cả.

Sở Nam vừa hỏi thì ánh mắt Ngũ công tử đã lóe lên một tia tinh quang, rồi lập tức bị sự phẫn nộ, sự kinh hoàng che lấp, hắn gào lớn:

- Giang Thủy, sao còn chưa động thủ? Còn không động thủ, đừng trách ta không khách khí.

Giang Thủy không có cách nào khác, đành phải đi lên.

Lúc này, Tiểu Mạc lại xông mạnh về phía trước, nói:

- Ngươi không được lên, ta là Thương Trí Vũ của Tứ Hải Thương Đội, gia gia ta là Thương Thành Hùng.

- A!

Tất cả đều kinh hồ, không ngừng bàn tán xì xào:

- Thì ra đứa nhỏ này chính là cháu của Đại Chưởng Quỹ của Tứ Hải Thương Đội.

- Bây giờ có trò hay để xem rồi, một người là cháu của Thương Thành Hùng, một người là Ngũ công tử chơi bời nổi tiếng, không biết ai hơn ai.

- Đương nhiên là Ngũ công tử, thành chủ Sơn Hải Thành là người của Nam Cung gia tộc mà.

- Cháu của Thương Thành Hùng quả nhiên không đơn giản, tuổi nhỏ như vậy mà đã dám xông lên, kiên nghị rắn rỏi, so với tên thiếu gia khốn kiếp của Nam Cung gia, thực sự tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

- Đúng thế, nhưng người kia ta thấy cũng không đơn giản, chỉ ba quyền đã đánh chết ba đại võ sư.

............

Những lời bàn tán đó truyền tới tai Tiểu Mạc khiến hắn có cảm giác mọi thứ đều như dự tính, hắn đương nhiên không sợ rồi, gã tên là Giang Thủy này có đáng là gì chứ, ở trong khe núi Tử Kinh, bao nhiêu võ giả lợi hại như vậy cuối cùng cũng đều phải chết.

Sở Nam nghe thấy mấy tiếng “Nam Cung gia”, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

Ngũ công tử lại cười nói:

- Nhóc con, thì ra ngươi là thằng nhóc của Tứ Hải Thương Đội hả, dám trêu chọc khiến bổn thiếu gia mất vui, Giang Thủy, giết nó cho ta.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau