Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2084: Lại đến

Vũ Nghịch Càn Khôn xem tại

Chương 2084: Lại đến

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sư phụ của Phù Hi biết rất rõ lai lịch của Sở Nam, gã rất kinh ngạc sự trưởng thành của hắn. Sư phụ của Phù Hi thi triển bí pháp.

Sở Nam nghe vậy, cảm giác kỹ càng, chợt nhíu mày, hắn nhớ tới "Cật nhất thổ tam".

Sở Nam nói:

- Tá bất đắc!

Sở Nam đã không nghĩ tới chuyện đấu với sư phụ của Phù Hi, hắn chỉ nghĩ bí pháp "Cật nhất thổ tam" của Thiên Tử từ đâu đến. Nghi vấn nổi lên, phù văn 'bạo' bản biến dị đánh ra. Sư phụ của Phù Hi thành công mượn được, sau đó tròng ở trên người, khiến mình bán phế.

Tiếp theo, Sở Nam đột nhiên gia tăng tốc độ, dùng tư thế mạnh mẽ đpạ qua từng đệ tử Càn Khôn tông cực kỳ kiêu ngạo, bao gồm hồng chi cảnh cường giả, đương nhiên Sở Nam không chỉ dùng một chiêu diệt hồng chi cảnh cường giả. Sở Nam lấy ra bài tẩy "Thiên địa Càn Khôn" và "Thời gian yên lặng" mới thắng hiểm. Cuộc chiến này khiến Sở Nam nhận càng nhiều, bởi vì hồng chi cảnh cường giả cũng đang tham ngộ "Thời gian", tuy rằng trạng thái mông lung nhưng Sở Nam được dẫn dắt nhiều.

Các đệ tử Càn Khôn tông nhìn xem trận chiến này xong mới hiểu Sở Nam đến cùng có thực lực như thế nào. Đặc biệt là Sở Nam trải qua nhiều trận khiêu chiến như vậy mà không nghỉ ngơi một giây. Phù Hi nghe xong ngất xỉu, khi đó Sở Nam đã đi tới tối cao phong.

Sở Nam nhìn thấy năm người bao gồm cả Kiền Thanh Tử.

- Ngươi đi lên nhanh hơn ta nghĩ.

Kiền Thanh Tử vẫn dùng giọng điệu như vậy. Sở Nam định lấy ra hỗn nguyên ban chỉ, nói nguyện vọng của sư phụ.

Một ông lão chống gậy ở trên cao nhất mở miệng hỏi:

- Ngươi đã hiểu chưa?

Sở Nam nghe câu hỏi thì ngẩn ngơ, lại nhìn trước mắt phô trương, đặc biệt là ông lão hỏi chuyện, ngón tay cái có một khối hỗn nguyên bản chỉ giống hệ như của hắn. Sở Nam tỉnh táo lại, trước kia hắn cứ nghĩ đến mục đích Kiền Thanh Tử làm như vậy, bây giờ hai bên đối ứng, không cần nhiều lời. Ông lão hỏi như vậy chắc là có thâm ý sâu sắc.

Sở Nam suy tư, trước tiên nghĩ đến khiêu chiến, kỳ thực có thể tưởng, cũng chỉ có khiêu chiến, cái hiểu này ẩn trong khiêu chiến.

"Bọn họ tu luyện công pháp đại bộ phận giống nhau, nhưng bọn họ ỷ vào cái gọi là sát chiêu mà lại không giống nhau, đây là trùng hợp sao?"

Sở Nam lắc đầu, nghĩ đến từng sát chiêu, nghĩ đến bất đồng năng lượng khí tức, nghĩ đến tất cả đều dung vào thế giới trong người. Sở Nam ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng xuất hiện hai chữ 'Càn Khôn', rồi thoáng hiện 'Thiên địa'.

"Nếu đem năng lượng của họ tất cả đều dung hợp cùng một chỗ, có phải là làm ra thiên địa mới? Càn Khôn? Cái gì là Càn Khôn?"

Lần này đến lần khác tự vấn tự đáp, trong lòng Sở Nam nổi lên cảm giác cũng càng lúc càng cường liệt. Cảm giác mãnh liệt này chỉ hướng Sở Nam nói ra thiên địa Càn Khôn. Lúc ấy đặt tên chiêu đó thiên địa Càn Khôn là vì kỷ niệm, nhưng giờ nghĩ lại hình như có huyền diệu ở bên trong.

Sở Nam dọc theo thiên địa Càn Khôn suy nghĩ, càng nghĩ càng rõ ràng. Mặc kệ có bao nhiêu năng lượng thì đều phát triển từ cơ sở "Càn Khôn", cũng giống như vạn vật đều là "Thiên địa". Sở Nam lại khoa trương lên, các loại năng lượng thậm chí xem thành từng đại lục, hoặc nên nói là đại lục diễn biến, phát triển ban đầu của năng lượng.

Sở Nam nghĩ không chỉ cón hững điều này, còn có rất nhiều rất nhiều...

Trong khi Sở Nam suy tư, đám người Kiền Thanh Tử không có chút gì mất kiên nhẫn. Ngược lại biểu tình trên mặt Sở Nam đều bị năm người thấy rõ ràng.

Qua thật lâu sau, Sở Nam phun hai chữ hướng ông lão:

- Càn Khôn.

Hai chữ này là thành quả suy tư của Sở Nam.

Bốn người Kiền Thanh Tử nghe Sở Nam phun ra hai chữ này thì mắt sáng lên, hiển nhiên là vừa lòng.

Ông lão chống gậy nói:

- Nếu là ngươi khác, có thể nói ra hai chữ này thì đủ rồi. Nhưng ngươi không phải là người khác, ngươi là ngươi. Càn Khôn đối với ngươi mà nói còn thiếu rất nhiều, đối với hỗn thiên ban chỉ trong tay ngươi cũng không đủ!

Sở Nam cung kính nói:

- Thỉnh tiền bối chỉ giáo.

Ông lão chống gậy lắc đầu nói:

- Không ai có thể chỉ giáo ngươi, có thể chỉ giáo ngươi chỉ có chính ngươi.

Nghe những lời nói sắc bén này, lòng Sở Nam gợn sóng. Những việc Sở Nam trải qua từ nhỏ đến lớn xẹt qua trong lòng.

Ông lão chống gậy còn nói thêm:

- Nghe nói ngươi nghĩ ra chiêu thiên địa Càn Khôn?

- Đúng vậy.

- Dùng thiên địa Càn Khôn đánh ta đi.

Sở Nam ngẩn ra rồi gật đầu. Sở Nam vô cùng nghiêm túc ngưng tụ thiên địa Càn Khôn. Thiên địa đã bị hắn dung gần bốn đại lục, giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ, hắn vẫn đang gia tăng thiên địa. Sở Nam đang ngưng tụ thì chợt nhớ đến khối đại lục của Đại Đạo tông, diễn biến mà đi.

Khiến Sở Nam bất ngờ là diễn biến khối đại lục cực kỳ thoải mái dung nhập vào thiên địa, so với hắn ngưng tụ chư thiên đại lục, Thiên Võ đại lục vân vân càng hoàn mỹ hơn nhiều. Có thể nói là một tảng đá, một giọt thủy, một hạt bụi vân vân đều không thiếu thốn.

Chốc lát sau, Sở Nam ngộ ra.

- Lý do khối đại lục này diễn biến hoàn mỹ như vậy là bởi vì ta có được mệnh của khối đại lục đó. Khối đại lục diễn biến càng hoàn chỉnh.

Sở Nam bản năng phản ứng nghĩ đến cách tăng cường thiên địa, đó chính là đem mệnh từng khối đại lục, thậm chí là mệnh các tinh thần nắm giữ trong tay, đến lúc đó Sở Nam diễn biến đi ra thiên địa không biết sẽ lớn tới chừng nào.

Ý niệm chợt lóe, trước mắt quan trọng nhất là đnhá xong thiên địa Càn Khôn. Sở Nam vận chuyển thế giới trong người, bởi vì mới rồi suy tư Càn Khôn, hắn lờ mờ hiểu được, vận chuyển càng quen tay hơn, có vẻ như nước chảy thành sông, tìm ra điểm trung tâm thứ mười.

Tuy rằng chỉ là gia tăng một điểm nhưng uy lực lại bạo tăng trăm lần. Nếu giờ phút này đối mặt Âm Dương Tử lần nữa thì Sở Nam có tự tin không cần Tiểu Hắc, hắn đánh một đấm đủ đập nát gã.

Cùng với Sở Nam ngưng tụ, ắma thú đám Kiền Thanh Tử càng sáng. Long liên tục gật gù, thầm nhủ.

"Thực chiến, lĩnh ngộ, áp lực, cuối cùng thành thực lực của hắn."

Nhưng ông lão chống gậy vẫn là mặt không biểu tình.

Ba phút sau, Sở Nam đánh ra nắm tay.

Nắm đấm đi tới trước mặt ông lão chống gậy, lão không chút phản ứng. Chớp mắt thiên địa Càn Khôn mạnh đập vào người lão. Nhưng uy năng khủng bố như thế vẫn không khiến ông lão chống gậy nhúc nhích chút nào, biểu tình không thay đổi.

Mặc dù sl sớm dự đoán được thực lực của ông lão cao thâm khó dò, hắn cũng không cầu nhất quyền có thể đánh bay lão đi. Nhưng Sở Nam nghĩ rằng ít nhất có thể khiến ông lão chống gậy lùi nửa bước, nhưng không ngờ lão đỡ một đấm của hắn lại không có bất cứ phản ứng, lợi hại hơn Sở Nam tưởng tượng rất nhiều.

- Lại đến!

- Vâng!

Sở Nam lại lần nữa ngưng tụ "Thiên địa Càn Khôn" đánh qua, lần này ông lão chống gậy ra tay. Cây gậy điểm hư không, thiên địa Càn Khôn cực kỳ ổn định của Sở Nam vỡ tung, thế giới trong người vận chuyển cũng thoát khói tầm khống chế của hắn.

Cuối cùng Sở Nam văng ra, máu đẫm mặt đất. Ông lão chống gậy không chút phản ứng, chỉ nói hai chữ:

- Lại đến!

- Vâng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau