Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2088: Biến số, vi sinh

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2088: Biến số, vi sinh

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam nghe tới đây lập tức nhớ đến Linh Vân sư tôn truyền lưu bí pháp lấy mệnh lực điều tra, trong lòng có tính toán.

Sở Nam hỏi:

- Vậy cái thứ hai thì sao?

- Cái thứ hai thì mới rồi ta đã nói, vẫn là hai chữ tthực lực. Thực lực đủ mạnh, cường đến có thể chống cự thời gian công kích, thậm chí là thoát khỏi thời gian đảo lưu trói buộc. Tựa như cá trong sông, nước là thời gian, cá là người, nhảy ra liền tránh thoát. Đương nhiên không thể quay trở về, ngươi có thể hóa long hóa ưng hóa hổ hóa sư. Nhưng thực lực này so sánh với thời gian thì cường đại không giống bình thường. Thời gian không dễ tránh thoát, lấy thực lực Hỗn Loạn Càn Khôn của ngươi phải mạnh gấp trăm lần mới có khả năng thoát khỏi thời gian dảo lưu của ta.

Sở Nam hít ngụm khí lạnh, hắn biết rõ ràng uy lực của Hỗn Loạn Càn Khôn mạnh cỡ nào, nếu tăng thêm gấp trăm lần, hắn cảm thấy mình tưởng tượng không nổi.

Ông lão chống gậy nói:

- Hỗn Loạn Càn Khôn, hỗn loạn rất trọng yếu, ngươi hãy suy ngẫm từ từ, cây gậy ở bên trong. Nếu ngươi đã suy ngẫm hỗn loạn thì cũng phải ngẫm lại trật tự, ngoài ra khi tăng cường thực lực cũng phải hiểu thời gian. Nhớ kỹ là thuộc về chính ngươi, đợi khi hoàn toàn hiểu ra thì tu vi của ngươi sẽ đạt tới trụ chi cảnh.

- Trụ!

Sở Nam chấn kinh, trong đầu hiện ra Tiểu Hắc mở cuộn tranh 'đạo' thì có chữ 'trụ'.

- Hồng chi cảnh là trụ chi cảnh, bước vào trụ chi cảnh mấu chốt chính là thời gian! Trụ chi cảnh mở chữ đạo là thời gian chi đạo?

Ông lão chống gậy thấy Sở Nam giật mình như vậy thì nói:

- Trụ tức thời gian, từ xưa đến nay, ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở trong trụ.

Sở Nam ghi nhớ lời nói, lấy ra Tiểu Hắc xoay tròn lúc thế giới trong người hỗn loạn, hỏi:

- Sư bá, Tiểu Hắc có lai lịch gì?

- Long!

Mắt ông lão chống gậy đầy ánh sáng, lkt rất giật mình vì lão lập tức nhận ra chân thân của Tiểu Hắc ngay.

Ông lão chống gậy tiếp tục bảo:

- Lai lịch của nó thì ngươi cần đi Thiên Võ đại lục tìmh hiểu.

Sở Nam bỏ Tiểu Hắc vào thế giới trong người, Tiểu Hắc tự động trầm xuống. Sở Nam nghĩ tới ở Thiên Võ đại lục phát hiện Tiểu Hắc, cảm thấy sư bá nói có lý. Ngoài ra, Sở Nam cảm giác sư bá nhìn ra chút manh mối nhưng nếu lão không nói thì hắn không hỏi.

Sở Nam hỏi:

- Sư bá, lúc trước người nói ta chặn được hết công kích thì mới thoát khỏi tay hắn được. Hắn đó là niệm chủng sao?

- Bản tôn của hắn tên là Thiên Khôi, chắc niệm chủng là thứ hắn mới làm ra, đếm không hết. Thiên Khôi đã bày ra đại cục, chỉ sợ không lâu sau sẽ tìm đến ngươi. Lúc trước ta công kích ngươi là những chỗ ngươi cần chú ý.

- Thiên Khôi?

Sở Nam nhíu mày hỏi:

- Thiên Khôi và Hiên Viên có thù gì sao?

- Đáp án tại Thiên Võ đại lục, trước kia ngươi biết được Thiên Võ đại lục có phải nói Thiên Võ đại lục là đất kết thúc trận chiến tranh kia không?

Sở Nam gật đầu.

- Cách nói đó là cố ý lưu truyền sai lầm tin tức, chiến tranh bắt đầu, quá trình, kết thúc, từ đầu đến cuối không rời khỏi Thiên Võ đại lục. Thiên Võ đại lục bị nói thành cấp thấp đại lục, toàn là vì nguyên nhân đó.

- Sư bá, Thiên Võ đại lục có cái gì?

- Chỗ mới.

Dù giọng điệu của ông lão chống gậy lạnh nhạt nhưng bên trong ẩn chứa ý nghĩa Sở Nam nhìn không thấu.

Sở Nam điều chỉnh suy nghĩ, hỏi tiếp:

- Thiên Khôi nói năng lượng của ta là thứ hắn khao khát tìm vô số năm qua. Sư bá, năng lượng của ta có tác dụng gì với Thiên Khôi?

- Có thể trợ hắn đột phá trụ chi cảnh! Khiến hắn tiến nhập một cảnh giới mới! Nhưng hiện tại năng lượng của ngươi chưa đạt tới trình độ đó, nên hắn mới muốn chiếm thân thể của ngươi.

- Cảnh giới mới.

Sở Nam không hỏi sau trụ chi cảnh là cái gì, nếu sư bá nói được thì mới nãy đã nói luôn.

Sở Nam ngẫm nghĩ một lúc, hỏi:

- Sư bá, năng lượng của ta đạt tới trạng thái chung cực rốt cuộc là cái gì?

- Có lẽ là bắt đầu mới.

Sở Nam hỏi xong vấn đề đó thì lòng phập phồng mong chờ, thấp thỏm lo âu. Sở Nam nghe sư bá đáp, phút chốc không có phản ứng lại.

Qua thật lâu sau, Sở Nam lặp lại:

- Có lẽ là bắt đầu mới, thế nào là bắt đầu mới? Có ý nghĩa như thế nào?

Ông lão chống gậy không quấy rầy Sở Nam, mặc hắn suy tư.

Lại qua một lúc lâu Sở Nam mới ngập ngừng nói:

- Sư bá, có phải là ta tu luyện đến chung cực thì sẽ biến thành một đoàn năng lượng, tiếp đó lại hóa thành nhất phương thiên địa?

Ông lão chống gậy cười to nói:

- Ha ha ha!

- Nhất phương thiên địa? Ngươi cũng quá coi thường chính mình, ngươi mà hóa thành năng lượng, hóa thành thiên địa, vậy sẽ không phải nhất phương mà là một thiên địa, còn lớn bao nhiêu thì không có người biết. Trời không biết, đất không biết.

Sở Nam khó hiểu.

Ông lão chống gậy nói:

- Hãy trải qua cái gọi là diệt chi kiếp ngươi nói đi. Là diệt, là sinh, chỉ đến phút cuối mới biết, giống như ngươi hiểu về sinh tử, tử đến mức tận cùng, chính là sinh! Sinh!

Lời nói nghe hào hùng tráng chí nhưng Sở Nam nghe ra sự liều mạng, giống như hắn biết chính mình kinh mạch đứt từng khúc không thể luyện võ, lại liều mạng muốn tu luyện.

Sở Nam bỗng nghĩ tới một loại khả năng:

- Không lẽ sư bá cũng sắp không chịu nổi? Cũng hóa thành năng lượng?

Ông lão chống gậy nói:

- Thiên Khôi muón năng lượng của ngươi là vì đột phá, càng là vì sinh. Trong năm tháng vô tận này không ai có thể thật sự thoát khỏi kiếp nạn đó, mà ngươi, chính là trong đó biến số!

- Ta là biến số?

- Có biết tại sao ngươi gặp nhiều đại kỳ ngộ đến vậy không?

Sở Nam nói ra suy đoán:

- Tại vì mệnh lực của ta không ở khung trời này?

Ông lão chống gậy lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói:

- Sai rồi, đó là vì mệnh của ngươi cứng. Nếu không phải mệnh của ngươi cứng thì mệnh lực của ngươi không ở khung trời này thì làm sao? Thiên địa vẫn sẽ hủy, diệt!

Dừng một lúc, ông lão chống gậy đổi giọng nói:

- Kỳ ngộ đại là việc tốt, có kỳ ngộ đại cho nên ngươi chưa tới năm mươi tuổi đi xong con đường người ta đi mấy ngàn năm không hết. Nhưng kỳ ngộ đại lại không phải chuyện tốt, mệnh của ngươi không ở dưới khung trời này, tại sao khung trời này phải cho ngươi nhiều kỳ ngộ như vậy? Cái này cần trả lại, có được càng nhiều thì phải trả nhiều. Cho nên liều mạng đi, nhân lúc ngươi còn có kỳ ngộ thì hãy khiến mình càng mạnh, liều mạng khiến biến số như ngươi đi đến cuối cùng, tới một nơi mới.

Nghe đến những điều này, điều trước kia Sở Nam lo lắng rốt cuộc trở thành hiện thực, kỳ ngộ nhiều không phải luôn là chuyện tốt. Mỗi một kỳ ngộ dính líu nhân quả, từng nhân quả liên tiếp, mở rộng, đến cuối cùng là nhân quả chính Sở Nam bị cuốn vào, nuốt trọn.

- Sư bá, tiểu tử ghi nhớ.

Ông lão chống gậy gật đầu, nói:

- Nói tiếp.

- Hiên Viên có thể sống lại không?

- Ban đầu ta cũng cho rằng Hiên Viên chết rồi, nhưng sau này tra được một chuyện, ta cho rằng hắn có thể sống. Sau này ta suy đoán Hiên Viên dùng cái chết trốn khỏi đại kiếp nạn. Hiên Viên thật đúng là kỳ tài siêu tuyệt, kế hoạch của hắn nếu như toàn bộ hoàn mỹ thực hành, nói không chừng thật sự có thể dùng cái chết để trốn tránh kiếp nạn. Tiếc rằng kế hoạch của hắn không có nhiều tính ổn định, đặc biệt là gặp biến số như ngươi. Hiên Viên vốn có thể trọng sinh sợ là giờ khó mà sống lại. Vừa rồi hủy thế chi nhãn cũng bị ngươi luyện hóa, ngươi thiếu là đầu và trái tim. Cái đầu thì ta tra ra ở Thiên Võ đại lục, còn trái tim thì ngươi phải tìm. Thủ đoạn của Hiên Viên không dễ bị người phát hiện, cho nên ngươi không thể ỷ y.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau