Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2096: Trung tâm, có vấn đề khác<2>

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2096: Trung tâm, có vấn đề khác

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thế là Cấm Vụ cắn răng nói:

- Không nói phù chủng cho ngươi biết là bởi vì có ý định luyện ngươi thành phù chủng, ngoài ra cũng để phòng ngừa vạn nhất, thân thể của ngươi là lựa chọn khá tốt. Mặc dù ta có thể lấy hình dạng này tiến vào cơ thể của người khác, nhưng đó cũng không phải tùy tiện ai đều được. Có người không thể chịu đựng, người chịu được lại có uy hiếp rất lớn với ta, rất có khả năng tiêu diệt ta. Ví dụ nưh người Kim Lôi tộc kia, thân thể hắn có thể chịu được, nhưng ta lại chỉ có thể trốn đi, bởi vì bị hắn phát hiện luyện hóa ta, vậy hắn sẽ được ích lợi lớn. Một khi ta mất luôn loại cấm vụ này thì thật sự hết đường cứu, đây cũng là vì sao ta phát hiện cơ thể Thiên Nhiên thích hợp nhưng nàng không đồng ý thì ta cũng không dám xằng bậy.

- Xem như thành thật, nhưng luyện ta thành phù chủng sẽ khiến ngươi rất lợi hại sao?

- Ta thấy ra ngươi có đại kỳ ngộ, cho nên...

- Thì ra muốn giành kỳ ngộ, cũng đúng, nếu ngươi thoát khốn thì thật là cần nhiều kỳ ngộ để trưởng thành.

Cấm Vụ cung kính nói:

- Công tử nói đúng vậy.

Lòng Cấm Vụ thầm lấy làm lạ, rõ ràng gã nói điều bất lợi cho Sở Nam nhưng hắn bình tĩnh tham khảo.

Sở Nam lại hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Một vấn đề rất đơn giản nhưng đối với Cấm Vụ là cực kỳ khó khăn.

Lắp bắp nửa ngày Phù môn mới nói:

- Họ kép Tất Điêu, tên một chữ không.

- Tất điêu không?

Sở Nam cảm giác khá quen, hình như có nghe ở đâu rồi.

Sở Nam hỏi tiếp:

- Có quan hệ gì với Phù môn? Rồi còn thời đại hắc ám?

- Phù môn? Ngươi đã đi Phù môn? Còn biết thời đại hắc ám? xem tại

Cấm Vụ cực kỳ kinh ngạc.

Sở Nam liếc Cấm Vụ, lạnh nhạt nói:

- Ta gặp phải một cường giả của thời đại hắc ám tên là Thân Nhạc, hắn thi triển thời đại hắc ám.

- Thân Nhạc, Thân gia, nếu không phải là họ thì làm sao ta lưu lạc đến hôm nay!

Cấm Vụ toát ra khí thế cực kỳ oán hận, hỏi:

- Công tử, Thân gia hiện tại ở nơi nào?

- Thân Nhạc bị thuộc hạ của ta giết.

- Giết hay, giết tốt. Công tử, nhân tinh này Tất Điêu Không ta ghi nhớ. Nếu có lúc công tử muốn nhờ thì ta sẽ bôn ba một lần vì công tử!

- Hãy nói thời đại hắc ám đi.

Tất Điêu Không lập tức đáp:

- Hiện tại ta có thể xuất hiện với thể cấm vụ chính là có ý thời đại bên trong.

Tất Điêu Không miêu tả thời đại rất kỹ càng, cách biệt suy nghĩ lúc trước của Sở Nam không lớn. Nhưng Tất Điêu Không nói càng toàn diện, Sở Nam nghe, hiểu nhiều hơn về thời đại.

Tất Điêu Không tiếp tục bảo:

- Nhưng thời đại rồi cũng có ngày kết thúc, nếu như có thể vượt qua cảnh giới càng cao hơn thì không thể tưởng tượng.

- Sau thời đại là cái gì?

Tất Điêu Không lắc đầu nói:

- Vô số năm nay ta đang nghiền ngẫm nhưng mò không thấu, có lẽ Thiên Tử sẽ hiểu đôi chút.

- Thiên Tử?

Sở Nam nối kết các sự việc lại, nói:

- Bộ dạng hiện tại của ngươi có phải là Thiên Tử hại?

- Đúng vậy, Thiên Tử chính là hung thủ. Lúc trước Thiên Tử khiến ta quy thuận hắn, làm chó săn dưới tay nhưng ta không đồng ý, lập tức trở mặt. Tiếc là thực lực của Thiên Tử rất mạnh, dù ta đánh đuổi hắn đi nhưng cũng bị trọng thương, cũng bởi vì như vậy mới bị Thân gia nắm bắt cơ hội.

- Xem ra hôm nay không cứu ngươi không được, bởi vì Thiên Tử cũng là địch nhân của ta?

- Thật sự?

Tất Điêu Không mừng rỡ, có minh hữu thực lực cường đại như Sở Nam, gã cảm giác hy vọng tăng lớn.

Không chờ Sở Nam mở miệng, Tất Điêu Không nói ngay:

- Nếu sớm biết địch nhân của công tử cũng là Thiên Tử thì ta tuyệt đối không làm những chuyện này.

Sở Nam không có ý kiến gì với lời này, thật sự đến bước đó, loại báo thù sốt ruột như Tất Điêu Không không làm được mới lạ. Nhưng nói đi phải nói lại, không có những gì Tất Điêu Không đã làm thì không có thực lực hiện tại của Sở Nam. Sở Nam bắt đầu nghiên cứu nhưngx dây xích rèn luyện phù trận, Tiểu Trận cũng đi ra hỗ trợ.

Sở Nam vừa nghiên cứu vừa hỏi:

- Ta cứu ngươi ra ngoài chi rồi ngươi có tính toán gì không?

- Trước tìm chỗ bí ẩn hồi phục thực lực, sau đó đi tìm Thiên Tử báo thù.

- Hiện tại Thiên Tử đã không phải như trước kia, ngươi muốn tìm Thiên Tử báo thù thì phải tìm ra người sau lưng hắn. Hơn nữa thực lực hiện tại của ngươi muốn hồi phục như trước thì sợ là rất khó khăn. Nói lùi một bước, dù cho hồi phục thì thực lực của ngươi cũng quá yếu. Sự thực là ngươi căn bản không có khả năng hồi phục, bởi vì thời gian không đủ, đại chiến sắp tới rồi.

- Đại chiến? Đại chiến gì?

Sở Nam không có hồi đáp, hỏi ngược lại:

- Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Thiên Võ đại lục?

Tất Điêu Không trầm ngâm nói:

- Thiên Võ đại lục, trước kia ta có nghe nói qua, mấy năm nay ở Thiên Võ đại lục, ta ngược lại cảm giác nó là một trng tâm.

- Trung tâm?

Sở Nam đánh rùng mình, vội hỏi:

- Là loại trung tâm gì?

- Cụ thể thì ta cũng không thể nói rõ. Trong năm tháng dài dặc bất đắc dĩ chờ đợi, ta chán quá nên so sánh các đại lục mình đi qua, vô tình phát hiện Thiên Võ đại lục là đại lục trung tâm của những đại lục này.

Sở Nam nhíu mày suy tư:

- Nếu Thiên Võ đại lục chỉ là đại lục trung tâm của những đại lục thì sư bá nên cho ta biết, nhưng sư bá không nhắc tới. Sư bá nói Thiên Võ đại lục còn có ẩn giấu càng sâu hơn, nhưng cũng phải chú ý trung tâm chút. Chờ sắp xếp xong ở Thiên Võ đại lục thì ta sẽ đi điều tra.

Nghĩ tới đây, Sở Nam không ngừng lại nghiên cứu xích phù trận chợt khựng lại, ngoái đầu hỏi Tất Điêu Không:

- Tại sao ngươi bị khốn ở Vụ Cấm Hải?

Nghe Sở Nam hỏi, Tất Điêu Không mơ hồ, một lát sau mới nói:

- Ngày hôm đó Thân gia muốn tiêu diệt ta, ta bị trọng thương không địch lại, dùng bí pháp trốn thoát, sau đó không biết chạy tới đâu, rồi hôn mê. Khi tỉnh lại ta phát hiện mình bị vây khốn, tốn nhiều thời gian mới biết mình ở Thiên Võ đại lục. Nhưng kẻ dùng phù trận khóa cơ thể của ta chắc là Thiên Tử, Thân gia, vì người khác không hiểu phù thuật.

- Không đúng, bên trong có vấn đề.

Sở Nam suy nghĩ:

- Mặc kệ là Thân gia hay Thiên Tử thì bắt ngươi hơn phân nửa sẽ nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không chừa mạng lại cho ngươi. Cho dù bọn họ muốn hành hạ ngươi, khốn ngươi tại đây, cũng sẽ không cho ngươi hóa thành cấm vụ chạy ra...

- Trước kia ta vẫn cho rằng là Thiên Tử, Thân gia, không nghĩ đến mặt khác, nhưng nghe công tử nói vậy thì kẻ hại ta chắc là người khác rồi.

Tất Điêu Không cố gắng tưởng tượng nhưng không lần ra manh mối.

Sở Nam ôm nghi haược tiếp tục bài trừ phù trận. Khi Sở Nam nghiên cứu hết mười ba dây xích phù trận thì Tất Điêu Không lầm bầm.

- Ngẫu nhiên có đôi lúc ta sẽ bỗng nóng nảy, rất muốn phá hư một vài thứ, muốn giết người, hủy diệt. Mỗi khi nổi lên loại cảm giác này thì ta không tự giác khuếch tán khói đen lên toàn Vụ Cấm Hải.

- A?

Sở Nam, Thiên Nhiên cùng kêu lên. Thiên Nhiên nghĩ tới hơn mười năm nay cấm vụ tuôn ra thật là có vị phá hư.

Sở Nam hỏi:

- Bỗng niên nóng nảy, muốn hủy diệt, loại cảm giác này có chu kỳ không?

- Không nhất định, có lúc cách dài, có khi cách rất ngắn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau