Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2097: Cảm giác đến

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2097: Cảm giác đến

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam nghe vậy thì lòng định kế hoạch.

Sở Nam nghĩ tới liền nói với Tất Điêu Không:

- Vốn định phá xong phù trận cứu ngươi nhưng bây giờ phải chờ chút.

Tất Điêu Không đang hồi ức không để ý tới lời Sở Nam nói, cấm vụ đậm đặc lăn cuồn cuộn.

Tất Điêu Không vội nói:

- Không cần chờ, hiện tại cứu ta, ta thà đồng ý với ngươi thêm một điều kiện, ta...

Sở Nam đánh gãy lời của Tất Điêu Không:

- Ngu ngốc, không lẽ ngươi không muốn tìm kẻ đã hại ngươi sao?

Tất Điêu Không ngây ra, nghĩ lại cũng đúng. Nhưng gã bị khốn lâu như vậy, mắt thấy thoát khốn sắp tới, rồi lại phải chờ, trong lòng bứt rứt.

Tất Điêu Không nói:

- Công tử, chu kỳ có lúc dài thì mấy chục năm mới đến loại cảm giác, chẳng lẽ chúng ta cũng phải chờ sao?

Sở Nam hỏi ngược lại:

- Đừng nói là ngươi hứa một điều kiện với ta, cho dù là mười cái thì hữu dụng với ta không?

Sở Nam biểu lộ thái độ của mình. Lý do Sở Nam kiên trì như vậy là bởi vì trong lòng có chút suy đoán, hắn nhìn xem rốt cuộc có giống như hắn đoán. Trước tiên không cứu Cấm Vụ cũng là lo hủy đi Vụ Cấm Hải, lại hủy dây xích phù trận thì sẽ xảy ra biến đổi gì, ví dụ như Tất Điêu Không không có cảm giác đó nữa.

Cho dù Tất Điêu Không không muốn thì bất đắc dĩ phải chờ, cũng hy vọng loại cảm giác này sớm đến, vậy gã có thể thoát khốn. Thiên Nhiên vẫn đang tiêu hóa thu hoạch từ "Âm dương tương dung". Sở Nam tiếp tục nghiên cứu dây xích phù trận, từ bên trong học được nhiều điều.

Sở Nam thuận miệng hỏi Tất Điêu Không:

- Dù sao có thời gian, hãy kể chuyện của ngươi đi.

Tất Điêu Không ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng đó.

Cùng lúc đó, Vụ Cấm Hải dị biến khiến nhiều người chú ý, trong đó có gia gia của Thiên Nhiên, còn có đám Tương Hân. Đương nhiên Tinh Bảo các cũng được tin tức. Từng đám người bay hướng Vụ Cấm Hải, muốn xem Vụ Cấm Hải khiến bọn họ sợ hãi đến cùng phát sinh chuyện gì, chờ bọn họ lại đây nhìn thấy biển rộng nhìn không tới cuối thì đều giật mình.

Một số sinh vật trong biển theo nước biển trôi tới.

Dưới đáy vòng xoáy, thời gian bay nhanh, chớp mắt một tháng qua đi. Tất Điêu Không đã kể gần hết chuyện của mình. Sở Nam phá giải dây xích phù trận có tin chắc hơn. Cấm vụ vẫn không có chút lạ thường, Sở Nam mang theo Thiên Nhiên tiến nhập thời gian trận tu luyện khứ, chỉ một lũ phân thân ở bên ngoài. Nếu có gió thổi cỏ lay thì Sở Nam biết ngay.

Thời gian trận, Sở Nam chủ yếu làm ba chuyện, một là thiên địa Càn Khôn", "Hỗn Loạn Càn Khôn" vận chuyển, rèn luyện đến quen tay. Hai là nghĩ tới thời đại, nghe Tất Điêu Không nói thì hắn chuẩn bị làm ra một thời đại. Hiện tại Sở Nam hiểu thời đại đủ để duy trì một tiểu thời đại. Nhưng Sở Nam chưa nghĩ ra rốt cuộc là làm ra thời đại trước kai tồn tại, ngài ra mặt thời đại có đẳng cấp mới làm Sở Nam rất động tâm.

Chuyện thứ ba là suy nghĩ thế giới trong người. Thế giới trong người có thêm nhiều thứ, đặc biệt là những điểm trung tâm này, Sở Nam có thể cảm giác ra huyền ảo khác nhau. Ngoài ra Sở Nam nhìn chằm chằm am thú trong thế giới trong người, suy nghĩ đăm chiêu. Mặc dù thế giới trong người chưa hoàn chỉnh, có không ít ma thú, thảo mộc chết nhanh nhưng cũng có sống tiếp, ví dụ như long, phượng.

Sở Nam suy nghĩ là:

- Thế giới trong người có long, phượng, những tồn tại cường đại sinh sản, ở lúc ta đối dịch thì lấy ra chúng giết địch giúp được không? Nếu có thể thì sau này giết địch bớt chút thủ đoạn.

Sở Nam suy nghĩ, thử lôi thứ bên trong ra ngoài, hắn di chuyển không phải một con rồng, bởi vì luôn có chuyện quấn quýt nên đến bây giờ vẫn không rảnh để ý con rồng. Sở Nam chỉ di chuyển một con gà rừng, rất dễ dàng, nhưng mới đi ra thì con gà chết.

Sở Nam nhìn gà rừng đã chết, nhíu mày:

- Tại sao như vậy? Là bởi vì thế giới trong người của ta cùng bên ngoài thiên địa tương khắc, hay bởi vì gà rừng không thích ứng. Nhưng thế giới trong người có thể có hôn nay toàn nuốt năng lượng của khung trời này.

Sở Nam suy nghĩ hết nửa ngày, chỉ có thể uy kết vào thế giới trong người chưa hoàn thiện. Nhưng Sở Nam không từ bỏ, hắn nghĩ đến cách khác, dù sao thế giới trong người có thể biến lớn, sinh vật sẽ ngày càng nhiều, nếu không thể lợi dụng thì quá lãng phí.

Sở Nam nhìn con rồng bay trên không trung, không có ý định nói chuyện gặp mặt với nó.

- Dù sao đều ở thế giới trong người, chạy không được, muốn gặp thì gặp.

Dứt lời, Sở Nam bắt đầu rèn luyện.

Trong thời gian trận chớp mắt qua mười năm. Mười năm nay Sở Nam vẫn không có tìm đến thứ bốn mươi sáu khối vô danh lệnh bài đại biểu trung tâm, nhưng những Hỗn Loạn Càn Khôn thì lại là rèn luyện tùy tâm sở dục.

Tuy nhiên, Sở Nam không hài lòng, bởi vì địch nhân của hắn quá cường đại. Không nói đến người sau lưng ba mươi hai khối vô danh lệnh bài, chỉ nói Thiên Khôi đủ làm Sở Nam ăn bồ hòn.

Sở Nam lẩm bẩm:

- Đến bây giờ muốn tăng uy lực thiên địa Càn Khôn chủ yếu có hai cách, một là tìm đến càng nhiều vô danh lệnh bài, khiến Càn Khôn vận chuyển càng lợi hại. Hai là tăng cường thiên địa độ dày, độ rộng. Vô danh lệnh bài là khả ngộ mà bất khả cầu, nhưng thiên địa thì...

Sở Nam nghĩ tới thôn đại lục chi mệnh, để dung hòa. Nhưng khiến hắn giống như Quái Nhân giống mặc kệ đại lục chết sống thì hắn không thể làm được, trừ phi người trên đại lục chết, giống như huyết ma đại lục.

Sở Nam đang rầu thì bỗng nghĩ ra:

- Không phải họ nói dưới khung trời còn có có rất nhiều đại lục không bị phát hiện sao? Ta nuốt đại lục chi mệnh không có ai sinh hoạt, vậy là được rồi.

Giải quyết xong vấn đề, lòng Sở Nam rất vui sướng, không suy nghĩ những đại lục không bị phát hiện có cực kỳ nguy hiểm không. Sở Nam nhìn Thiên Nhiên, bất giác tim đập nhanh.

Thiên Nhiên như có cảm giác, mở mắt ra cười với Sở Nam, nói:

- Mấy năm nay ngươi tu luyện, không gian trong người của ta không kiềm lòng được tu luyện theo ngươi, hơn nữa có uy lực cực lớn.

- A?

Sở Nam hứng thú dạt dào định điều tra, chợt nhướng mày. Tinh thần để lại bên ngoài truyền đến dao động, Sở Nam lập tức ra khỏi thời gian trận.

Tất Điêu Không thấy Sở Nam xuất hiện thì la lớn:

- Công tử, đến, cảm giác đã đến, mau cứu ta!

Dù trong thời gian trận qua mười năm nhưng đối với bên ngoài thì chỉ có mấy ngày. Nghe Tất Điêu Không la lên, Sở Nam cảm giác xung quanh, lập tức dùng thần niệm vẽ bùa, mấy trăm phù văn hoàn toàn khác nhau cùng thời gian dính ở mười ba dây xích phù trận.

Thần niệm ẩn nấp, Tất Điêu Không không cảm giác được, cho rằng Sở Nam không muốn cứu mình, gã liên tục lầm bầm. Sở Nam mặc kệ Tất Điêu Không, tập trung vẽ bùa.

Bỗng có một câu của Tất Điêu Không lọt vào tai Sở Nam:

- Nếu ngươi cứu ta thì ta sẽ nói cho ngươi một thời đại cường giả như rừng, ngươi muốn tu luyện thành cá thời đại phù thuật, tuyệt đối có thể hoành hành toàn bộ khung trời.

- Thời đại cường giả như rừng?

Sở Nam lặp lại, lưu ý, hét:

- Phá!

Lập tức mười ba dây xích phù trận phá tan nát.

Tất Điêu Không kinh sợ, mừng như điên:

- Ta rốt cuộc thoát khốn, ta rốt cuộc tự do.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau