Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2142: Nhìn xem mệnh của ngươi cứng đến đâu!

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2142: Nhìn xem mệnh của ngươi cứng đến đâu!

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Sở Nam dám chắc chắn là mới rồi hơi thở sinh mệnh của Đạm Đài Minh thật sự biến mất, nhưng lúc này gã chân thật đứng trước mặt hắn, nói không kinh ngạc này tuyệt đối là giả.

- Xem như là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh cũng không phải loại trạng thái này!

Trong khi Sở Nam lầm bầm thì Đạm Đài Minh giết lại đây, hoàn toàn là kiểu liều mạng. Đạm Đài Minh liều mình còn triệt để hơn Sở Nam từng làm, hắn không dám khinh thường, thi triển ra một chiêu Hỗn Loạn Càn Khôn.

Ngay sau đó, Đạm Đài Minh lại lần nữa bị oanh thành vụn.

Sở Nam nhíu chặt mày nói:

- So với lần trước thì thực lực của Đạm Đài Minh biến cường rất nhiều, sinh mệnh lực cũng vượng thịnh hơn, còn nữa....

Sở Nam lờ mờ cảm giác chính mình có điều không đúng, không đợi hắn tiếp tục tưởng tượng, dao động lại lần nữa truyền ra, Đạm Đài Minh sống lại.

- Ngươi giết không chết, ta càng chết nhiều thì ngươi chết càng nhanh.

Đạm Đài Minh vẫn là bộ dạng không sợ hãi.

Sở Nam cảm nhận được rõ rệt, nói:

- Ngươi sống lại, sinh mệnh lực của ta giảm thiểu. Ngươi biến cường, thực lực của ta bị suy yếu.

Đạm Đài Minh nói:

- Thật thông minh, đáng tiếc, ngươi phá giải không được!

Đạm Đài Minh lần nữa giết tới, Sở Nam không ra tay chém chết gã, hắn cảm thấy bên trong có huyền cơ khác. Nhưng Đạm Đài Minh căn bản không cho Sở Nam thời gian nghiêm túc suy tư, cũng không cho hắn cơ hội câu giờ, trực tiếp tự bạo.

Chưa đến một giây Đạm Đài Minh sống lại, nhào tới. Cứ như thế, Đạm Đài Minh lần lượt chết đi rồi sống lại. Trong chết đi sống lại thì thực lực của Đạm Đài Minh càng lúc càng mạnh, cường đến mức Sở Nam phải sử dụng hơn bốn mươi khối vô danh lệnh bài vận chuyển mới oanh giết được gã. Sinh mệnh lực của Đạm Đài Minh cũng càng ngày càng lớn mạnh, thời gian sống lại càng ngắn hơn, bây giờ tới mức vừa chết liền sống lại.

Cứ theo đà này thì Sở Nam thật sự có nguy hiểm tính mạng, bởi vì nhìn thoáng qua, trước mắt này thế cục chính là một quái cục không thể phá giải. Sở Nam không giết Đạm Đài Minh thì gã sẽ tấn công mạnh mẽ, thậm chí mạnh bão. Sở Nam giết Đạm Đài Minh, thực lực của mình bị suy yếu. Dù Sở Nam làm thế nào thì Đạm Đài Minh luôn là người được lợi.

Nhưng Sở Nam nhất tâm lưỡng dụng, trong thời gian này nghĩ đến một vấn đề rất mấu chốt.

"Đạm Đài Minh thật sự không chết được? Giả thuyết khoảng cách hắn tự bạo và sống lại ta đột nhiên chết rồi, hắn tìm ở đâu ra sinh mệnh lực để sống lại?"

Sở Nam không cho rằng chính mình tiêu đời Đạm Đài Minh sẽ chết theo. Chắc chắn gã có cách sống lại của mình, nó cũng là lỗ hổng với Sở Nam.

Ngoài ra Sở Nam nghĩ đến một cách, chính là khống chế được Đạm Đài Minh, khiến gã không chết được, như vậy thì gã cũng không sông được.

Nhưng Đạm Đài Minh cũng biết sơ hở của mình, vì vậy gã không cho Sở Nam cơ hội ra tay khống chế.

Đạm Đài Minh giết càng lúc càng hưng phấn, nói:

- Sở Nam, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thực lực mạnh hơn ta bao nhiêu?

Giọng Sở Nam lạnh băng:

- Ngươi sống bao nhiêu lần, ta liền giết ngươi bao nhiêu lần!

Sở Nam cảm thấy mình tạo ra 'nghịch Càn Khôn' đủ nghịch thiên, nhưng so với Đạm Đài Minh thì không tính là gì. Người như vậy nếu trưởng thành đến trụ chi cảnh thì sức chiến đấu quả thực không dám tưởng tượng.

- Tốt thôi, để ta xem ngươi còn có thể giết được ta bao nhiêu lần!

Đạm Đài Minh rất huênh hoang, nhưng gã cũng có vốn để tự đắc. Sở Nam nhìn chằm chằm không gian Đạm Đài Minh biến mất, thầm quyết định. Hỗn Loạn Càn Khôn lại đánh nát Đạm Đài Minh, Sở Nam lập tức thi triển ra định phù văn và thời gian yên lặng, bao phủ không gian kia.

Nhưng mà, trong nháy mắt, không gian đó vẫn là truyền ra dao động, định phù văn tiêu thất, thời gian yên lặng tan vỡ. Đạm Đài Minh tiếp tục xuất hiện.

Đạm Đài Minh khinh miệt cười nói:

- Thứ đã chết, sự vật không tồn tại thì ngươi lại như thế nào định, yên lặng được?

- Sự vật không tồn tại?

Một tia sáng lóe qua đầu Sở Nam, hắn nghĩ tới người khổng lồ mà sư bá nói. Người khổng lồ kia cũng là không tồn tại, nằm ngoài Càn Khôn. Sở Nam nghênh đón công kích của Đạm Đài Minh.

Sở Nam lầm bầm:

- Ngoài Càn Khôn.

Sở Nam lẩm bẩm, thật tự nhiên nghĩ đến một cách, đó là là sử dụng mệnh lực. Mệnh lực chợt lóe, Sở Nam liền hiểu rõ cách làm. Mặc kệ Đạm Đài Minh sống lại như thế nào thì ngọn nguồn, mệnh lực quỹ tích của gã vẫn còn đó. Nếu không có mệnh lực, Đạm Đài Minh dựa vào quỹ tích gì để trọng sinh.

- Có qua mà không có lại thì thất lễ. Ngươi mượn sinh mệnh lực và thực lực của ta trọng sinh thì ta mượn chút mệnh của ngươi, xem mệnh của ngươi có cứng không, có thể vô hạn sống lại không!

Sở Nam nói xong vận chuyển mệnh lực nhập "Hỗn Loạn Càn Khôn", giờ này ngày này, đối với chiêu này hắn đã rất quen thuộc.

Đạm Đài Minh mới sống lại mặt cứng ngắc, nói:

- Mệnh của ta cứng hay không ngươi thử liền biết.

*Ầm!*

Lại một tiếng nổ vang, Đạm Đài Minh thành tro bụi. Sở Nam nhìn chằm chằm không gian chỗ đó, Đạm Đài Minh không có lập tức xuất hiện. Đại khái ba phút sau Đạm Đài Minh mới sống lại, nhưng khóe môi có máu, mặt hơi tái nhợt, không giống lúc trước khi sống lại thì tinh thần trăm lần, thần thái dịch dịch!

Hiển nhiên, Đạm Đài Minh chân chính ý nghĩa bị thương.

Sở Nam thấy vậy cười nói:

- Mệnh của ngươi quả nhiên đủ cứng, vậy ta lại đập vào đấm để xem.

- Ngươi làm sao có thể có được mệnh lực như vậy? Còn đem mệnh lực hư ảo lẫn vào trong công kích?

- Hư thực mà thôi.

Sở Nam đã đánh ra một đấm. Mắt Đạm Đài Minh chớp lóe, lần đầu tiên né tránh. Tiếc là Sở Nam đã tỏa định Đạm Đài Minh, gã không thể né được, nếu tự bạo cũng là tệ lớn hơn lợi. Bất đắc dĩ Đạm Đài Minh đành ngưng tụ tất cả năng lượng hết sức chộng cự.

Tuy rằng lúc này Đạm Đài Minh sống lại đủ mạnh nhưng Sở Nam vận chuyển bảy mươi khối vô danh lệnh bài công kích đủ làm Đạm Đài Minh bị oanh kích thành vụn, trước mắt hư vô một mảnh. Lần này Sở Nam không ngờ Đạm Đài Minh tự sống lại, cửu mệnh long chớp mắt bao vây không gian đó, nuốt xuống.

Thấy cửu mệnh long chấn động Sở Nam liền biết phương pháp này hữu hiệu. Lần này Đạm Đài Minh bị thương càng nặng, cộng thêm cửu mệnh long, mười phút sau không gian đó mới xuất hiện dao động, nhưng bên trong còn vang tiếng hét thảm thiết.

- Sở Nam, ngươi đê tiện!

- Nghe ngươi câu nói này, tâm tình của ta tốt hơn nhiều.

- Ngươi đừng buộc ta tự bạo!

- Vậy ngươi nhanh chóng tự bạo đi!

Giọng Sở Nam lạnh băng, sau lưng không gian truyền đến dao động, hắn suy đoán hơn phân nửa là Tiểu Hắc đến giây phút mấu chốt. Lần này Sở Nam càng thêm cẩn thận, hắn không thể khiến Tiểu Hắc ra ngoài ý muốn.

Đạm Đài Minh không có tự bạo, không phải gã không muốn mà là làm không được. Cửu mệnh long nuốt mệnh, quỹ tích mệnh lực của Đạm Đài Minh hỗn độn, muốn tự bạo cũng bó tay.

Đạm Đài Minh gào thét:

- Hủy mệnh của ta, ngươi không sợ phản phệ gặp nạn sao?

- Nói thật ra ta không sợ.

Sở Nam nuốt rất nhiều mệnh, nói tới kiếp thì hắn còn hy vọng mau đến. Mặc dù Sở Nam cảm giác bước chân diệt chi kiếp thứ ba càng lúc càng gần, nhưng không biếtk hi nào thật sự buông xuống. Sở Nam mong chờ diệt chi kiếp thứ ba, hắn có dự cảm diệt chi kiếp thứ ba khiến hắn hoàn toàn hiểu thời gian. Sở Nam cũng muốn quay về ngọn nguồn của mình, nhìn một lúc.

Đạm Đài Minh giãy dụa càng lúc càng yếu, đến cuối cùng không còn tiếng hét thảm. Cửu mệnh long yên tĩnh lại, ngưng tụ ra cửu mệnh long rắn chắc hơn, còn vạm vỡ hơn lúc Sở Nam nuốt những đại lục.

Có thể qua đó thấy mệnh của Đạm Đài Minh cứng không giống bình thường.

Sở Nam đem cửu mệnh long phòng thủ quanh không gian của Tiểu Hắc, nghĩ đến Đạm Đài Minh, xâu cuỗi lại tiền nhân hậu quả.

Sở Nam lẩm bẩm:

- Thiên Tử, cũng là vở diễn của ngươi sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau