Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2159: Phản kích , đứt tay

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 2159: Phản kích , đứt tay

Thiên Tử giả cười nói:

- Các ngươi đương nhiên là phải chết, nhưng không thể tự sát, phải ra Sở Nam tự mình động thủ giết chết các ngươi mới được!

Lời nói chất chứa khí lạnh âm trầm, mặc dù Sở Nam nhìn thấy hy vọng thành công cũng cảm giác được.

Thiên Tử giả nói với Thiên Tử thật:

- Đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta đã nghĩ nhìn xem, ngươi hôm nay như thế nào đi trọng tình trọng nghĩa, ngươi muốn mạng sống của các nàng hay là phụ mẫu của ngươi?

Thiên Tử gào thét:

- Ta muốn mạng của ngươi!

Thiên Tử phun bãi máu.

Điệp Y đi tới, nói với Thiên Tử:

- Sở Nam, hãy ra tay, chết trong tay ngươi ta không hối tiếc.

Thiên Tử, Lâm Tuyết Nhiên cùng hét lên:

- Không được!

Tiểu Tinh cũng bước lên trước để Thiên Tử ra tay. Mạng của họ vốn là Sở Nam cho, trả lại hắn cũng theo lý thường. Quan trọng nhất là bọn họ nguyện ý chết vì Sở Nam.

Cuối cùng Trịnh Vĩ Tán đứng dậy nói:

- Sở Nam, ta không còn yêu cầu gì, chỉ cần báo thù cho ta là được.

Nói tới đây Trịnh Vĩ Tán siết chặt Bội Tư Ngọc, dịu dàng nói:

- Ta không giữ lời, không thể bảo vệ nàng nữa.

Bội Tư Ngọc cười nói:

- Ta cùng chàng.

Vạn Trận lão tổ ngây ra, gã biết Sở Nam trọng tình trọng nghĩa, nhưng càng biết cha mẹ của hắn có địa vị nhiều cỡ nào trong lòng hắn. Nghĩ vậy, Vạn Trận lão tổ thất hồn lạc phách, gã vốn tưởng sẽ theo hắn cười đến cuối cùng, không ngờ gặp phải tình cảnh lựa chọn này. Nói thật là Vạn Trận lão tổ không biết nên làm cái gì bây giờ, những người khác cũng giống vậy.

Thiên Tử giả thấy tình cảnh này thì càng vui hơn, bộ dạng xem kịch vui.

Sở Nam tiến lên, nói:

- Sở Nam, trước khi giết bọn hắn thì hyax chặt gãy tay ngươi, móc hai mắt của ngươi ra, như vậy mới thú vị.

- Đúng, đúng!

Tay của Thiên Tử tùy thời hạ xuống, Thiên Tử thật lại cảm giác được có chút không thích hợp, trong lòng đang nghĩ tại sao Quái Nhân nói lời đó. Sở Nam ra tay, thả ra thế giới trong người, nuốt cha mẹ và Thiên Tử giả vào trong, cùng lúc đó, Tửu Kiếm Tử đã sớm chuẩn bị tốt đánh ra sát chiêu thẳng hướng Thiên Tử.

Thiên Tử bị tình huống đột ngột làm luống cuống. Thiên Tử sâu sắc cảm giác được nguy hiểm tiến đến, lập tức bất chấp cái khác, chạy nhanh trốn đi. Nhân cơ hội này, Sở Nam cất chứa đám người Điệp Y, Tiểu Tinh, Trịnh Vĩ Tán, Vạn Trận lão tổ vào thế giới trong người.

Hàng loạt động tác xảy ra trong một giây, Sở Nam hoàn thành mục đích cứu người lập tức tấn công Thiên Tử. Thời gian công kích, định phù văn, cường giả thời đại trong chớp mắt tung ra.

Thiên Tử hoàn toàn biến sắc mặt, gã vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, sự tình tại sao lập tức liền biến thành như vậy, rõ ràng biểu diễn thêm chút nữa là gã sẽ thành công. Bất chợt rớt xuống thế cục như vậy, cảm giác khác thường ban đầu nổi lên trong lòng Thiên Tử.

Thiên Tử kết hợp tình hình trước mắt, lập tức hiểu ra, tức giận quát:

- Ngươi là Sở Nam!

- Ngươi biết sự thật quá muộn!

Sở Nam biến đổi thân hình, hồi phục chân thân. Thiên Tử thấy khuôn mặt của Sở Nam thì máu nóng lên náo, hộc ngụm máu tươi. Thiên Tử bị công kích của Sở Nam vây quanh, hắn đuổi theo sát.

Sở Nam vừa đuổi theo vừa nói:

- Không phải ngươi thích chơi trò chơi sao? Ta chơi với ngươi đây. Ngày đó tại di tích của Trạm tông, không phải ngươi nói muốn càng nhiều bất ngờ mới tốt sao? Hiện tại bất ngờ này có vừa lòng không?

- Sở Nam, lúc trước ta thực nên giết ngươi!

- Đúng rồi, nhưng ngươi khẳng định lúc trước ngươi nhất định có thể giết chết ta?

- Võ thần rác rưởi như ngươi chẳng lẽ bổn Thiên Tử không giết được?

Thiên Tử tru lên, càng ngày càng nặng, trong lòng phẫn nộ, không cam lòng, các loại cảm xúc đậm đặc đến tột đỉnh. Thiên Tử không cam lòng nhất là chơi vô số lần, cuối cùng lại bị người khác chơi. Thiên Tử đau lòng nhất là cái gì khóa hồng, đạp trụ, nhập vũ vĩnh viễn không thành hiện thực. Thiên Tử biên kịch một tuồng kịch, lấy thủ đoạn gã chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí đơn giản.

Mà người thất bại, đúng là chính Thiên Tử!

Sở Nam đã muốn chiếm cứ phong, nhưng là, hắn vẫn không dám có chút đại ý, bởi vì hắn hiện tại công kích hung mãnh như vậy lại không thể mang đến vết thương trí mệnh cho Thiên Tử. Sở Nam lấy ra "Hỗn loạn Càn Khôn", thế cục của Thiên Tử càng hiểm, bất quá còn không phải tử cảnh.

Trong phút chốc Thiên Tử khó thể chấp nhận Sở Nam tập kích, nhưng gã hơi tỉnh táo khỏi cơn giận.

Thiên Tử lạnh lùng nói với Sở Nam: nguồn

- Sở Nam, cho dù ta bị ngươi chơi, ngươi cũng không giết được ta. Nếu dễ dàng bị giết như vậy thì là chuyện không tưởng.

Giọng của Sở Nam lạnh băng:

- Ta chưa bao giờ nghĩ tới dễ dàng đem ngươi giết chết!

Sở Nam thầm điều động mệnh lực.

Thiên Tử lại nói:

- Sở Nam, ân oán giữa chúng ta sẽ không kết thúc như vậy. Ta thua một tuồng kịch, nhưng còn không có thua cả trận!

- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có thủ đonạ gì cứ lấy ra đi!

- Tốt, bổn Thiên Tử liền như ngươi mong muốn, ngươi không đỡ được chiêu này thì chuẩn bị tìm chết trước đi!

Nghe Thiên Tử rống to, Sở Nam không cho rằng gã phô trương thanh thế. Thiên Khôi có thể ra tay thông qua niệm chủng, sau lưng Thiên Tử có tồn tại còn lợi hại hơn cả Thiên Khôi, sao có thể không có thủ đoạn?

- Sở Nam, ngươi thắng ta liền có thể chứng minh, ngươi quả nhiên là người đại nhân!

Thiên Tử chưa nói xong tay phải bỗng nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Một ngón tay gãy chỉ hướng Sở Nam. Lỗ chân lông toàn thân Sở Nam nở tung, như gặp đại địch. Phút chốc Sở Nam dốc hết mệnh lực vào cường giả thời đại, đánh hướng ngón tay gãy.

*Ầm!*

Thanh âm phát ra, nơi sóng âm đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, bao gồm màn trời thật dày của Thiên Võ đại lục đều rung lắc. Sở Nam thi triển ra một kích mạnh nhất cũng không đỡ được ngón tay gãy, lùi ra sau, vỡ thành từng mảnh.

Sở Nam điều động tất cả năng lượng ở thế giới trong người nhưng vẫn không địch lại nổi. Mặc dù trong cơ thể tinh thần huyệt khiếu hóa thành các loại hình thái, lại phối hợp kết cấu không gian vẫn không ngăn được lùi bước.

Sở Nam cảm giác trong ngón tay gãy không có thủ đoạn nào khác. Chỉ là năng lượng, thuần túy năng lượng, nhưng năng lượng này phát ra hơi thở khiến tim Sở Nam đập nhanh. Cho dù hắn thúc đẩy năng lượng cường đại trong thế giới trong người đến mức tạn cùng thì so với năng lượng từ ngón tay gãy khác biệt như giọt nước cùng biển rộng.

- Năng lượng này...

- Sở Nam, ta còn nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại, hóa ra chỉ có thế thôi. Ngươi thắng màn diễn này rồi sao? Còn chẳng phải cũng chết? Cha mẹ của ngươi chịu liên lụy, không còn sót lại tro tàn.

Sở Nam không để ý Thiên Tử chậm chọc, chỉ nghĩ.

"Nếu ta có thể nuốt năng lượng này..."

Cách nghĩ nổi lên, Sở Nam do dự, khác với tình huống trước kia, năng lượng trong tay gãy quá mạnh mẽ, mạnh đến đi vào thế giới trong người rất có thể sẽ làm thế giới trong người hỏng mất. Trừ phi suy yếu tay gãy một chút, cũng làm thế giới trong người mạnh hơn chút.

Sở Nam lập tức nghĩ tới lời Kiền Nguyên nói. Chắc trong tay Thiên Tử có khá nhiều vô danh lệnh bài.

"Nếu có thể lấy vô danh lệnh bài thì chắc có thể khiến thế giới trong người mạnh hơn chút. Nhưng cái này cần điều kiện chính yếu là chống đỡ qua đợt công kích thứ nhất."

Khi Sở Nam nghĩ đến mấy điều này thì thân mình đã yên diệt gần hai phần ba.

Thiên Tử cười càng tươi, nói:

- Sở Nam, đoạn trước ngươi đã tính đúng, nhưng sai ở phần sau. Nếu ngươi chơi tiếp với ta thì còn có thể sống được lâu một chút, ta không chơi, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Ta đi đường khác, thực lực cũng sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau