Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2164: Ta đây là giúp ngươi

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2164: Ta đây là giúp ngươi

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Nghe Sở Nam nói vậy, Thiên Tử đánh rùng mình, vẫn cứng rắn trả lời bốn chữ:

- Nói chuyện giật gân!

Nhưng tốc độ Thiên Tử tấn công Sở Nam chậm lại, càng ngày càng chậm, bởi vì tư duy khác trong đầu gã càng điên cuồng tấn công gã.

Sở Nam hết sức giãy ra thời gian giam cầm, xuống tay với thời gian, rồi lấy kết cấu không gian vừa phá giải vừa dùng sức tranh đoạt. Thế giới trong người hỗn loạn vận chuyển, càng nhiều vô danh lệnh bài gia nhập vào trong.

Mấy giây sau, Thiên Tử cảm giác tư duy, thần hồn của mình có loại bị áp lực. Thiên Tử nhìn chằm chằm Sở Nam, không thể không tin lời hắn nói. ý niệm rời đi dâng lên trong đầu Thiên Tử, gã cảm thấy áp lực tăng gấp đôi.

Thiên Tử hét hướng Sở Nam:

- Sở Nam, hôm nay tha cho ngươi một mạng, tốt nhất ngươi hãy vượt qua kiếp này, bởi vì ta muốn tự tay lấy mạng của ngươi!

- Kỳ thật, thật lâu trước kia, ta vốn không xem ngươi là đối thủ cạnh tranh.

- Ngươi....

Sở Nam cực kỳ lạnh nhạt nói lại như mũi nhọn sắc bén đâm vào lòng của Thiên Tử. Gã muón quát phản bác nhưng không tìm ra lời để nói, bởi vì Thiên Tử thật sự là người thất bại.

Sở Nam tiếp tục bảo:

- Tồn tại sao lưng ngươi mới là đối thủ cạnh tranh của ta!

- Ha ha ha...

Thiên Tử cuồng cười:

- Sở Nam, ngươi nghe nói qua cái gì kêu chỉ kiến càng lay cổ thụ sao?

Thiên Tử vừa nói vừa thụt lùi:

- Sao ngươi chống lại được oai phong của đại nhân? Nhưng chắc không lâu sau đại nhân sẽ đi vào sư phụ của Linh Vân, đến lúc đó ngươi có thể như nguyện!

Sở Nam thản nhiên nói:

- Kiến càng lay cổ thụ, ta không chỉ có nghe qua còn gặp qua!

vô danh lệnh bài trong thế giới trong người của Sở Nam đã có khoảng chín mươi khối vạn chuyển.

Sở Nam hét to một tiếng:

- Phá cho ta!

Lúc này, thời gian giam cầm bị Sở Nam phá ra một lỗ hổng. Thừa dịp thời gian giam cầm không hợp lại một chỗ, Sở Nam bước ra ngoài.

Sở Nam lập tức đuổi theo Thiên Tử.

Thiên Tử thấy vậy kinh sợ, trong đầu hiện lên ý nghĩ:

- Sớm biết như vậy không nên nói nhiều với Sở Nam, sớm rời đi thật tốt, hiện tại hắn lại nổi điên.

Nghĩ vậy, Thiên Tử quát:

- Sở Nam, ngươi còn dám đuổi giết ta?

Yên tâm, ta không cần mạng của ngươi, ta đuổi giết ngươi là giúp ngươi!

- Giúp ta?

- Không sai, giúp ngươi chém rớt bàn tay, thân thể, bao gồm cái đầu đen, thậm chí là thần hồn. Chém rớt chúng thì ngươi lại là Thiên Tử. Đương nhiên nếu ta lỡ tay bị thương ngươi, thậm chí lấy mạng ngươi thì đừng trách ta.

- Phụt.

Sở Nam cười cợt nói lại làm Thiên Tử hộc máu.

- Đừng vội hộc máu, nếu không muốn ta trượt tay thì ngươi có thể tự chém mình.

Thiên Tử mới hộc máu xong lại nổi sùng, gã nhớ tới lời chặt tay lúc trước giả Thiên Tử nói. Thiên Tử tin tưởng bây giờ Sở Nam đang trả thù.

Thiên Tử chỉ vào Sở Nam, nói:

- Sở Nam, ngươi đừng bức ta...

- Ta bức ngươi thì sao? Chắc không phải không phải muốn nói, ngươi sẽ xử lý hết diệt chi kiếp, biến thành một người cho ta đả kcihs tính hủy diệt? Tốt thôi, nếu ngươi muốn thật sự hoàn toàn trở thành một cái tồn tại, ta cũng hiểu là mình khó giữ sinh mạng. Nhưng ngươi tin tưởng mình sắp sa đọa sao?

Sở Nam lại điều động một khối vô danh lệnh bài, chống đỡ lực cản thật lớn tiến tới trước. Thiên Tử bị đâm trúng nhược điểm nên không nói gì đe dọa nữa, chỉ liều mnạg chạy. Sở Nam cũng bám riết không tha, mục đích của hắn có một phần là trả thù, nhưng quan trọng hơn là muốn có được tay, chân đen rồi luyện hóa, nó tuyệt đối có thể làm cho thế giới trong người của hắn tăng cường rất nhiều.

- Nếu giờ phút này còn có một khối vô danh lệnh bài ở tay của ta, ta tất nhiên có thể thoải mái rời đi.

Thiên Tử lại hối hận, nghĩ lại lời Sở Nam nói, cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Chém rớt tay có thể yếu bớt bị ăn mòn, nhưng bên trong vốn ản chứa thứ gì có thể trở thành của gã. Thiên Tử do dự, nhưng đúng lúc này, gã hét thảm một tiếng, một cái tư duy ăn mòn tăng vọt.

Thiên Tử không dám chần chờ, tự đoạn cánh tay phải, tuy rằng gặp được phản kháng, nhưng dù sao lúc này gã còn chiếm thượng phong. Theo sau, Thiên Tử ném cánh tay phải cho Sở Nam, gã không bỏ qua cơ hội công kích tốt như vậy.

Khi cánh tay phải bay tới gần Sở Nam thì Thiên Tử hét to một tiếng:

- Bạo!

Sở Nam chỉ mành treo chuông hết sức, trực tiếp mở ra thế giới trong người, nuốt cánh tay phải vào. Thế giới trong người hoàn toàn khác với thiên địa bên ngoài, Thiên Tử dẫn bạo cũng bị ngăn cách. Tuy nhiên, Sở Nam không chịu nổi, khí huyết dân lên, người khựng lại. Nhưng Sở Nam lại một lần nữa đuổi theo đi, tuy rằng cách hơi xa, nhưng Thiên Tử chưa đi ra phạm vi công kích.

Thiên Tử sắp bị điên:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Sở Nam dồn khí nói:

- Một cánh tay sao đủ? Không phỉa ngươi còn có đùi phải sao? Đừng nghĩ lòng tham không đáy, ta đây là giúp ngươi, thật sự giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết là một cái tồn tại lực công kích độ yếu bớt sao?

- Ngươi...

Thiên Tử phẫn nộ không biết nên dùng cái gì đến biểu đạt, gã cực kỳ tức giận lời Sở Nam nói. Nhưng lời Sở Nam là chân thật.

Thiên Tử đang nổi giận chợt im lặng:

- Cái này mới là chơi thật? Đường đường chính chính, dọn xong quân mã pháo, muốn chơi ta? Ta phải làm theo lời hắn nói, nếu không ta không có cả cơ hội chơi. So sánh với Sở Nam thì lúc trước ta chơi chỉ là âm ngầm, không bày ra ánh sáng được, là chơi nhỏ, Sở Nam mới là chơi lớn.

Nghĩ tới đây, Thiên Tử bỗng rống to: xem tại

- Tại sao? Tại sao ngay cả chơi ta cũng không bằng hắn?

Gào thét, thất khiếu đổ máu, máu tươi nổ tung, Thiên Tử chém đùi phỉa tấn công Sở Nam. Thiên Tử không nhìn kết quả, trực tiếp chạy như điên thoát ly nơi này.

Sở Nam đã chuẩn bị sẵn, bỏ đùi phải vào thế giới trong người, luyện hóa nó. Tuy Sở Nam còn muốn nhiều hơn, nhưng hung mãnh diệt chi kiếp không cho phép. Thế giới trong người của Sở Nam có khả năng luyện hóa cũng đến cực hạn!

Cho nên Sở Nam để mặc Thiên Tử, tất nhiên gã không dám trở lại tập kích, nhân lúc Sở Nam gặp kiếp nạn nguy hiểm nhất cho hắn một kích trí mệnh. Bản thân Thiên Tử khó bảo toàn, gã dốc hết tốc độ phải quay về bên cạnh đại nhân, để đại nhân cứu gã. Nhưng hiện tại Thiên Võ đại lục xảy ra biến đổi lớn, thông đạo lúc trước Thiên Tử chuẩn bị có nhiều cái biến mất, dù có cũng không dùng được.

Thiên Tử cực kỳ lo lắng, ở lại Thiên Võ đại lục một ngày là thế cục của gã sẽ nguy hiểm một phần. Thiên Tử ở Thiên Võ đại lục điên cuồng tìm cách rời đi, cùng lúc đó, gã tìm mắt trận có thể xuống tay.

Mặt khác, trong khung trời có một tồn tại thức tỉnh, nói:

- Ừm, sớm hơn ta đoán rất nhiều. Trước tiên cũng tốt, khung trời này, vũ trụ này sớm nằm trong tay ta.

Dù giọng của gã lạnh nhạt nhưng coi thiên địa như là cái trống, vỗ vang.

Tồn tại này tỉnh lại, Thiên Võ đại lục chấn động. Cùng lúc đó, tinh thần trong khung trời sụp đổ, ngàn vạn đại lục bên trong tự nhiên bị hủy diệt.

Bên này lại bị thời không giam cầm trụ, tuy rằng tinh thần trong khung trời đã không thể cho hắn sử dụng, nhưng hắn ngưng tụ tinh thần thế giới trong người của mình, liên hệ với Thiên Võ Trạm bố ra và Thiên Võ Trạm trong Thiên Võ đại lục, năng lượng của hắn không giảm mà còn tăng lên.

Không ngừng mà bị giam cầm, Sở Nam không ngừng phá. Thân tín ngưỡng đã bị hủy rồi sinh sôi mấy trăm lần, mặc dù luyện hóa tay và chân xong thế cục của Sở Nam không quá ác liệt, nhưng hắn cảm giác được càng ngày càng hung mãnh diệt chi kiếp. Sở Nam suy nghĩ cách hoàn toàn phá kiếp.

Rất nhanh, Sở Nam đặt ánh mắt vào tín ngưỡng và Thiên Võ Trạm.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau