Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2170: Trụ chi chung, căn nguyên tứ tượng

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2170: Trụ chi chung, căn nguyên tứ tượng

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Nghe Thủy Long nói vậy Sở Nam lập tức nghĩ đến Tiểu Hắc có thể thấy thân nhân của mình.

Sở Nam nói ngay:

- Xin tiền bối yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được cuối cùng bảy khối hỗn độn lệnh bài!

- Đứa nhỏ, con đường của ngươi còn rất dài, nhưng thời gian cho ngươi quá ngắn, vì vậy hãy cố gắng lên!

- Ừm!

- Nếu ngươi tin ta thì hãy đem thân nhân, bằng hữu của ngươi ở lại trên Thiên Võ đại lục, trung tâm Thiên Võ Trạm, ta thủ hộ họ thay ngươi. Ngoài ra bên trong họ có mầm móng, nhân dịp này làm cho họ tăng vọt thực lực, đối với ngươi cũng là trợ lực.

Sở Nam nghĩ ngay đến Thiên Nhiên ôm gió mà sinh, tất nhiên hắn tin tưởng Thủy Long. Sở Nam lập tức hành động, xuyên qua, chớp mắt đi vào gian phòng nhỏ, khiến cha mẹ ra khỏi thế giới trong người.

Thủy Long nói:

- Để lại hai linh hồn kia, bọn họ đều rất hữu dụng.

Sở Nam làm theo lời, nhưng hắn kỳ lạ là Thủy Long tiền bối để lại rất nhiều, bao gồm Tiểu Lam, Chiến Thần vân vân đều để lại, nhưng không cho hắn giữ lại Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang ngủ trong thế giới trong người của hắn. Trừ Tiểu Hắc ra, Tiểu Trận, Trọng Kiếm, hư hỏa phù chủng đã ở trong thế giới trong người của Sở Nam.

Vừa gặp nhau đã sắp chia ly, mọi người luyến tiếc nhưng sự tình lửa sém lông mày, tranh thủ thời gian, đành nói vài câu. Sở Nam mang theo ánh mắt, kỳ vọng, còn có tơ vương xoay người rời đi, theo con đường Thủy Long chỉ, rời khỏi Thiên Võ đại lục.

Sở Nam vừa rời khỏi Thiên Võ đại lục thì không còn nghe Thủy Long nói chuyện, trong lòng có úy đoán nhưng không nghĩ tiếp. Sở Nam đi hướng tiểu thiên địa để luyện hóa, chỉ cần thấy thoát ly quỹ đạo tinh thần rơi xuống, lập tức liền theo dấu.

Có thể nói mỗi giây là Sở Nam đều luyện hóa, thế giới trong người điên cuồng tăng trưởng, ngày càng hoàn thiện. Hơi thở vốn càng lúc càng cường đại cũng dần dần có tiên thiên hương vị, không phải bởi vì Sở Nam thôn nuốt mà tại thế giới trong người dựng dục ra.

Sở Nam rời khỏi Thiên Võ đại lục không lâu sau, Thiên Tử bỗng tìm được con đường rời khỏi Thiên Võ đại lục đi hướng Chuyên Húc. Đương nhiên Thiên Tử đi được là vì Thủy Long cho gã đi. Còn Thiên Khôi, dù không rời khỏi Thiên Võ đại lục nhưng cũng tới một chỗ bí ẩn.

Hiện tại Chuyên Húc nhìn vũ trụ rung chuyển, nói:

- Thủy Long, ta biết các ngươi có ý định gì. Không ngờ kế hoạch của các ngươi thật đúng là thành công, hỗn độn... Tân sinh... Có thể sống sót, tiếp tục sống sót, thật tốt! Ha ha ha...

Tiếng cười truyền ra, tất cả vật chất bên người Chuyên Húc đều thành tro bụi, thương khung thượng tinh thần, cũng vỡ vụn ra. Chuyên Húc thấy vậy càng cười vui vẻ.

- Hiện tại tai nạn so với lần trước rất xa. Có được bọn họ thì chắc chắn ta có thể tiếp tục sống sót, đến lúc đó sống sót chỉ một mình Chuyên Húc ta. Phong cảnh ở ngoài vũ trụ chỉ Chuyên Húc ta ngắm.

Hơn một tháng sau, Sở Nam luyện hóa, cùng Tiểu Trận phá giải hoàn toàn tầng thứ nhất không gian kết cấu trong thủy tinh vật thể. Nhưng Sở Nam còn không có tiến vào vũ chi cảnh, không thể lý giải càng sâu hơn.

Sở Nam cũng không lo lắng, dựa theo tốc độ hiện tại luyện hóa, chắc không lâu sau sẽ gặp trước hỗn độn chi kiếp, tiến vào vũ chi cảnh. Trong một tháng nay, Sở Nam tăng trươngr khá nhiều, nhưng cũng phải trả giá lớn hơn nữa. Dù sao này tinh thần không phải đậu hủ, trong đó nguy hiểm suýt chút khiến thế giới trong người của Sở Nam vỡ tan.

Lúc Sở Nam luyện hóa biến mạnh, đang suy nghĩ đáp án lúc trước Thủy Long không nói ra. Sở Nam nghĩ đến mệnh lực của mình, nghĩ ngoại Càn Khôn, ngày từng ngày trôi qua.

Trong đoạn thời gian này Thiên Tử cũng đến mục đích của mình, gã đi một mình ngang qua Lôi tộc mang theo Lôi Ngoan. Lôi Chú Đỉnh bị Lôi Ngoan gia gia khống chế. Thiên Tử cho rằng Lôi Chú Đỉnh cũng xem như vũ khí bí mật con tin.

Chỗ Chuyên Húc tất nhiên không cho Thiên Tử đến, khi tới mục đích thì gã hiện thân. Bộ dạng hiện tại của Chuyên Húc thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng công tử ca, tuấn mỹ hơn cả Thiên Tử một ngàn vạn lần, tuấn đến làm cho người ta vừa thấy khó phân biệt là nam hay nữ.

- Đại nhân.

- Ta rất thất vọng.

Thiên Tử quỳ xuống:

- Thỉnh đại nhân trách phạt.

Chuyên Húc mặt không chút thay đổi, không giận không lạnh, không cười không mắng, thật hời hợt. Chuyên Húc liếc Lôi Ngoan, lấy tay chộp, từ trong khung trời mờ mịt lây ra một đống lớn, sau đó tạo thành một đoàn, trực tiếp đánh vào người Lôi Ngoan.

- Cho ngươi vũ khí báo thù, có thể bắt được hay không phải xem chính ngươi.

- Đa tạ đại nhân!

Lôi Ngoan quỳ, người vặn vẹo, nhưng trông gã không có vẻ thống khổ mà đang hưởng thụ. Chuyên Húc lại nhìn Thiên Tử.

Chuyên Húc nói:

- Sở Nam không chết, ngươi cũng không chết, trò chơi của ngươi chưa xong, nếu kết thúc thì hắn không chết là ngươi chết. Cho ngươi cơ hội cuối, xem ngươi có chơi hơn hắn không! Nếu không được thì...

Chuyên Húc không nói hết câu, một chưởng đặt ở trên đầu Thiên Tử. Người Thiên Tử run bần bật, nhưng gã tự chặt tay, chân, thế nhưng nó lại sinh trưởng ra. Tay, chân này không trọng sinh như thường, nó phát huy ra uy lực khiến Thiên Tử sợ hãi. Màu đen trên người Thiên Tử mất hết, gã toát ra hơi thở từ hoang chi cảnh nháy mắt liền bước vào trụ chi cảnh!

Sau đó Chuyên Húc cho Thiên Tử một cái chuông, nói:

- Đây là vũ trụ chi chung!

Thiên Tử mừng rỡ, lại thấy Chuyên Húc lấy ra bốn hư thú, nói:

- Đây là vũ trụ căn nguyên tứ tượng, long, phượng, quy, hổ, phân biệt đại biểu địa hỏa, thủy, phong!

- Cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, tự giải quyết cho tốt.

- Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hủy diệt Sở Nam, chắc chắn!

- Đi thôi.

Không chờ Thiên Tử nói tiếp, Chuyên Húc phun ra hai chữ này. Thiên Tử liền mang theo vũ trụ chi chung, còn có căn nguyên tứ tượng, cùng Lôi Ngoan xuyên qua không gian. Chuyên Húc đứng tại chỗ cười quái dị, nhìn về phía xa.

Chuyên Húc thì thầm:

- Tinh Diệu, ngươi liên tiếp cản trở ta, lúc này đây, ngươi còn có thể cản trở được sao? Chúng ta đã lâu không gặp mặt....

Chưa nói hết Chuyên Húc đã biến mất, lao hướng Tinh Diệu.

Bên kia, Sở Nam đang luyện hóa một viên thoát phá tinh thần, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận dao động, không chút do dự trở lại, cầm trong tay thoát phá tinh thần ném đi qua, ầm vang một tiếng, tinh thần băng liệt thành bột phấn. Trong không gian dao động, Thiên Tử cầm vũ trụ chi chung giậm chân.

Sở Nam con ngươi co rút, cong lên khóe môi:

- Thiên Tử, ngươi đến đúng lúc lắm.

- Ta chưa diễn kịch xong.

Thiên Tử nói xong căn nguyên tứ tượng xuất hiện bao vây Sở Nam vào giữa. Sở Nam cảm giác hơi thở nhiếp người, nụ cười của hắn không thay đổi.

Thiên Tử nói:

- Sở Nam, chắc ngươi không ngờ ta biến mạnh như vậy?

Sở Nam thản nhiên nói:

- Người khác bố thí thì mạnh cỡ nào?

Lời của Sở Nam kích thích Thiên Tử, gã trải qua thảm bại tâm tình không bình ồn như trước.

Thiên Tử xấu hổ quát:

- Mặc kệ như thế nào, đủ lấy mạng của ngươi rồi!

- Muốn mệnh của ta thì kêu Chuyên Húc đến đây đi! Ngươi, không được!

- Được không, rất nhanh ngươi sẽ biết.

Sát khí của Thiên Tử cực đậm, chớp mắt cười nói:

- Nhưng trước khi ta bắt đầu diễn thì vận động nóng người trước đã.

Thiên Tử nói xong kéo Lôi Ngoan ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau