Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2172: Sao ngươi dám làm long?

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2172: Sao ngươi dám làm long?

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

Thiên Tử thấy Sở Nam ra tay trong chớp mắt hai tay xé nguyên chi phượng, một cước đá bay đá lạn căn nguyên chi quy, khinh thường căn nguyên tứ tượng thì rất giật mình. Mới rồi Thiên Tử xuất chiêu căn nguyên tứ tượng là một trong các lá bài của gã, căn nguyên tứ tượng hợp thành một trận pháp cực kỳ cao thâm, lợi hại. Nhưng Thiên Tử không thấy trận pháp đó có tác dụng gì với Sở Nam.

- Hắn thế nhưng cường hãn đến cảnh giới như vậy sao?

Lòng Thiên Tử khủng hoảng nhưng không làm khí thế của mình yếu chút nào.

Thiên Tử hét với Sở Nam:

- Huênh hoang, nên ngồi là ngươi, nên cuộn mình cũng là ngươi!

Trong tiếng rống của Thiên Tử, Sở Nam đã đạp bên trên căn nguyên chi hổ. Thế giới trong người vừa tăng trưởng và vận chuển, mệnh lực cuồn cuộn tuôn ra, căn nguyên chi hổ gầm rống không thôi, phi thường bất mãn hành vi của Sở Nam. Nhưng căn nguyên chi hổ bị mệnh lực của Sở Nam bao bọc, không thể nhúc nhích.

- Ngồi cho ta!

Sở Nam đáp xuống lưng căn nguyên chi hổ. Căn nguyên chi hổ tiện không thể không ngồi. Sở Nam bắt hướng căn nguyên chi long trảo khứ, trên người căn nguyên chi long đã tản mát ra hỗn độn khí tức, khá dậm đặc, kẹp năng lượng sập trời, kèm uy lực thời không đụng hướng Sở Nam.

- Ta khiến ngươi cuộn lại!

Ta tay phải Sở Nam chặn căn nguyên chi long, căn nguyên chi long tử mệnh đẩy hắn ra sau, dưới chân căn nguyên chi hổ cũng đang phản kháng. Ánh mắt Sở Nam chợt lóe, mới rồi giao đấu Sở Nam đã sáng tỏ căn nguyên tứ tượng không thuộc về Càn Khôn, nằm ngoài Càn Khôn.

Đối với thứ nằm ngoài Càn Khôn thì đòn sát thủ của Sở Nam chính là mệnh lực không ở khung trời này, không ở vũ trụ này. Mệnh lực điên cuồng tuôn ra, hồn mệnh long trong thiên võ trận ở Thiên Võ đại lục lóe ánh sáng.

Thiên Tử thấy Sở Nam không địch lại thì thở phào, nếu hắn lại một đấm xử lý căn nguyên chi long, thế thì tình cảnh của gã rất nguy hiểm. Nhưng Thiên Tử không ngây ngốc ra đó, nâng lên vũ trụ chi chung đụng hướng Trọng Kiếm. Trọng Kiếm bị đẩy lùi, lại không có tan vỡ, chỉ thêm hai lỗ hổng.

- Kiếm hắn luyện chế cũng có thể trưởng thành đến mức này?

Vũ trụ chi chung lại vang lên, tiếng vang điên cuồng. Lúc này Thiên Tử thấy tay kia của Sở Nam bỗng biến to, trực tiếp chộp long đầu vào lòng bàn tay, lại rung lên. Căn nguyên chi long dài mấy ngàn trượng run rẩy cuộn lại.

Thiên Tử biến sắc mặt, không dám chậm trễ, miệng hộc máu, đốt cháy sinh mệnh, năng lượng, tu vi, tinh huyết, hồn huyết nhất.

Thiên Tử thi triển chung cực bí pháp, kêu to:

- Sở Nam, ta không tin không thể giết được ngươi!

- Ta cũng không tin không giết được ngươi!

- Căn nguyên tứ tượng, mau chóng trở về, địa hỏa thủy phong, dung vào hồn ta, vũ trụ chi chung hóa thành thân ta!

Lập tức căn nguyên chi phượng nổ tung thành biển lửa, căn nguyên chi quy xác rùa có khe nứt sâu, căn nguyên chi hổ bị Sở Nam đạp ngồi, căn nguyên chi long run rẩy cuộn mình, tất cả hóa thành luồng sáng chui vào cơ thể Thiên Tử. Vũ trụ chi chung chợt lóe ẩn vào người Thiên Tử.

Sở Nam nhíu mày, không phải bởi vì Thiên Tử thi triển bí pháp, mà là bởi vì hắn cảm giác được khi căn nguyên chi long hóa thành ánh sáng có chút lạ lùng.

- Sở Nam, chết cho ta, không phải ngươi thích long sao? Hôm nay ta hóa long nuốt ngươi!

Trong một thoáng người Thiên Tử nổ tung, bạo thành một long. Bề ngoài long cực kỳ anh vũ, nhưng ánh mắt dữ tợn âm tà, toát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Sở Nam đã cảm nhận được nhưng biểu tình cực kỳ bình tĩnh, khi mở miệng thì lộ mũi nhọn.

- Ngươi thế này xem như là long sao? Ngươi cũng xứng là long?

- Con kiến, run rẩy đi!

Thiên Tử khom người xông lên, Trọng Kiếm kêu vù vù, ánh sáng rực rỡ chém hướng long đầu.

Sở Nam nói:

- Trọng Kiếm, trở về.

Trọng Kiếm hồn đã có linh, có sinh mệnh rất khó hiểu nhưng vẫn quay về thế giới trong người của Sở Nam.

- Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là long thật sự.

Thân thể của Sở Nam cũng bắt đầu biến hóa, chớp mắt một long không có trảo xuất hiện trên trời.

Thiên Tử cuồng cười nói:

- Sở Nam, ngươi làm ta cười chết, ngươi hóa, chính là chân chính long? Ha ha ha...

Trong tiếng cuồng cười của Thiên Tử, một long trảo thoáng hiện, rồi hai, ba, bốn, mãi đến bảy long trảo mới dừng.

Tiếng cười của Thiên Tử yếu đi, nhưng vẫn nói:

- Bảy trảo thì sao? Ta có tám trảo!

Thiên Tử dứt lời, cảm giác mắt hoa lên, gã thấy chín long trảo, hơn gã một cái. Thiên Tử càng thêm âm trầm, mơ hồ nghe đại nhân nói long chín trảo lợi hại. Đang lúc Thiên Tử tinh thần không yên thì thấy rõ Sở Nam biến thành long thêm một long trảo nữa.

Mười long trảo!

Thiên Tử đã không thể tưởng tượng, đến đẳng cấp như gã tất nhiên biết không phải muốn hóa long là biến được, không phải tùy tiện thêm một long trảo. Sở Nam có thể hóa ra chứng minh hắn có thực lực đó. Hoặc nên nói Sở Nam có quan hệ gì đó với long mười trảo.

Thiên Tử đã đoán đúng, quan hệ giữa Sở Nam và Tiểu Hắc thật khó nói rõ. Sở Nam dùng máu nuôi nấng Tiểu Hắc, sớm chặt chẽ liên kết với nàng, rồi trải qua nhiều chuyện, cộng thêm vào lần gần đây nhất Tiểu Hắc để lại đoàn sáng, bình thường Tiểu Hắc ngủ say đều ở thế giới trong người tiến hành trao đổi năng lượng, ở trình độ nhất định nói Sở Nam và Tiểu Hắc cùng một thể cũng không hóa đáng.

Vì vậy Sở Nam có thể hóa ra.

Chuyện làm Thiên Tử chấn kinh vẫn chưa xong, bởi vì gã cảm thấy ngón chân mười long trảo không đúng, đếm kỹ thì có chín ngón, sao với gã biến thành năm ngón thì hơn bốn ngón.

Người Sở Nam chớp lóe ánh sáng, Thiên Tử không dám nhìn nữa, đụng mạnh qua.

Thiên Tử hét to:

- Có thêm mấy ngón, thêm hai trảo lại có thể như thế nào, vẫn bị ta oanh sát!

Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Vậy sao?

Ánh sáng trên người Sở Nam lập tức biến thành thập sắc. Giây lát Thiên Tử đã xông tới phái trước, Sở Nam nhảy lên, mười long trảo liên tục đập xuống. Thiên Tử không né tránh, cứng rắn chống. Hai long không làm động tác có độ khó cao gì, hay bí pháp lợi hại. Chỉ xé, cào, vỗ, đá, các tư thế cực kỳ đơn giản. Những giản đơn động tác bên trong ẩn chứa uy lực lại là có thể phá hủy vô số thiên địa.

- Thân thể ta ngưng tụ vũ trụ chi chung, ngươi không đánh phá được!

Sở Nam lạnh nhạt nói:

- Chỉ đánh phá sao đủ?

Sở Nam tản mát ra thủy long huyết mạch, phút chốc Thiên Tử có cảm giác chìm trong vũng bùn. Mười trảo của Sở Nam cùng nhau vỗ, chỉ nghe tiếng ù vang mới đến chính giữa thì đã ngừng lại, vang tiếng leng keng.

- Không có khả năng...

Thiên Tử hộc máu.

- Ngươi không có khả năng đánh phá vũ trụ chi chung, không có khả năng! Địa hỏa thủy phong!

Thiên Tử hét lên, lại tấn công. Sở Nam dùng mười long trảo bắt Thiên Tử, một tiếng thủy long hú. Long do Thiên Tử biến thành bị xé hơn hai mươi khối bay mỗi hướng. Nhưng Thiên Tử mới bay không xa thì những khối thịt văng ngược lại, ngưng tụ thành long thân.

- Ha ha ha, Sở Nam, ngươi cho rằng thật sự có thể đánh phá sao? Vũ trụ chi chung, thời gian tại, không gian tại, thời không vĩnh hằng, ngươi như thế nào phá? Như thế nào toái?

Thiên Tử cuồng cười.

Sở Nam không sử dụng bạo lực nữa, chỉ nói:

- Tán đi!

Chỉ hai chữ lạnh nhạt, Thiên Tử phát hiện gã không thể ngưng tụ được, rất là hốt hoảng, ánh mắt không thể tin.

Sở Nam nói:

- Thủy long không cho phép, ngươi sao dám làm long?

Thiên Tử không biết thủy long, nhưng hiểu ý trong đó, cố gắng hừ lạnh, dùng cuồng ngôn bơm hơi ình.

- Ta không biến long vẫn có thể giết ngươi!

Phút chốc Thiên Tử hồi phục chân thân.

Sở Nam không thừa cơ giết lên, hắn lại cảm thấy đến dị thường. Khi Thiên Tử sắp hoàn toàn ngưng tụ chân thân thì bỗng khựng lại, cơ thể vặn vẹo, dường như có thứ gì sắp chui ra khỏi người gã.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau