Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 2173: Ngươi chết thì ta liền chết tâm

Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2173: Ngươi chết thì ta liền chết tâm

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

Dịch: Nhóm dịch black

- A!!!

Thiên Tử phát ra tiếng hét thê lương, gã định điều động căn nguyên tứ tượng công kích, lại đột nhiên phát hiện, gã không thể tùy tâm sở dục điều động, có thứ gì đó giành căn nguyên tứ tượng với gã.

Thiên Tử rống to:

- Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?

Thanh âm hơi khàn phát ra từ thân thể của Thiên Tử. Thiên Tử kinh khủng càng là khó mà miêu tả.

Thiên Tử tức giận rống:

- Ta muốn sống thì ta sẽ không cho ngươi sống, lão tử muốn ngươi chết!

Thiên Tử độc ác định kích phát mọt phần căn nguyên tứ tượng. Mắt Sở Nam chợt lóe, hồi phục chân thân vỗ một chưởng vào Thiên Tử.

Thiên Tử rống:

- Sở Nam, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn...

- Ngươi là người sao?

Thanh âm hỏi phát ra, chưởng rơi. Căn nguyên tứ tượng, còn có vũ trụ chi chung, các loại năng lượng trong người Thiên Tử đều ùa hướng thế giới trong người của Sở Nam. Thoáng chốc Thiên Tử từ chỗ Chuyên Húc được đến năng lượng bị chia thành ba phần.

Sở Nam có phần lớn nhất, Lạp Ấn có hai phần ba. Còn lại một phần ba, Thiên Tử chỉ được một phần tư, còn lại đèu bị tồn tại trong người gã cướp đi.

Đương nhiên Sở Nam ra tay, Thiên Tử không hoàn thành mục đích tự bạo, một giây chuyển vạn lần. Thiên Tử vốn đã nguy ngập tình cảnh càng lúc càng nguy hiểm. Thiên Tử biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì gã chết chắc.

Nghĩ đến chữ chết, Thiên Tử tăng nỗi sợ gấp ngàn vạn lần. Thiên Tử chưa từng nghĩ mình sẽ chết, gã cho rằng chỉ cần đi theo đại nhân, nhất định có thể sống đến vĩnh viễn. Nhưng bây giờ tử vong bày ra trước mắt, Thiên Tử không chấp nhận biết.

Thiên Tử biết những điều này, cũng biết trước gã có nhiều đời Thiên Tử, nhưng gã không biết kết cuộc của Thiên Tử chỉ là thực vật của Chuyên Húc.

Cảm giác dấu hiệu sinh mệnh biến mất, Thiên Tử bỗng tỉnh táo lại.

Trong tình huống chết chắc, Thiên Tử có chút can đảm quát:

- Dù ta chết cũng phải kéo các ngươi chết chung!

Sở Nam khẳng định nói:

- Chuyên Húc để ngươi đến vốn là muốn ngươi chịu chết.

Thiên Tử ngẩn ra, lại hô to "Không có khả năng", đồng thời muốn kích phát bản thân, cùng đám Sở Nam đồng quy vu tận. Nhưng Thiên Tử kích phát lại phát hiện chính mình dẫn trống rỗng, những năng lượng, hơi thở của gã đều bị Sở Nam luyện vào thế giới trong người.

Cơ thể Thiên Tử tan biến, các loại suy nghĩ tắt.

Thiên Tử hét to:

- Không!!!

Thanh âm chưa vang xa thì Thiên Tử đã hoàn toàn biến mất. Chỗ Thiên Tử biến mất xuất hiện bóng đen, cái bóng vặn vẹo trướng to, giây lát biến thành con người.

Sở Nam nhìn thấy mắt sáng lên, người đó lại là Sở gia tam tổ sư Sở Bình!

- Ngươi là Sở Bình Sở tiền bối!

Sở Bình ngây ra:

- Ngươi biết ta? Đúng rồi Thiên Tử gọi ngươi là Sở Nam, ngươi họ Sở, cũng là Sở gia? ưm, từ trên người của ngươi, ta cũng ngửi thấy mùi quen thuộc. Xem ra giọt máu trong Đạo Lâu là ngươi được đến.

Sở Nam chỉ kêu tên Sở Bình, gã căn cứ chút dấu vết nói ra một đống, tâm trí khiến hắn rất khâm phục.

"Đây mới là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt đi!"

Sở Bình nói:

- Đúng rồi, nói nhiều như vậy không có đa tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi cứu giúp thì sợ là ta trở thành một phần của căn nguyên chi long.

Sở Bình thấy vm vẻ mặt thắc mắc, không chờ hắn mở miệng hỏi đã nói ra, kể từ khi gã rời khỏi Sở gia đi Thiên Võ đại lục, rồi rơi vào tay Chuyên Húc, lời ít ý nhiều kể hết.

- Thì ra là vậy, tiền bối, thế ngươi có biết hỗn độn lệnh bài khác ở đâu không?

Sở Bình lắc đầu nói:

- Ngủ say lâu quá, có nhiều chuyện không biết. Ngươi kể tình huống cho ta nghe.

Sở Nam nói đại khái.

Sở Bình suy tư, nói:

- Ngươi hoàn toàn hiểu thấu hỗn độn lệnh bài có được, cảm giác xem còn có thiếu sót gì, lần theo đó chắc sẽ có thu hoạch. Hơn nữa lý giải thấu thì chắc sẽ có loại cảm ứng.

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Thái độ của Sở Nam rất cung kính, hắn không có bởi vì chính mình thực lực thực cường mà tự cao với Sở Bình. Lý do là vì Sở Nam hiểu khuyết điểm của mình, thứ hai là tính cách, pho tượng của Sở Bình giúp đỡ nhiều cho hắn.

- Cần gì cảm ơn, đều là người Sở gia. Nhưng ta không ngờ Sở gia ra một nhân vật như ngươi. Tốt, tốt lắm. Phải rồi, Sở Nam, tiếp theo ngươi định làm gì?

- Luyện hóa tinh thần, tiểu thiên địa, độ hỗn độn chi kiếp. Tiền bối thì sao?

- Ta muốn đi tìm Chuyên Húc tính sổ, nhưng hiện tại thực lực quá yếu, chưa báo thù được.

Sở Bình không tức giận, nhưng có tự tin, chỉ cần cho gã thời gian thì nhất định xử Chuyên Húc được. Sở Nam thầm ghi nhớ có phải Sở Bình tiền bối cũng có một chủng tử thuộc về Thủy Long tiền bối?

Sở Nam nghĩ đến đây xoe tròn mắt, nói:

- Tiền bối, không bằng ngươi đi Thiên Võ đại lục, Thủy Long tiền bối có lẽ có cách giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất biến cường. Đám Sở lão ma cũng đang hướng tới Thiên Võ đại lục, hơn nữa tại đó là nơi quyết chiến.

- Được, vậy ta đi. Ngươi cũng phải cẩn thận, vũ trụ này khiến người cảm giác rất nguy hiểm.

Sở Bình nói xong dứt khoát xoay người đi, làm Sở Nam ngẩn ra. Sở Nam bật cười, tiếp tục luyện hóa thiên địa. Cuộc chiến giữa Sở Nam và Thiên Tử hủy nhiều thiên địa, căn cứ nguyên tắc không lãng phí, hắn hút hết mảnh vỡ thiên địa vào thế giới trong người.

Sở Nam hoàn toàn tiêu hóa thực vật Thiên Tử đưa tới, thế giới trong người đã có thể tự hành diễn sinh ra ngoài, cho dù hắn không nuốt năng lượng, từng đại lục sẽ chui ra. Bên trong thế giới càng lúc càng phong phú, đủ loại sinh linh mỗi ngày sinh ra, đương nhiên có sinh thì cũng có chết.

Sở Nam quét thế giới trong người vài lần, phát hiện một vấn đề. Mặc dù trong cơ thể hắn có nhiều đại lục nhưng không giống thời đại hậu thiên, một đại lục là một thiên địa, mà là tất cả đại lục trong cùng thiên địa.

- Thủy Long tiền bối nói khi hỗn độn vũ trụ sinh ra chỉ có một thiên địa. Hiện tại thế giới trong người của ta là một thiên địa, không lẽ...

Sở Nam lờ mờ đoán ra nhiều kỳ ngộ như vậy sắp phải trả cái giá gì, dù suy đoán đó so với tất cả lần hắn to gan làm loạn còn gan to hơn, nhưng hắn không hề lùi bước.

Sau đó Sở Nam càng thêm điên cuồng luyện hóa, đồng thời suy ngẫm hỗn độn lệnh bài, để tìm đến bảy khối còn lại. Cứ như vậy, thời gian vội vàng qua đi. Đột nhiên có một người người Sở Nam run lên, Tinh Diệu cho hắn vũ trụ chi tinh đột nhiên bạo tạc, bên trong chất chứa đồ vật khảm vào thế giới trong người của Sở Nam, nhưng không tương dung.

Sở Nam nhíu chặt mày:

- Ta cha có bước vào vũ chi cảnh, tại sao vũ trụ chi tinh xảy ra biến hóa như vậy? Không lẽ Tinh Diệu tiền bối...

Nghĩ tới đây, Sở Nam nhìn trong kết cấu không gian vô cùng phức tạp có một điểm đó nhấp nháy.

Ý niệm xoay chuyển, Sở Nam lập tức lao hướng điểm đỏ chỉ dẫn. Sở Nam chạy như điên, còn bóp nát răng Bệ. Phái xa xôi vô tận, Bệ đột nhiên tỉnh lại, thân thể không lồ phá vỡ hư không hướng tới chỗ Sở Nam.

Bên kia, Chuyên Húc đang đứng trong khung trời, dưới chân có ngàn vạn tinh thần chớp lóe.

Chuyên Húc nói:

- Tinh Diệu, ngươi còn chưa chết tâm sao?

Tinh Diệu lạnh lùng nói:

- Ngươi chết thì ta liền chết tâm.

Hình dạng của Tinh Diệu không còn là Tiểu Nữ Hài Nhi, là một mỹ nhân lạnh như băng, toát ra cao quý không gì sánh kịp.

Chuyên Húc cười nói:

- Ta làm sao chết được? Nếu ta chết thì ai lại mở ra? Ai trọng sinh hỗn độn?

Tinh Diệu nghe vậy mắt càng lạnh băng, ngay cả những tinh thần cũng không chớp lóe nữa.

Chuyên Húc lại cười nói:

- Tinh Diệu, ngươi đã là người Thiên Quan yêu, ta cho ngươi một con đường sống, để ngươi thành vật cho vũ trụ của ta mở ra. Ngươi cùng ta liên hợp đối phó Thủy Long!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau