Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 209: Bảo hắn tự mình đến

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 209: Bảo hắn tự mình đến

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Trận chiến sắp bắt đầu lại có người quấy rầy.

Điều này khiến Sở Nam rất là khó chịu, thật vất vả mới kích nộ mấy cục “đá mài” này, thế nhưng lại bị những người này quấy rầy, “đá mài” rốt cuộc cũng không thể mài đao được.

Nam Cung Chân Minh đi lên trước, hai mắt nhìn chằm chằm ba người vây quanh Sở Nam.

Ngay sau đó là đám người Nhị chưởng quỹ của Tứ Hải thương đội, bọn hắn đuổi đám hộ vệ Nam Cung gia đứng chắn trước mặt ra, xông vào đứng cùng một chỗ với Sở Nam.

Nhị chưởng quỹ còn đang thở gấp, liền nói nhanh:

- Lâm công tử, đều là ta….

Không đợi hắn nói hết, Sở Nam đã hỏi:

- Mang thù lao đến chưa?

Nhị chưởng quỹ ngạc nhiên, nhưng lại không thể không gật đầu, nói:

- Đã mang đến rồi, Lâm công tử, chuyện hôm nay…

Sở Nam cũng không muốn cùng giao thiệp với bọn họ, thành Sơn Hải chẳng qua chỉ là một điểm dừng chân của hắn mà thôi, mặc dù không biết nhiều, nhưng Sở Nam cũng nhìn ra Nam Cung gia và Tứ Hải thương đội khẳng định có ân oán.

Cũng chính vì thế cho nên Sở Nam càng khẳng định chuyện lớn ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến tên tiểu quỷ Tiểu Mạc.

Vì vậy, Sở Nam nói:

- Thanh toán thù lao, giữa chúng ta không có quan hệ!

- Lâm công tử, ta vừa mới biết ngươi lại cứu Tiểu Mạc một lần nữa, Đại chưởng quỹ muốn ta mời ngài về, đích thân cảm tạ!

Nhị chưởng quỹ một bên dâng thù lào, một bên nhiệt tình nói.

Sở Nam nhận lấy nguyên thạch và Thú hạch, cũng không xem xét, trực tiếp quẳng vào trong nhẫn trữ vật, rồi nói:

- Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến!

- Lâm công tử, nhận ân một giọt thì trả bằng cả suối, huống chi là ân cứu mạng, nếu như Lâm công tử đồng ý, rất hân hạnh được đón tiếp….

Lời nói của Nhị chưởng quỹ lại lần nữa bị cắt đứt, Sở Nam quay đầu lại nhìn chằm chằm Nhị chưởng quỹ, lạnh lùng nói:

- Đại chưởng quỹ muốn ta đến thì ta phải đến sao?

Lời này vừa phát ra, nhất thời khiến hô hấp của Nhị chưởng quỹ thoáng trì trệ, đột nhiên trong đầu sáng lên, ba tên Võ Quân xung quanh đều bị thương, không cần phải nói, nhất định là công lao của Lâm Vân. Trong lòng Nhị chưởng quỹ vô cùng kinh ngạc, giống như sóng chảy cuồn cuộn, liên tục không dứt, thầm nghĩ:

- Một kẻ vừa tấn thăng Võ Quân, không ngờ thực lực lại lợi hại như vậy, lấy một địch lại, thế mà bản thân vô sự, còn đem ba tên Võ Quân khác đánh thành bộ dnagj này…. Chiến lực như vậy, ngay cả đại ca cũng không làm được, nhân vật như thế nhất định phải lôi kéo ở lại, có như vậy thì Tứ Hải thương đội mới vượt qua cửa ải khó khăn lần này!

- Hắn muốn cảm tạ ta, vậy bảo hắn tự mình đến đi, ngoài ra, cảm tạ ngoài miệng thì thôi đi, muốn cảm tạ thì hãy dùng nguyên thạch hoặc Thú hạch mà cảm tạ!

Sở Nam bình thản nói, tuyệt không cảm thấy lời nói của mình khiến người khác cảm thấy tham lam, không biết giới hạn.

Sở Nam mặc kệ không quan tâm, hắn chỉ quan tâm việc của mình, muốn quả Hắc đản kia sớm có động tĩnh.

Không có gì hơn.

Sau khi Nhị chưởng quỹ sững sờ, liền hỏi:

- Lâm công tử, Đại chưởng quỹ sẽ nhanh đến đây thôi, nếu như người muốn, Nam Cung gia bên này hãy giao cho chúng ta giải quyết là được rồi!

Nhị chưởng quỹ nói ra những lời này rất nghệ thuật, hắn không chút do dự chấp nhận công kích Nam Cung gia, nhìn qua có vẻ như Tứ Hải thương đội phải trả một cái giá rất lớn, thế nhưng ở một khía cạnh khác thì lại buộc chặt mối quan hệ giữa Tứ Hải thương đội và Sở Nam.

Với cách làm người của Sở Nam, nếu như công kích Nam Cung gia khiến cho Tứ Hải thương đội bị rơi xuống thế yếu, Sở Nam chắc chắn sẽ không bỏ mặc Tứ Hải thương đội mà không quan tâm.

Thế nhưng Sở Nam lại quay đầu nói với Nhị chưởng quỹ:

- Quản tên hài tử nhà các ngươi cho tốt, không làm được thì đừng làm, nếu chọc giận ta…. ta tin rằng ngươi biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào!

Nhị chưởng quỹ nghe xong thì sắc mặt đột nhiên đại biến, vội nói:

- Lâm công tử, Tiểu Mạc còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên….

- Tiểu?

Sở Nam lúc trước nói vậy chỉ là muốn thăm dò một phen, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nhị chưởng quỹ kịch biến như vậy thì lại càng khẳng định mọi chuyện không phải tự nhiên mà phát sinh, lạnh lẽo nói:

- Hắn làm những chuyện như vậy còn là tiểu hài tử sao? Ta không muốn bị người khác xem như vũ khí để sử dụng.

Âm thanh lạnh như băng, lạnh đến mức Nhị chưởng quỹ cảm nhận như thực chất, liền khom người xuống, cung kính nói:

- Lâm công tử, đối với chuyện này, ta nhất định sẽ cho người một câu trả lời vừa ý.

- Nếu như ngươi không có câu trả lời khiến ta vừa ý, ta sẽ tự mình ra tay, để bản thân vừa ý.

Trong lòng Sở Nam lúc này đã nổi trận lôi đình rồi, thì ra bên trong quả thật có nội tình, hắn ngẩng đầu, nói với Nam Cung Chân Minh:

- Ta nói rồi, đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa!

Lúc trước Nam Cung Chân Minh nhìn thấy Nhị chưởng quỹ thì ánh mắt âm trâm đến cực điểm, còn kèm theo sự oán độc, nghe thấy Sở Nam nói với mình, hắn cười lạnh, quát:

- Thành Sơn Hải là địa bàn của ta, mà ngươi bây giờ đang đứng trên địa bàn của ta….

Nói xong, ánh mắt của Nam Cung Chân Minh lại rơi trên khuôn mặt Tử Mộng Nhân, trong ánh mắt không hề che dấu sự tham lam, Tử Mộng Nhân mười phần chán ghét loại ánh mắt này, quát lạnh một tiếng:

- Còn nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi!

Nam Cung Chân Minh cười lớn một tiếng, sau đó thu hồi anh mắt, nói với Sở Nam:

- Họ Lâm kia, ta cũng không phải ngẫu nhiên va chạm với nữ nhân của ngươi, là tại tên tiểu oa nhi kia ra sức giới thiệu chào hàng cho ta, không ngờ, không ngờ a, cháu trái của Thương Thành Hùng tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh mượn đao giết người như vậy….

Trong lòng Nhị chưởng quỹ hung hăng chửi Tiểu Mạc tự cho là thông minh một trận, đồng thời cũng cảm thấy Nam Cung Chân Minh có chút kỳ lạ, nếu là lúc thường, tên ác bá này cần gì nhiều lời như vậy, đã trực tiếp động thủ rồi, thầm nghĩ:

- Xem ra, ba tên Võ Quân bị trọng thương cũng khiến cho hắn thu liễm.

Nam Cung Chân Minh còn nói tiếp:

- Họ Lâm kia, làm thủ hạ của ta đi, thế nào?

- Chỉ bằng vào ngươi? Ngươi xứng sao?

Sở Nam còn chưa nói thì Tử Mộng Nhân đã tranh nói trước:

- Đúng là không biết tự lượng sức!

Trong mắt Nam Cung Chân Minh xẹt qua tia giận dữ, sau khi khống chế tâm tình lại nói:

- Ta sẽ cho ngươi rất nhiều nguyên thạch, Thú hạch, thậm chí còn có đan dược, pháp bảo, chỉ cần ngươi đi theo ta!

Nam Cung Chân Minh hao phí một phen như vậy, vừa đuổi tới đã hô dừng tay, hơn nữa còn nghe những lời Sở Nam nói với Nhị chưởng quỹ, vì thế cho nên đối với đề nghị của bản thân rất có lòng tin.

- Chẳng phải là nguyên thạch hay sao? Trong nhà của ta có rất nhiều! Có gì hay?

Tử Mộng Nhân mỉa mai, Nam Cung Chân Minh đương nhiên là không tin, trong nhà có rất nhiều nguyên thạch tại sao còn muốn người khác đền ơn?

Sở Nam thốt ra từng chữ:

- Ngươi không đủ tư cách, ta khuyên ngươi, sớm cút đi, bằng không thì ngươi không đi nổi đâu.

Nam Cung Chân Minh vẫn như cũ không rời đi, ngang nhiên nói:

- Ta có biện pháp tiêu trừ vết sẹo trên mặt nữ nhân của ngươi! Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ lập tức xóa đi vết sẹo trên mặt nàng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau