Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 211: Chết, bị thương, chạy trốn

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 211: Chết, bị thương, chạy trốn

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Một đời Võ Quân đã bị chết như vậy.

Mọi người vừa vô cùng kinh hãi, vừa không hiểu điều gì đã xảy ra

Đối với sự kiện giết chóc bất ngờ bày, người có trải nghiệm sâu sắc nhất chính là lão nhân nặn tượng đất ở trong bóng tối.

Mười ngón tay của lão nhân đã không còn xoay chuyển nữa, hình tượng tượng đất trên tay lão nhân cũng dừng lại ở tư thế xuất quyền, lão nhân thầm nói trong lòng:

- Một quyền bày và một quyền vừa đánh ta tuyệt đối không giống nhau, trong đó dường như có thêm thứ gì đó. Tiểu tử bày rốt cuộc tu luyện võ quyết võ kỹ cấp bào? Địa cấp? Địa cấp thượng phẩm? Hay là thiên cấp trong truyền thuyết? Lực lượng lớn đến như vậy, tốc độ nhanh đến như vậy.

- Một đối thủ thật đáng sợ, thực lực chỉ là thứ yếu, tâm trí của tiểu tử bày, cơ mưu trên chiến trường lại càng đáng sợ. Một mực giấu đi ưu thế tốc độ, vào thời khắc quan trọng đột nhiên thi triển, tấn công kẻ yếu nhất trước, nhưng không giết hắn, cố ý lưu lại tính mạng, sau đó lấy hắn làm mồi nhử, ném về phía người có sức uy hiếp lớn nhất đối với hắn, lập tức nhân lúc hắn bị thương ra đòn hiểm, một đòn chí mạng, chỉ còn lại tên chơi lửa, nhưng lửa lại chẳng có tác dụng gì với hắn, còn tên Hoa Minh kia thì tuy không chết nhưng cũng chẳng khác chết là mấy.

Lão nhân đưa ra một đánh giá rất cao, ba Võ Quân hắn cũng có thể dễ dàng giết chết, thậm chí chỉ dùng một chiêu, nhưng hắn là Võ Vương cao cấp, còn Sở Nam chỉ là một gã Võ Quân.

Lão nhân nặn tượng phân tích rất chính xác.

Võ quyết “Nghịch Càn Khôn” của Sở Nam bao gồm ngũ hành nguyên lực, hơn nữa còn là võ quyết có tính nâng cấp, võ cấp bày có thể thăng cấp lên tới cảnh giới bào thì còn phải xem Sở Nam rốt cuộc có thể tu luyện tới cấp bào.

Còn võ kỹ phần lớn đều do Sở Nam tự sáng tạo ra, là cấp bào hắn cũng không biết, hắn chỉ biết rất hữu dụng, rất thực tế, uy lực rất lớn là được.

Muốn tự sáng tạo ra một môn võ kỹ tuyệt đối khó như lên trời.

Chứ đừng nói tới võ kỹ có uy lực như vậy.

Mỗi một đệ tử giâ nhập tông phái, học tập một cách hệ thống kiến thức tu luyện của võ giả đều biết điều bày.

Đáng tiếc, Sở Nam lại chưa từng học hệ thống cái gì cả.

Còn con đường hắn đi thì lại càng khó có thể tưởng tượng được.

Lần đầu tiên có lực lượng là đạt được từ long đơn, lần thứ hai thoát thai hoán cốt là ở Tự Do Trấn, năm vị sư phụ cũng không nói với hắn những khuôn phép cần chú ý khi tu luyện mà đều làm theo ý thích, sau đó là tới Thần Khí Phái, xuất hiện kỳ duyên chế luyện Trọng Kiếm, rồi “Mãng Sơn Quyết” ....

Đúng vậy, Sở Nam không hề biết những điều cấm kỵ đó, cái đó chính là kẻ không biết thì không sợ.

Sở Nam cũng không cảm thấy mình đang tự sáng tạo ra võ kỹ, hắn chỉ cảm thấy cần phải như vậy, phải làm như vậy, tới khi đối địch uy lực mới lớn hơn.

Đương nhiên, sáng tạo võ kỹ cũng không phải đều thuận buồm xuôi gió, ở trong Cương Phong Động Sở Nam chỉ sáng tạo ra hai thế võ kỹ Loạn Phong Cương Trảm đã phải chịu khổ mấy tháng trời, thương thế trên người vết sau nối vết trước, ngang dọc chằng chịt vô cùng đáng sợ.

Lại nói về “Toàn Lực Bạo” mà hiện tại hắn dùng nhiều nhất, hắn đã phải mạo hiểm cả tính mạng, tích lũy từng chút mới có thể sáng tạo ra.

Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chấm com.

Sở Nam đã đi trên con đường của chính hắn như vậy.

Lúc bày, Sở Nam cũng không thèm để ý tới sự kinh ngạc, khiếp sợ của những người kia, thân hình đáp xuống đất, hắn liền đi về phía hán tử tráng kiện, mỗi khi bước thêm một bước, khí thế cũng cao thêm mấy phần.

Hán tử tráng kiện như bị thi triển định thân thuật, không chỉ người cố định lại, kiếm cố định lại, ngay cả ngọn lửa cháy bùng bùng cũng bị cố định lại.

Sở Nam bước ra năm bước, hán tử tráng kiện mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Nam, lui lại sau một bước.

Đột nhiên, ngọn lửa mạnh mẽ ập xuống.

Ai dám không kinh? Ai dám không sợ?

Hai gã Võ Quân, không phải Võ Sỹ, không phải Võ Sư, cũng không phải Võ Tướng mà là hai Võ Quân đã đột phá mười hai mươi năm.

Nhưng lại bị người bày, một kẻ bị đánh vỡ sợ, một kẻ đánh lăn ra đất không thể đứng dậy nổi.

Sở Nam tiến, hán tử tráng kiện lùi.

Một tiến một lùi khoảng ba bước.

Sở Nam nhấc quyền lên, hán tử tráng kiện như nhìn thấy ngày tận thế, quay người bỏ chạy, hắn cũng không muốn chạy, hắn biết chạy rất mất mặt, nhưng lửa do hắn thi triển ra không có chút tác dụng bào với người ta, hắn tuy còn một tuyệt chiêu, nhưng khi Sở Nam đánh vỡ sợ Nhiệm Xung thì hắn đã mất hết tất cả sự tự tin.

- Ổ?

Sở Nam ngạc nhiên.

- Muốn chạy, đã hỏi ý kiến ta chưa?

Sở Nam quát một tiếng, một đạo kim quang từ trên không trung quét ra, sau đó cường hãn đánh trúng hán tử tráng kiện, hán tử tráng kiện thổ huyết, lăn tròn trên đất.

Đánh xong một quyền, Sở Nam không nhìn kết quả, xoay người đi về phía Nam Cung Chân Minh.

Nam Cung Chân Minh vẫn đang há hốc mồm, không thể tin nổi, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Ba Võ Quân, một chết một thương một bỏ chạy, kẻ bị thương cũng sắp chết, kẻ bỏ chạy cũng bị thương.

Sở Nam liếc nhìn tọa kỵ ma thú bên cạnh Nam Cung Chân Minh, trong ánh mắt ma thú đó không ngờ lóe lên sự sợ hãi, theo bản năng lui lại phía sau.

Nam Cung Chân Minh thấy Sở Nam cách hắn ngày càng gần, nhưng hắn không bỏ chạy, cũng không gọi hộ vệ lên bảo vệ hắn, bởi hắn biết tất cả đều vô dụng, Võ Quân muốn chạy cũng không chạy được, huống hồ là hắn, ba đại Võ Quân đều không phải là đối thủ của hắn, những Võ Sư Võ Tướng kia sao có thể là đối thủ của hắn được. Cho dù dùng chiến thuật biển người cũng không được. Hộ vệ của hắn chỉ có mấy trăm, nếu có mấy ngàn thì Nam Cung Chân Minh cũng dám đánh cược một phen, đánh cược có thể vây Sở Nam cho đến chết.

Lúc bày Nam Cung Chân Minh thậm chí còn trấn tĩnh hơn cả Võ Quân, khí chất hoàn toàn khác so với gã Ngũ công tử chơi bời thường ngày.

Sở Nam đi tới trước mặt Nam Cung Chân Minh, đứng lại, sau đó, nhằm thẳng vào Nam Cung Chân Minh tát mạnh một cái.

Cái tát bày không có kim quang.

Đúng lúc Sở Nam sắp đánh trúng Nam Cung Chân Minh, thân hình trấn tĩnh cũng Nam Cung Chân Minh chợt động, tiếp đó một tia hắc quang nhằm thẳng vào ngực Sở Nam.

- Ngốc Tử!

Tử Mộng Nhân vẫn luôn nhìn theo sát Sở Nam thất thanh kêu lên, đồng thời thân ảnh bàng không lao về phía trước.

Sát chiêu bày của Nam Cung Chân Minh đến quá đột ngột, giống như lúc trước Sở Nam đã đột ngột biến mất.

Cho dù đạo hắc quang đó sắp đâm vào ngực Sở Nam, vẻ mặt Nam Cung Chân Minh cũng không hề có chút đắc ý, vẫn là dáng vẻ vô cùng ngưng trọng.

Đúng lúc Nam Cung Chân Minh sắp tập kích thành công.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Tiếp đó, bên tai Nam Cung Chân Minh vang lên một câu:

- Ngươi nên cảm tạ ngươi họ Nam Cung!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau