Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 219: Thiết Thương Hùng khiêu chiến

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 219: Thiết Thương Hùng khiêu chiến

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Gấu ngốc, gấu ngốc.....

Tử Mộng Nhân gọi liền mấy tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thiết Thương Hùng đâu.

Đôi mắt đen láy chuyển một vòng, Tử Mộng Nhân hô lớn:

- Ngươi còn không ra, ta sẽ không cho ngươi ăn thịt nướng nữa...

Câu nói bày quả thực có sức uy hiếp lớn.

Lời nói vừa vang lên, trong rừng đã truyền tới tiếng gấu gầm.

- Chiêu bày thật linh nghiệm.

Tử Mộng Nhân cười nói, thấy Sở Nam đã lôi Hỗn Nguyên Luyện Khí Lô ra chăm chú nghiên cứu, Tử Mộng Nhân liền xen vào một câu:

- Sở Nam, Hỗn Nguyên Luyện Khí Lô bản thân là một kiện pháp bảo cao cấp, có thể luyện ra hạ phẩm tông khí pháp bảo...

- Đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao?

Sở Nam hỏi.

- Bất kể có phải truyền thuyết hay không, ta tin ngươi có thể luyện thành hạ phẩm tông khí pháp bảo.

- Ôi, Mộng Nhi, ngươi đang ép ta đó. Ta bây giờ thậm chí còn chưa phải là nhất phẩm luyện khí sư, muốn luyện ra hạ phẩm tông khí không biết còn cần bao lâu nữa.

- Không sao, ngươi là yêu nghiệt mà, đương nhiên không giống người khác. Ngươi đừng tức giận, thái gia gia cũng nói như vậy. Thực ra, yêu nghiệt cũng rất tốt.

Tử Mộng Nhân cười vang, Sở Nam cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhìn Tử Mộng Nhân không ngừng vẫy tay về phía trước, kêu lớn “gấu ngốc, gấu ngốc”, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Đột nhiên Sở Nam cảm thấy, khung cảnh bày mới là cuộc sống của hắn, hắn càng ngày càng mê đắm cuộc sống thoải mái bày.

Nhưng hắn vẫn còn có một lời thề.

Trong lòng đang thầm thở dài, Tử Mộng Nhân đột nhiên quay đầu lại, cười nói:

- Ngốc Tử, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm ta làm gì? Có phải cảm thấy ta dưới ánh trăng có sức hấp dẫn khác không?

Bị Tử Mộng Nhân nói như vậy, Sở Nam cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt khẽ đỏ, lại gật đầu nói:

- Ừ, đúng vậy...

- Ha ha, ta thích nghe lời bày.

Tử Mộng Nhân mỉm cười, nói:

- Hỗn Nguyên Luyện Khí Lô có thể loại trừ ở mức cao nhất tạp chất trong vật liệu, chỉ lưu lại tinh hoa, lại càng dễ dàng dung hợp dung luyện, còn có công năng khác hay không ta cũng không rõ, ngươi tự tìm hiểu đi....

Tử Mộng Nhân nói nhanh, bởi Thiết Thương Hùng đã chạy nhanh tới trước mặt, hai cánh tay gấu còn xách mấy con tam phẩm, tứ phẩm ma thú, nó vứt ma thú lại trên đất, nhoẻn miệng cười với Tử Mộng Nhân, còn giơ cánh tay ra, trong tay có bốn năm viên thú hạch.

- Ngốc Tử ....

Thanh âm của Tử Mộng Nhân kéo rất dài.

- Nướng thịt trước đi, sau đó ngươi lại.....

- Được!

Sở Nam đương nhiên không từ chối yêu cầu của Tử Mộng Nhân, vừa đứng dậy định xử lý đám thịt ma thú kia thì Thiết Thương Hùng lại gầm lớn một tiếng, trong tiếng gầm tràn đầy chiến ý!

Ánh mắt Sở Nam nghiêm lại, nhìn về phía Thiết Thương Hùng, lúc bày mới phát hiện ra, Thiết Thương Hùng đã lớn thêm không ít, hai ánh mắt đỏ ngầu, giống như chiến ý đang rực cháy.

- Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chấm com.

- Gấu ngốc, thì ra ngươi cũng đột phá rồi.

- Gừ!

- ồ, gấu ngốc, chúng ta mới chia tay mấy ngày, ngươi đã đột phá thành thất phẩm ma thú rồi.

Tử Mộng Nhân cũng vô cùng vui mừng, Thiết Thương Hùng đắc ý giơ đôi tay gấu lên, nhìn về phía Sở Nam gầm lên một tiếng.

- Ngươi muốn đánh nhau với ta một trận.

- Gừ gừ gừ...

Thiết Thương Hùng lại liên tục gầm lớn.

Sở Nam vui vẻ cười nói:

- Ngươi cảm thấy đột phá thành thất phẩm ma thú là có thể đánh được ta sao?

- Gừ!

Sau một tiếng gầm bày, xương cốt toàn thân Thiết Thương Hùng kêu răng rắc, thân hình cao lên không ít, trong nháy mắt đã cao bằng lúc biến hình khi trước, nhưng Thiết Thương Hùng vẫn tiếp tục lớn thêm.

Khi thân hình Thiết Thương Hùng ngừng biến hình, Thiết Thương Hùng đã cao mấy chục mét, Sở Nam đứng trước mặt Thiết Thương Hùng chẳng khác gì con kiến, nhưng nét mặt Sở Nam càng tươi cười hơn, khẽ nói:

- Mộng Nhi, đứng bên cạnh xem chiến đấu, ta và gấu ngốc đấu một trận.

Tử Mộng Nhân lui lại một bên, cười nói:

- Gấu ngốc, ngươi quên lần trước rồi sao? Đấu với Ngốc Tử, ngươi chẳng phải tự tìm tai họa hay sao?

Thiết Thương Hùng nghe thấy vậy, nhớ lại thứ làm nó sợ hãi lần trước, lắc đầu gầm không ngớt, còn dùng bàn tay chỉ vào một vào bộ phận, Sở Nam nhìn vào những vị trí đó,đều là những vị trí lần trước hắn đã dùng hấp lực hút nguyên lực của Thiết Thương Hùng.

Đột nhiên liền hiểu ra ý của Thiết Thương Hùng, cười nói:

- Yên tâm, lần bày ta không dùng chiêu đó, chúng ta dùng thứ ngươi giỏi nhất, đắc ý nhất.

Thiết Thương Hùng vui sướng gầm lên, cánh tay gấu liền đập thẳng về phía Sở Nam. Thiết Thương Hùng dường như để lấy lại thể diện, một chưởng bày đã dốc ra toàn lực của nó.

- Tiểu tử, ngươi nghĩ chỉ ngươi đột phá thôi sao, lão đại của ngươi cũng đột phá rồi.

Sở Nam nói, cũng không hề né tránh, lực lượng nén lại, vũng xoáy xoay chuyển, đương nhiên Sở Nam không dung hợp kim nguyên lực và lực lượng, chỉ dùng lực lượng thuần túy, giơ quyền lên đánh về phía cánh tay gấu.

Một nắm đấm nhỏ bé đến đáng thương và cánh tay gấu lớn không thể tưởng tượng nổi chạm mạnh vào nhau, nắm đấm không hề bị nuốt chửng, cánh tay gấu cũng dừng lại trên không trung.

- Gấu ngốc, thế bào? Lực lượng sau khi ngươi đột phá có được một vạn năm ngàn cần không? Nếu không được thì ngoan ngoãn nhận thua đi.

Sở Nam vẫn còn sức châm biếm, Thiết Thương Hùng lại gầm lớn, kèm theo tiếng gầm, thân hình Thiết Thương Hùng bị một lớp quang mang màu đất bao trùm lấy.

Quang mang màu đất bày so với lần trước ở trong Bạch Uyên Tùng Lâm đã nồng đượm hơn không ít, nhìn giống như thực thể vậy, mơ hồ còn truyền tới một cỗ khí tức cườngđại.

Khi Thiết Thương Hùng thôi động thổ nguyên lực trong cơ thể nó, Sở Nam lập tức cảm nhận thấy lực lượng đang đè trên nắm đấm của hắn đột nhiên tăng nhanh, hắn âm thầm cảm thấy không địch lại nổi:

- Con gấu ngốc bày, đột phá lên thất cấp, thay đổi lớn như vậy, giống như còn lợi hại hơn ba con gấu ngốc ngày trước. Xem ra, có vẻ bị nó đánh bại tới nơi....

Đến khi bàn tay to lớn của Thiết Thương Hùng biến thành hình của một ngọn núi, thân thể Sở Nam đã dần bị đè lùn vào lòng đất.

Sở Nam cắn răng chịu đựng, lực lượng có thể điều động trong cơ thể đều đã dùng cạn, vòng xoáy cũng đã chuyển động tới mức giói hạn cực hạn, thậm chí cả tiềm lực cũngđã bộc phát ra, lực lượng đã vượt qua một vạn năm ngàn cân.

Nhưng thân thể Sở Nam vẫn đang lún dần xuống.

- Gừ!

Tiếng gầm của Thiết Thương Hùng tràn đầy sự vui mừng, sự đắc ý....

- Ngốc Tử, dùng tuyệt chiêu!

Tử Mộng Nhân ở bên cạnh nói.

Thiết Thương Hùng nghe thấy vậy, vội liến thoắng nói một hồi, tuy nghe không hiểu cụ thể nhưng ý là trước đó Sở Nam đã chấp nhận không dùng tuyệt chiêu, bây giờ không thể dùng, nói lời phải giữ lời.

- Lão đại ta.....sẽ không.... dùng....

Sở Nam đang ở thế hạ phong, khó khăn lắm mới cố nói ra được một câu, Thiết Thương Hùng yên tâm, lực lượng đè xuống càng mạnh hơn, tựa hồ lực lượng của nó có thể tăng vô hạn vậy.

Hai chân Sở Nam đã ngập trong đất.

- Không được, như thế bày không được, phải nghĩ cách...

Đầu Sở Nam xoay chuyển rất nhanh, tìm cách:

- Còn không nghĩ cách thì sẽ bị gấu ngốc đè xuống, nhưng hấp lực không được dùng, lấy kim ngự lực cũng không được dùng.

Nghĩ tới đây, trong đầu Sở Nam chợt hiện lên một tia sáng:

- Lấy kim ngự lực, nếu kim nguyên lực có thể dung hợp với lực lượng, vậy thổ nguyên lực có lẽ cũng có thể mới đúng.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau