Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 23: Hắc Tâm Diêm Vương

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 23: Hắc Tâm Diêm Vương

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- 500 kim tệ!

Sở Nam biết rõ những từ này nghĩa là gì, chính là muốn hắn trả tiền, mặc dù biết vậy nhưng hắn vẫn kinh hãi, hắn ăn hết một trăm cái màn thầu, vậy mà muốn 500 kim tệ, có nghĩa là một cái màn thầu năm kim tệ sao?

Năm kim tệ, chừng đó đủ để thôn dân của Bạch gia thôn sinh sống một năm rồi….

Mà ở đây, năm kim tệ không ngờ chỉ đủ mua một cái màn thầu….

- Thế có khác gì ăn cướp?

Sở Nam há hốc mồm, tiểu nhị vẫn nhìn hắn, thanh âm lạnh lùng phát ra:

- Không có kim tệ?

- Ừm.

Sở Nam lắc đầu, mặt tràn đầy áy náy.

- Vây ngươi có năm Tử Tinh tệ không?

Sở Nam lại lắc đầu, hắn kim tệ còn không có, lấy đâu ra Tử Tinh tệ?

- Vậy ngươi có hạ phẩm nguyên thạch không?

Sở Nam lại lắc đầu, kim tệ và Tử Tinh tệ hắn còn mơ hồ nghe nói qua, còn hạ phẩm nguyên thạch này là cái quái gì hắn cũng chưa từng nghe qua bao giờ.

- Vậy ngươi có ma thú hạch cấp ba không?

- Không có!

Sở Nam chỉ có một viên long đan, tuy nhiên đã dung hòa vào cơ thể của hắn rồi.

- Vậy trên người ngươi có thứ gì đáng giá đây?

Trong suy nghĩ của Sở Nam, thứ đáng giá trên người thì quả thật có, cái long nha này nếu đổi thành màn thầu thì có lẽ ăn mười đời cũng không hết, còn cái nghịch lân và long gân của Huyết Mãng nữa, ngoài ra chiếc nhẫn kia có lẽ cũng dùng được một chút.

Thế nhưng, tất cả những thứ này đều không thể lấy ra, long nha, long gân và long lân nếu lấy ra thì sẽ dẫn đến họa sát thân, giới chỉ nếu lấy ra thì không chừng cũng sẽ khiến Vạn Độc Môn tra ra được dấu vết.

Bởi vậy, Sở Nam lại lần nữa lắc đầu.

Nhìn thấy Sở Nam lắc đầu, tiểu nhị cũng không giận tím mặt, vẫn dùng ngữ khí lạnh như băng nói:

- Nói như vậy có nghĩa là ngươi ăn chùa đúng không?

Tiểu nhị lại nói, khí thế có vẻ trở bên bành trướng, dường như muốn lập tức động thủ dạy dỗ Sở Nam một trận.

- Ta có thể giúp các ngươi làm việc để trả tiền một trăm cái màn thầu này!

Sở Nam lập tức nói ra biện pháp giải quyết mà hắn đã sớm nghĩ trong đầu.

Tiểu nhị nhìn Sở Nam từ trên xuống dưới đánh giá, nói:

- Ngươi có thể làm cái gì?

- Các ngươi muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó!

Nhìn thân hình Sở Nam cũng xem như rắn chắc, tiểu nhị ngoắc đầu nói:

- Đi theo ta!

Sở Nam nghe vậy liền đi theo tiểu nhị, lúc đi, những thực khách trong quán đều nhìn Sở Nam nở nụ cười quái dị, trong ánh mắt còn có chút vẻ đồng tình nữa.

Tất cả điều này, Sở Nam đều không rõ….

Chờ đến khi tới một mảnh đất trống, tiểu nhị lại nói:

- Đem đống gỗ này bổ xong thì ngươi có thể đi!

Sở Nam nhìn về phía đống gỗ thì lập tức ngây dại, phía trước là một đống gỗ, nhưng nhìn thì lại chắc khác gì một tòa núi nhỏ.

- Không đồng ý sao?

Người ở dưới mái hiên, lại là người mới đến, chưa quen cuộc sống nơi này, Sở Nam nào dám không muốn, quay đầu lại nở nụ cười chất phác:

- Nuôi cơm không?

- Chỉ cần ngươi làm tốt thì muốn ăn cái gì cũng được!

Sở Nam gãi đầu, có chút xấu hổ nói:

- Có thể cho ta ăn thêm năm mươi cái màn thầu nữa không?

Nghe nói vậy, tiểu nhị vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thay đổi bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thân thể không quá cường tráng của Sở Nam, trong lòng hắn nghĩ:

- Bụng của hắn chứa nổi sao? Trấn Tự Do này quả đúng là một nơi toàn quái vật lui tới.

Dù nghĩ vậy, thế nhưng tiểu nhị cũng không lộ ra ngoài, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, bình thản nói:

- Vậy ngươi phải đổ đầy nước vào cái lu kia!

Nhìn cái lu nước, Sở Nam thở phào một hơi, vẫn còn may là cái lu nước này không lớn bằng cái hồ, chỉ có điều so với cái của nhà hắn vẫn lớn hơn gấp đôi.

Nhưng Sở Nam còn chưa kịp thở phào thì cơ mặt lại lần nữa co giật, bởi vì tiểu nhị đã nói tiếp:

- Lấy nước thì phải qua ngọn núi nhỏ kia, khoảng chừng hai mươi dặm, lấy nước ở dưới thác nước.

Sở Nam nghe vậy chỉ có thể sững sờ gật đầu.

Tiểu nhị rời đi, rất nhanh liền đem đến năm mươi cái màn thầu, cứ như vậy đưa đến trước mặt Sở Nam. Sở Nam nhìn năm mươi cái màn thầu mà trong lòng cười khổ, trước kia hắn ở Bạch gia thôn, nhiều lắm chỉ hăn hai cái màn thầu, thế nhưng bây giờ ăn một trăm cái màn thầu cũng chỉ đủ lót bụng mà thôi.

Sở Nam cũng không rõ rốt cuộc phải ăn bao nhiêu mới đủ, nhưng hắn biết rõ lúc ăn thịt Huyết Mãng thì hắn phải ăn bảy tám cân mới có cảm giác no bụng, năng lượng ẩn chứa trong bảy tám cân Huyết Mãng vô cùng to lớn, những năng lượng này cũng không phải là một trăm cái màn thầu có thể so sánh.

- Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những biến hóa của mình hẳn đều do viên long đan kia gây ra.

Sở Nam với khí thế như diều hâu săn thỏ, ngay lập tức chén sạch năm mươi cái màn thầu.

Sau đó cầm một cái búa lên, bắt đầu chẻ củi.

Vừa mới bắt đầu, Sở Nam rất không thuần thục, mặc dù lực lượng của hắn cực lớn, thế nhưng lại không chính xác, một búa vừa chém xuống thì củi liền bay đi, còn búa thì lại chém sâu vào trong tảng đá lớn.

Chỉ nghe “ầm” một tiếng thì tảng đá bắt đầu xuất hiện những khe nứt, sau đó vỡ thành năm sáu mảnh.

Sở Nam nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngây ngẩn cả người, không phải hắn sững sờ bởi vì lực lượng của mình lớn như thế, mà đó là búa bị hắn chẻ hỏng rồi. Nhìn tình huống cổ quái của cái khách điếm này, có lẽ cái búa này cũng phải bồi thường rồi.

Tiểu nhị vừa đến trước mặt Sở Nam, nhìn thấy tình cảnh này thì lại chăm chú đánh giá Sở Nam lần nữa, thầm nhủ trong lòng:

- Tiểu tử này thật cổ quái, không có nguyên lực ba động, vậy mà không ngờ có thể chém tảng đá lớn thành như thế.

Đặt nghi vấn ở trong lòng sang một bên, âm thanh lạnh như băng lại vang lên, chậm rãi nói:

- Một cái búa tương đương với một nghìn cái bánh bao!

- A….

Miệng của Sở Nam lúc này đã ngoác lớn.

Tiểu nhị cũng không thèm để ý, chỉ lạnh nhạt nói:

- Ngươi phải ở đây làm thêm mười ngày!

Sở Nam lại gật đầu, thân ảnh tiểu nhị lại biến mất, lúc Sở Nam đang suy nghĩ vị võ giả này rốt cuộc có tu vi gì thì tiểu nhị đã lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, đưa cho hắn một cái búa, rồi nói:

- Cẩn thận một chút, búa mới, chém hư nữa phải làm thêm ba mươi ngày!

Sở Nam cầm cái búa, thử hỏi:

- Còn cái búa nào nặng hơn chút không?

- Ngươi muốn nặng hơn?

- Không biết nữa, cái búa này thật quá nhẹ.

Sở Nam rất thành thật nói.

- Ngươi theo ta.

Tiểu nhị vừa nói xong liền dẫn Sở Nam đi ra khách điếm, đi đến một cái Thiết Khí phường so với Thiết Khí phường của phụ thân hắn gấp mấy lần, nói với một lão già lôi thôi lếch thếch:

- Cho ta một cái búa nặng một chút!

- Hắc Tâm Diêm Vương, từ lúc nào mà ngươi lại muốn mua búa chứ?

Lão già đó trêu chọc nói, sau đó ném ra một cái búa, bình thản nói:

- Nặng 50 cân, nể mặt mũi Hắc Tâm Diêm Vương ngươi, chỉ cần mười Tử Tinh tệ là được rồi, nếu là người khác mua thì chỉ cần một Tử Tinh tệ là đủ.

Thấy lão nhân kia gọi gã tiểu nhị là Hắc Tâm Diêm Vương thì trong lòng Sở Nam chỉ muốn giơ hai tay hai chân tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước tên tiểu nhị nói cái búa cũ kia có giá một ngàn cái màn thầu, nếu đổi ra thì cũng bằng với năm mươi Tử Tinh tệ, nếu đem so với cái búa trước mặt này thì còn không phải….

Sở Nam còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Hắc Tâm Diêm Vương đưa tay lăng không chộp một cái, cái búa thoạt nhìn cực kỳ to lớn đáng sợ liền ngoan ngoãn rơi vào tay Hắc Tâm Diêm Vương, sau khi đón lấy, hắn khẽ xoay người nói với Sở Nam:

- Thử xem đủ nặng không?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau