Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 226: Ta sẽ chống đỡ

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 226: Ta sẽ chống đỡ

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Phía trước bỗng nhiên ồn ào, vốn mơ làm hiệp nữ cho nên Tử Mộng Nhân trước giờ luôn thích chỗ huyên náo, thế nhưng giờ lại như không nhìn thấy gì.

Hơn nữa khuôn mặt lại có nét u sầu.

Tuy có mạng che mặt, nhưng Sở Nam dường như cũng nhìn thấy Tử Mộng Nhân đang lo lắng, bèo15l0n cười nói:

- Mộng Nhi, lên được Tiềm Hoàng bảng, mà còn là vị trí thứ chín, không nói nổi danh thiên hạ, nhưng ít nhất cũng làm mưa làm gió Bắc Tề Quốc rồi, đây là chuyện tốt, sao lại lo lắng chứ.

Nói như vậy, nhưng trong lòng Sở Nam không khỏi nghĩ:

- Nếu như ta dùng tên thật Sở Nam, thì tin tức này liệu có truyền đến Đại Khánh quốc, truyền đến Bạch Gia thôn, để phụ thân và phụ mẫu biết, ta vẫn còn sống, ta không bị Thiên Lôi đánh chết hay không?

Còn Tử Mộng Nhân nghe thấy những lời của Sở Nam, liền vội vàng nói:

- Tên ngốc, ngươi không biết rồi, mấy chuyện này của ngươi nếu nhưbại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, lên được Tiềm Hoàng bảng, tỷ lệ bại lộ lại càng tăng thêm đó.

Sở Nam vẫn đang nhớ tới cha mẹ của mình, thầm nghĩ:

- Đợi cho chuyện này, lắng xuống một thời gian, ta sẽ về nhà, về bên cạnh cha mẹ, để họ kinh ngạc, cho họ có thêm nhiều thể diện…

Đang nghĩ, nghe những lời gấp gáp của Tử Mộng Nhân, hắn nói:

- Mộng Nhi, yên tâm, không phải là lúc bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không để lộ đâu.

- Thế nhưng, cứ như vậy, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái.

- Mộng Nhi, đừng nghĩ nữa, phía trước rất náo nhiệt, còn có tiếng khóc, hẳn là có chuyện bất bình gì đó xảy ra, đây là cơ hội tốt để ngươi thực hiện giấc mơ hiệp nữ đó, không nên bỏ qua.

Nói xong, Sở Nam liền nắm lấy tay Tử Mộng Nhân.

Nhưng lần này, Sở Nam nắm phải không khí rồi.

Liền sau đó thì nhìn thấy sự oán trách của Tử Mộng Nhân:

- Tên ngốc, đã là lúc nào rồi, còn quản chuyện hiệp nữ hiệp nữ chứ, làm sao để ngươi không bại lộ mới là điều mấu chốt đó…

Giọng nói của Tử Mộng Nhân rất hoảng sợ và gấp gáp.

Sở Nam sững sờ, một nữ hài từ nhỏ đã thích làm “nữ hiệp”, nhưng vì hắn, không chút do dự bỏ qua giấc mộng này, chỉ luôn nghĩ đến sự an nguy của hắn, Sở Nam lại đưa tay ra một lần nữa, kiên định nắm tay của Tử Mộng Nhân trong tay mình, nói:

- Mộng Nhi, ngươi xem, trời này đã sập xuống chưa?

Tử Mộng Nhân ngẩng đầu lên nhìn, lắc đầu nói:

- Chưa.

- Vậy thì không cần lo.

- Nhưng nếu trời sập thì sao?

- Ta sẽ chống đỡ!

Sở Nam nói rõ ràng, trong lòng Tử Mộng Nhân thấy ấm áp, Sở Nam lại nói:

- Mộng Nhi, đi thôi, hôm nay ta cùng ngươi đi làm hiệp nữ, nếu đến chậm, thì sẽ không kịp đâu, chỗ đó hơn nửa là phách nam khi nữ…

- Tên ngốc, ta chỉ làm hiệp nữ cứu ngươi thôi.

- Ngươi nghe thấy tiếng khóc không, càng ngày càng thê lương đó, chúng ta nên đi nhanh một chút…

Sở Nam kéo Tử Mộng Nhân chạy về phía trước.

- Tên ngốc.

Tử Mộng Nhân nói một tiếng, Sở Nam quay lại, Tử Mộng Nhân thấy thần sắc đó, là sự bất cần đời rất hiếm thấy, không khỏi cười “phì” một tiếng, Sở Nam thừa cơ nói:

- Mộng Nhi đi thôi.

- Ngươi hứa với ta một chuyện, ta sẽ đi.

- Nàng nói đi.

- Ngươi hứa trước, hơn nữa lại không được tức giận.

- Được, ta hứa với nàng, không tức giận.

- Đây là ngươi nói…

Tử Mộng Nhân nói đến đây, liền ngồi xuống, nhặt một cành cây, đưa ngón tay ra, cành cây liền bị cháy đen, sau đó đứng lên, Tử Mộng Nhân cầm cành cây cháy đen vẽ lên mặt Sở Nam, vẽ lông mày cho thật đậm; rồi lấy tro tàn, bôi lên mặt Sở Nam; còn dùng tay làm rối tóc của Sở Nam…

Tử Mộng Nhân vừa làm, vừa lẩm bẩm:

- Thật là, sao lại anh tuấn vậy chứ, bôi thế nào nhìn vẫn cứ đẹp…

Lúc này, đến lượt Sở Nam cười, đưa tay nắm lấy tay Tử Mộng Nhân, nói:

- Được rồi, Mộng Nhi, người khác không nhận ra đâu, ngươi nhanh đi làm hiệp nữ đi.

Tử Mộng Nhân xem xét cả buổi, bày vẽ thêm một phen, rồi mới nói:

- Bây giờ được rồi, đợi ta tìm được phương pháp nào đơn giản, sẽ lại giúp ngươi đửa đổi dung mạo.

Sở Nam lần nữa bắt được tay của nàng, chạy về phía trước, Tử Mộng Nhân trong miệng còn lẩm bẩm:

- Ta còn nhớ thái gia gia đã từng nói, có một võ quyết gọi là “Biến hình tàng tức” gì đó thì phải?

Không đợi Tử Mộng Nhân nghĩ thêm thì Sở Nam đã kéo nàng chen vào bên trong đám đông, thấy thảm cảnh bên trong, một nam tử nằm trênđất, đang bị hai hán tử to lớn thô kệch, quyền đấm cước đá, bên cạnh còn có một công tử quần áo sáng bóng, đang mắng chửi:

- Tên tiện nô này, dám thiếu kim tệ của thiếu gia, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút xem ta là ai, trong thành Tây Xuyên này, ngươi nhắm chọi lại nổi ta sao? Tiện nô chết tiệt, đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta, đánh chết thì ném cho chó ăn…

- Dừng tay!

Tử Mộng Nhân lạnh lùng quát một tiếng, đứng ở phía trước.

Công tử kia sửng sốt, đột nhiên cười đùa giỡn nói:

- Ơ, ôi, người ta đều là anh hùng cứu mỹ nhân, đến lượt ta, lại là mỹnhân cứu anh hùng ư? Tiểu nữu, tên gọi là gì? Nói lên nghe thử coi, rồi mở mạng che mặt của nàng lên, để ta xem xem có….

Lời của hắn, bỗng nhiên dừng, là bởi vì Sở Nam đã ra tay, không, là đãra chân.

Hai cước tung ra, hai tên hán tử to lớn kia lập tức bị đá văng ra ngoàiđám đông.

Thấy tình huống như vậy, phía sau công tử kia lập tức có mấy người xuất hiện:

- Các ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Mà dám quản chuyện vui của Bình thiếu gia, các ngươi không sợ chết sao?

Công tử kia thấy thủ hạ đến bảo vệ mình, trong lòng rất an tâm, cười lạnh lùng nói:

- Các ngươi muốn cứu tên tiện nô này sao? Ngươi xem xung quanh nhiều người như vậy, ai dám tiến lên cứu? Các ngươi muốn cứu, ta thì lại muốn tên tiện nô này chết!

- Có ta ở đây, ngươi đừng mơ mà làm được!

Tử Mộng Nhân nghiêm mặt quát.

- Vậy sao? Vậy thì ta muốn thử một chút…

Tên công tử được gọi là “Bình công tử”, nói như vậy, nhưng không hạ lệnh cho thủ hạ đi đánh nam tử kia, mà nở nụ cười:

- Căn cứ vào hiểu biết của ta về nữ nhân, thấy vóc dáng này của nàng, thì có lẽ là một đại mỹ nữ, nàng chỉ cần đưa mạng che mặt lên, để ta xem, thì ta sẽ tha cho cái mạng của tên tiện nô này, thế nào? Vụ giao dịch này, nàng không hề thiệt thòi, ta chỉ nhìn một cái, thì nàng có thể cứu sống một người, thật là quá lời rồi…

- Vô sỉ!

- Không sai, ta chính là vô sỉ, nếu nàng không muốn mở mạng che mặt, ta đây có thể tự ra tay mà.

- Ngươi đang muốn chết hả!

- Ta thật không tin, hôm nay lại không thể lấy được mạng che mặt của nàng xuống, màu đỏ, rất thú vị, cái này chắc không khác mấy với khăn đỏ che đầu cô dâu nhỉ, ta nhấc lên, thì nàng chẳng phải là gả cho ta sao? Ha ha ha…

Trong tiếng cười điên dại, một bóng người bay thẳng đến chỗ “Bình thiếu gia”!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau