Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 24: Trọng kiếm 800 cân

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 24: Trọng kiếm 800 cân

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Sở Nam nhận lấy cái búa 50 cân, không suy nghĩ lập tức trả lời:

- Không đủ!

Hắc Tâm Diêm Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người lại, lạnh lùng nói:

- Phong lão đầu, đổi cái nặng hơn!

Người được gọi là Phong lão đầu liếc nhìn Sở Nam một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại ném một cái búa ra.

- 100 cân!

Cái búa này lao đến rất nhanh, hơn nữa còn lao thẳng đến trước mặt Hắc Tâm Diêm Vương, Hắc Tâm Diêm Vương lại đưa tay ra chụp lấy, cái búa liền nằm trong tay hắn, tiếp đó đưa qua cho Sở Nam thử.

Sở Nam cầm lấy, lại nói:

- Vẫn chưa đủ!

- Lấy cái nặng hơn đi!

Hắc Tâm Diêm Vương quay lại rống lên.

Phong lão đầu liền quát:

- Rống cái gì mà rống, tiếp lấy, 200 cân!

Cái búa giống như sao băng bay tới, Hắc Tâm Diêm Vương lúc này không còn duỗi tay ra chụp lấy nữa, trái lại đưa cả hai cánh tay ra tiếp, Sở Nam vừa nhìn lập tức thấy trên hai cánh tay của Hắc Tâm Diêm Vương hiện lên màu vàng đất.

Vẻ mặt Hắc Tâm Diêm Vương ngưng trọng tiếp lấy thế công của Phong lão đầu, chiếc búa lại lần nữa đến trong tay Sở Nam, mà Sở Nam vẫn nói:

- Vẫn còn nhẹ!

- Còn cái nào nặng hơn không?

Hắc Tâm Diêm Vương quay lại hỏi.

Phong lão đầu ở một bên quát lớn:

- Hắc Tâm Diêm Vương, ngươi tìm đâu ra tên tiểu tử quái dị này thế? Dẫn hắn đến đây!

- Theo ta.

Sở Nam đi theo Hắc Tâm Diêm Vương vào trong Thiết Khí phường của Phong lão đầu, Phong lão đầu nhìn Sở Nam từ trên xuống dưới đánh giá một phen, chỉ vào một cái loạt giá đỡ nói:

- Chỗ đó đều hơn 200 cân, trước hết đừng quan tâm xem phải búa hay không, ngươi thử một chút xem có sức nặng có vừa tay hay không đi.

Sở Nam cảm thấy người của trấn Tự Do này đều rất quái lạ, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi đến chỗ giá đỡ, cầm lấy một cái thiết côn.

Phong lão đầu nhìn thấy cái thiết côn thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói:

- Huyền Thiết Côn, 300 cân.

Thanh âm vừa dứt thì Sở Nam lại lắc đầu, đặt Huyền Thiết Công xuống, cầm lấy một thanh đại đao bên cạnh.

- Trảm Đao, 400 cân.

Kết quả, thanh đại đao 400 cân này lại bị Sở Nam đặt xuống, cầm lấy một thanh trường kiếm, cầm trong tay ước lượng một chút rồi cũng đặt xuống luôn.

Nhìn đến đây, Phong lão đầu quay người lại nhìn Hắc Tâm Diêm Vương nói:

- Hắc Tâm Diêm Vương, tiểu tử này lai lịch thế nào?

Hắc Tâm Diêm Vương lắc đầu nói:

- Không biết, đến khách điếm ta ăn hết một trăm cái màn thầu nhưng không có tiền trả, tự nguyện lao động tay chân!

- Phụt….

Phong lão đầu nghe vậy liền phun ra một ngụm, nói:

- Hắc Tâm Diêm Vương, ngươi nói tên tiểu tử này một lần ăn hết một trăm cái màn thầu?

- Không phải.

- Vậy còn được, ta đã nói rồi, một lần ăn hết một trăm cái màn thầu thì còn là người sao? Cho dù nơi này là trấn Tự Do thì cũng không có người như vậy.

Phong lão đầu vừa dứt lời thì Hắc Tâm Diêm Vương lại lạnh lùng nói tiếp:

- Hắn một lần ăn hết 150 cái màn thầu.

- Khục…. khục….

Phong lão đầu dường như mắc nghẹ, ho liền hai tiếng nói:

- Hắc Tâm Diêm Vương, ngươi không gạt lão già này chứ?

- Ngoài ra, ta thấy hắn dường như vẫn chưa ăn no.

Lần này Phong lão đầu cũng không hỏi gì nữa, hơi há miệng, xoay người sang chỗ khác nhìn thấy Sở Nam đang cầm một thứ binh khí giống đao mà không phải đao, giống kiếm mà không phải kiếm thì kinh ngạc nói:

- Trọng kiếm, 800 cân….

Vừa nói xong liền thấy Sở Nam quay người lại nói:

- Trọng lượng này có lẽ thích hợp.

Hắc Tâm Diêm Vương và Phong lão đầu liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc, đối với bọn hắn mà nói, nếu như muốn cầm thanh tọng kiếm này cũng phải sử dụng nguyên lực trong cơ thể, nêu chỉ dựa vào lực lượng nhục thể thì tuyệt đối không thể nào.

Phong lão đầu dường như nhớ đến điều gì đó, thân ảnh đột nhiên lóe lên liền xuất hiện trước mặt Sở Nam, lúc Sở Nam còn chưa kịp phản ứng thì đã bắt lấy cổ tay của Sở Nam, tra xét một phen, muốn nhìn xem nguyên lực trong cơ thể Sở Nam rốt cuộc hùng hậu đến mức nào.

Thế nhưng lại không tra xét được….

Phong lão đầu giống như bị thiên lôi bổ trúng, mắt trợn trừng, miệng há to, trong lòng chấn động giống như có sóng to gió lớn.

Hắc Tâm Diêm Vương nhíu mày hỏi:

- Làm sao vậy?

- Tiểu…. Tiểu tử này…. Không… không có… kinh mạch….

- Cái gì?

Cơ thịt trên mặt Hắc Tâm Diêm Vương cũng co giật dữ dội, không thể tin được hỏi lại lần nữa:

- Phong lão đầu, ngươi nói thật?

- Không tin thì tự ngươi xem đi!

Hắc Tâm Diêm Vương đúng là không tin, giống như một cơn gió thổi đến, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Sở Nam, chụp lấy cổ tay Sở Nam.

Thế nhưng, hắn cũng lập tức hóa thành tượng ngay tại đương trường….

Sở Nam nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của bọn hắn thì trong lòng thở dài một hơi, trấn Tự Do đúng là quái dị, mặc dù hắn có chút đặc biệt, nhưng cũng không đến mức khiến bọn hắn kinh ngạc vậy chứ? Sở Nam đang hoài nghi không biết phải bản thân hắn đã lạc đến thế giới khác rồi hay không nữa.

Hơn nữa, Sở Nam nhìn thấy bộ dạng khó có thể tin được của hai cường giả không biết cảnh giới này thì trong lòng dâng lên một trận sảng khoái, thầm nghĩ:

- Ở trước mặt ta giả vờ ra vẻ cao nhân, lúc này lại bị dọa cho ngây ngẩn.

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người không có kinh mạch làm sao có thể còn sống?

Đây là lời của Hắc Tâm Diêm Vương….

- Không chỉ còn sống, lại còn có thể dựa vào lực lượng nhục thể cầm lên trọng kiếm 800 cân!

Phong lão đầu thì thào nói.

Sau đó, hai người đồng thanh nói:

- Tiểu tử, nhanh nói lực lượng này là từ đâu đến!

- Hai vị tiền bối, nói thật là ta cũng không biết có chuyện gì, ta từ nhỏ đã như vậy, cũng không có gì kỳ lạ cả.

Sở Nam rất vô tội nói, hắn đương nhiên sẽ không nói thật, bởi vì đây chính là bí mật của hắn.

Con mắt của Phong lão đầu và Hắc Tâm Diêm Vương đều lóe lên, bộ dạng không chút tin tưởng.

Thế nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên và tò mò của Sở Nam thì cũng không biết nói gì, mà ánh mắt Sở Nam lúc này cũng lóe lên, thừa cơ hỏi:

- Hai vị tiền bối, chẳng lẽ không có kinh mạch thì không thể sống sao?

Phong lão đầu và Hắc Tâm Diêm Vương đều cảm thấy đầu óc choáng váng, không có kinh mạch không chỉ không sống được, mà còn chết từ lâu rồi, làm sao có thể lớn đến như vậy được?

Một lúc lâu thì hai người mới hồi phục tinh thần lại, Phong lão đầu lập tức hỏi:

- Tiểu tử, ngươi thiếu Hắc Tâm Diêm Vương bao nhiêu Tử Tinh tệ?

Sở Nam không biết Phong lão đầu hỏi như vậy là có ý gì, chỉ trung thực trả lời:

- 150 cái màn thầu, còn có một cái búa tương đương 1000 cái màn thầu, hình như là 63 Tử Tinh tệ.

- Hắc Tâm Diêm Vương, lòng dạ ngươi thật hiểm độc, một cái búa nát tối đa chỉ một kim tệ, ngươi lại muốn người ta 50 Tử Tinh tệ!

Phong lão đầu lập tức bênh vực kẻ yếu, lớn tiếng gào thét.

Hắc Tâm Diêm Vương khôi phục vẻ lạnh lùng, nói tiếp:

- Cái trọng kiếm này bao nhiêu? Ta muốn nó!

Nói xong, Hắc Tâm Diêm Vương liền nói với Sở Nam:

- Ngươi cầm cái trọng kiếm này đi, ở lại làm cho khách điếm của ta ba năm thì trọng kiếm này sẽ là của ngươi!

- Hắc Tâm Diêm Vương, thanh trọng kiếm này lão già ta không bán!

Phong lão đầu nhảy dựng lên, mặt mùi đỏ bừng bừng, sau đó nói với Sở Nam:

- Thanh trọng kiếm này ta tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi ở lại đây giúp việc cho ta!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau