Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 27: Một chút hứng thú

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 27: Một chút hứng thú

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Quả nhiên là quái thai, thân thể không có kinh mạch lại có thể xách trọng kiếm 800 cân, tiểu tử này ta muốn rồi. Ai muốn tranh đoạt với ta thì ta thề không đội trời chung!

Kim Tuyệt hét lớn, vừa nói xong thì Cơ Tam Nương lập tức cười đáp:

- Tốt, lão nương phụng bồi, tiểu tử này ta cũng muốn!

- Mộc!

Lãnh Diện Diêm Vương chỉ nói một chữ, nhưng ý tứ thì rất dễ hiểu, hắn cũng muốn Sở Nam. Bốn người khác cũng cảm thấy kỳ quái với lời nói ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn của Lãnh Diện Diêm Vương, hiển nhiên đã sớm quen.

- Này này này, tiểu tử này là do ta phát hiện trước.

Phong lão đầu nóng nảy nói:

- Dù sao cũng phải luận thứ tự trước sau chứ?

- Gặp hắn đầu tiên phải là ta.

Hắc Tâm Diêm Vương cũng không thua kém nói.

Phen tranh luận này cuối cũng vẫn không có kết quả, năm người lại trầm mặc, một hồi lâu sau, Phong lão đầu lại nói:

- Tiểu tử này không có kinh mạch, lại không thể tu luyện nguyên lực, các ngươi tại sao lại tranh giành với lão già ta? Lão già ta chỉ muốn có một người rèn sắt cho ta thôi mà….

- Chỉ là rèn sắt thôi sao? Nói như vậy thì ta sẽ tìm một người khác để cho ngươi rèn sắt, dù sao cũng không có nguyên lực!

Kim Tuyệt lạnh giọng nói, Phong lão đầu nghe vậy liền im miệng.

Tiếp theo là trầm mặc….

- Được rồi, tất cả mọi người đều hiểu chuyện, đều muốn nghiên cứu tên quái thai này, cũng bớt nói nhảm đi, đợi hắn tỉnh thì hỏi hắn muốn theo ai!

- Được!

Lãnh Diện Diêm Vương liền thốt ra một chữ, năm đại Võ Quân lại bắt đầu chờ đợi.

Hai canh giờ sau, Sở Nam tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau nhức, Tịch Diệt chi hỏa quả thật không phải để trưng cho đẹp, so với độc hỏa thì quả là cách biệt một trời một vực, mà cảm giác thứ hai…. Chính là đói.

Sở Nam mở mắt ra, nhìn thấy năm người vây quanh mình, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thì Hắc Tâm Diêm Vương đã nói:

- Tiểu tử, ngươi đói bụng không? Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi ăn no!

Phong lão đầu không cam lòng lép vế, lập tức nói:

- Tiểu tử, ta cho ngươi thanh trọng kiếm kia!

Cơ Tam Nương cũng nói:

- Tiểu đệ đệ, ngươi ngay cả y phục cũng không có, tỷ tỷ sẽ cho ngươi một bộ y phục.

- Phì, Cơ Tam Nương, ngươi cũng đã sống trên trăm năm rồi, còn tỷ tỷ nữa, đúng là không biết ngượng! Tiểu tử, theo ta đi, ta sẽ khiến lực lượng của ngươi càng mạnh hơn!

Kim Tuyệt lớn tiếng nói.

Sở Nam nghe thấy lời của Kim Tuyệt thì vô cùng mừng rỡ, thứ duy nhất bây giờ hắn có thể dựa vào đó là lực lượng, nếu như có thể khiến cho lực lượng mạnh lên thì quả không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, không đợi hắn trả lời thì Lãnh Diện Diêm Vương lại thốt lên một chữ:

- Đan!

Phong lão đầu tranh thủ nói:

- Lão đầu tử dạy ngươi luyện khí!

Sở Nam đối với luyện khí cũng có chút động tâm, cha của hắn cũng luyện khí, đang lúc hắn còn chưa biết nên làm như thế nào thì năm người lại tiếp tục cãi lộn.

Nghe bọn họ cãi lộn, Sở Nam rốt cuộc cũng hiểu bọn họ muốn làm gì, trong lòng càng mừng rỡ hơn, bởi vì năm người này vừa vặn là Ngũ Hành nguyên lực, mà thân thể của hắn cũng cần có sự tôi luyện của Ngũ Hành nguyên lực, nếu như có thể khiến cho bọn hắn….

Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Nam đã có một diệu kế, vội vàng nói:

- Các vị tiền bối, ta có thể hỏi vài chuyện được không?

- Hỏi!

Lần này, năm người còn lại cũng giống như Lãnh Diện Diêm Vương, đều thốt một chữ.

- Các vị tiền bối, tiểu tử ta kinh mạch đã bị hủy hết, căn bản không thể tu luyện được nguyên lực, cũng không thể theo các vị học vũ kỹ, tại sao lại quan tâm đến tiểu tử như vậy?

- Tại sao? Ngươi thấy người không có kinh mạch mà còn sống bao giờ chưa?

Kim Tuyệt bản tính nôn nóng liền trả lời.

Sở Nam lắc đầu.

- Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu ngươi một chút, cũng khiến cho cuộc sống buồn tẻ của chúng ta có chút vui thú!

Trong ánh mắt Sở Nam liền lóe lên một đạo tinh quang, thì ra mình đã trở thành đối tượng nghiên cứu của người ta, cố nén sự khó chịu xuống, hắn lại hỏi tiếp:

- Ta có thể đồng thời theo năm vị tiền bối hay không?

Năm người sững sờ, tự hỏi:

- Đồng thời theo năm người chúng ta?

Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Hắc Tâm Diêm Vương chậm rãi nói:

- Xem ra cũng chỉ có như vậy, bằng không thì năm chúng ta có đấu vài năm cũng không thể phân được thắng bại.

Bốn người còn lại gật đầu, đồng ý kế hoạch này, nhưng vừa giải quyết xong một nan đề thì lại một nan đề khác xuất hiện, đó là sẽ theo ai đầu tiên và theo bao lâu, dùng lời của bọn hắn mà nói đó là người nào nghiên cứu trước, nghiên cứu trong bao lâu….

Sau khi ồn ào cả buổi, rốt cuộc cho ra một cái kết luận, một người ba ngày, còn vấn đề cuối cùng thì bọn họ giao cho Sở Nam, Sở Nam thì lại chọn Hắc Tâm Diêm Vương, bởi vì hắn thật sự quá đói rồi.

Thấy một màn như vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Hắc Tâm Diêm Vương không ngờ lại nhếch lên một chút vẻ tươi cười, hứng thú dẫn Sở Nam xuống núi, trước khi đi, Kim Tuyệt còn nói thêm:

- Ba ngày sau chúng ta sẽ tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn thăm dò một chút, xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của Thập Vạn Đại Sơn đối với trấn Tự Do này.

Nghe vậy, vẻ mặt những người khác cũng trở nên nghiêm trọng, sau đó khẽ gật đầu.

Lại một lần nữa trở lại khách điếm, Hắc Tâm Diêm Vương hỏi:

- Ngươi tên gì?

Sở Nam do dự một hồi, cuối cùng nói:

- Lâm Vân!

Sở Nam cũng không nói ra tên thật của mình, cuộc sống ở trấn Tự Do đối với hắn mà nói chỉ như một giấc mộng, hắn dùng tên lâm Vân là bởi vì đọc giống hai chữ phía sau của Nam Cung Linh Vân.

- Ngươi muốn ăn gì?

- Có thịt không?

Sở Nam lúc này cũng không khách khí nữa, mặc dù màn thầu lúc trước mùi vị cũng không tồi, nhưng năng lượng thật sự quá ít, thịt vẫn bổ sung năng lượng nhanh hơn.

- Đi theo ta!

Hắc Tâm Diêm Vương dẫn Sở Nam đến phòng bếp, sau đó quay sang hỏi:

- Ngươi có thể ăn bao nhiêu thì ta sẽ làm cho ngươi bấy nhiêu!

- Đa tạ tiền bối.

Vẻ mặt Sở Nam liền trở nên vui vẻ, cầm miếng thịt mà Hắc Tâm Diêm Vương đặt lên bàn ăn một cách thuần thục, thịt trên năm bàn lập tức bị quét sạch.

Vừa ăn xong thì Hắc Tâm Diêm Vương lại từ trong bếp đem ra cho hắn một khối thịt lớn, Sở Nam cũng ăn thả sức. Thịt Hắc Tâm Diêm Vương đưa tới cũng càng lúc càng lớn, về sau là nguyên cả một con ma thú.

Hăng hái chiến đấu một canh giờ, Sở Nam mới ợ một cái, Hắc Tâm Diêm Vương cũng lau mồ hôi trên đầu, sốt ruột hỏi”

- Đã no chưa?

- Cũng gần rồi, nếu như còn thì ta cũng có thể ăn tiếp.

Lời này của Sở Nam là sự thật, Lãnh Diện Diêm Vương thấy một màn như vậy liền nói:

- Kinh.

Nói xong liền quay người rời đi.

- Đối với thịt vừa rồi ngươi ăn, ngươi có cảm giác gì?

Sở Nam hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện mỗi miếng thịt vừa rồi ăn đều có mùi vị không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung đó là ăn rất ngon, cực kỳ ngon.

Hắc Tâm Diêm Vương dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp tục nói:

- Nếu như ăn no rồi thì làm việc đi!

- Ừ.

- Đổi một bộ quần áo khác, để trọng kiếm trên lưng ngươi, trước hết đổ đầy nước vào trong lu, nhớ kỹ, ngươi chỉ được lấy nước tại một nơi duy nhất trong đầm, là chỗ mà nước từ trên thác đổ xuống!

Sở Nam cũng không nói hai lời, thay một bộ y phục, trên lưng là trọng kiếm 800 cân, chọn hai cái thùng gỗ khác đi đến chỗ thác nước theo lời Hắc Tâm Diêm Vương.

Nhìn bóng lưng Sở Nam rời đi, Hắc Tâm Diêm Vương lẩm bẩm nói:

- Sự xuất hiện của ngươi đã là một kỳ tích, ngươi sẽ mang đến cho chúng ta những kỳ tích gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau