Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 325: “Thiên” hỏa yên diệt

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 325: “Thiên” hỏa yên diệt

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

Sở Nam nhìn thấy ánh mắt Huyền y lão giả quét qua Tử Mộng Nhân thì trong lòng liền lo lắng Huyền y lão giả sẽ nhìn ra ẩn tình, muốn bắt Tử Mộng Nhân để uy hiếp, mà hắn thì đang ở vào thời khắc mấu chốt, nếu ngang nhiên xuất thủ thì không chỉ những phí hết công sức mà thậm chí còn có thể khiến hắn không thể hoàn thành bước cuối cùng này.

Hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.

Sở Nam hiểu rõ tâm lý của Huyền y lão giả, Huyền y lão giả là một cường giả Võ Vương, còn Tử Mộng Nhân bất quá chỉ là Đại Võ Sư mà thôi, chênh lệch một trời một vực, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì khẳng định sẽ không ra tay uy hiếp.

Bởi vì chỉ cần Huyền y lão giả chế trụ hắn thì Tử Mộng Nhân có muốn trốn cũng không trốn thoát.

Vì thế cho nên Sở Nam mới giả vờ không thể chống đỡ được nữa, dụ Huyền y lão giả trước hết xử lý mình, sau đó mới tìm đến Tử Mộng Nhân.

Đương nhiên thống khổ của Sở Nam là thống khổ thực sự, hơn nữa Tử Mộng Nhân phối hợp cũng không phải là diễn kịch mà là sự thật.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Huyền y lão giả đã trúng kế, hắn chỉ lưu lại một tia thần niệm trên người Tử Mộng Nhân, thấy nàng không bỏ trốn thì hắn cũng không lập tức bắt lấy, nếu nàng không trốn thì trước hết thu thập tên tiểu tử trước mắt rồi nói sau.

- Lâm Vân, ngươi đúng là không biết thức thời, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu, ta sẽ khiến ngươi cảm giác được từng bước tiến đến tử vong, chậm rãi hóa thành tro tàn, dùng để trừng phạt chuyện ngươi không tôn, không kính, không phục ta!

Sở Nam trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ:

- Đúng là cầu mà không được.

Huyền y lão giả cũng không điều dùng pháp bảo công kích, chỉ dùng Tịch Diệt chi hỏa thiêu hắn, lão còn lấy một nắm đan dược ra nuốt, mặc dù lão đã đạt đến Võ Vương, đã có thể câu thông trực tiếp với thiên địa nguyên lực, nhưng lão chỉ là Võ Vương sơ cấp, năng lực câu thông cũng không mạnh, mà muốn duy trì Tịch Diệt chi hỏa thì cần rất nhiều Hỏa nguyên lực.

Bởi vậy, Huyền y lão giả phải nuốt đan dược để nhanh chóng khôi phục nguyên lực, sau khi Huyền y lão giả nuốt linh dược thì chữ “Thiên” do hỏa diễm hắc sắc hình thành lại càng đậm hơn, điều này cũng đồng nghĩa là đau đớn mà Sở Nam chịu cũng tăng lên.

Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, tu luyện cũng sắp hoàn thành, nếu kiên trì vượt qua thì sẽ giống như chim sải cánh bay lên trời cao, còn nếu dừng lại, hoặc là bước lui một bước, như vậy thì nghênh đón hắn không phải là biển rộng trời cao, mà là vực sâu vạn trượng.

Sở Nam tỉ mỉ thể nghiệm sự thiêu đốt của Tịch Diệt chi hỏa, xương cốt màu hoàng kim đem từng đoạn tế bào nhỏ nhoi đốt thành màu đen, huyết nhục bên trong thân thể có chỗ thì bị Tịch Diệt chi hỏa thiêu thành tro bụi, có chỗ lại từ bên trong Tịch Diệt chi hỏa mà trùng sinh.

Càng cảm nhận sâu sắc thì tôi luyện lại càng gian nan, càng đau đớn.

Chỉ có điều, những lần Tịch Diệt chi hỏa tiến vào trong thể nội sau này, Sở Nam đã không còn sợ nữa, còn đem Tịch Diệt chi hỏa lưu giữ lại.

Mồ hôi trộn lẫn với máu chảy xuống, thân thể càng run rẩy kịch liệt.

Huyền y lão giả tưởng rằng Sở Nam sắp không kiên trì nổi nữa, ngữ khí vừa hưng phấn vừa tức giận:

- Ngươi không chỉ phải chết từ từ mà ta còn muốn ngươi chết trước mặt người ngươi yêu, ta muốn nàng đau lòng đến chết, để thể xác và tinh thần của ngươi chịu sự tra tấn vô cùng tận.

- Grào…

Sở Nam rống dài một tiếng, âm thanh vang vọng khắp thạch phủ dưới lòng đất, thậm chí bên trên mặt đất cũng bị tiếng hét của Sở Nam mà dậy lên bụi mù.

- Ngươi không chịu nổi rồi sao? Ngươi bây giờ có phải muốn thần phục ta, hối hận vì lúc trước không đáp ứng ta đúng không? Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa rồi, ta đã cho ngươi hai cơ hội, ngươi không nắm chắc, cho nên, bây giờ ngươi chỉ có thể bị hủy diệt.

Huyền y lão giả nói, bị Sở Nam đùa giỡn một phen, bây giờ hắn cũng muốn đùa giỡn lại, giống như con mèo bắt được con chuột, không lập tức ăn ngay mà vờn con chuột đến chết rồi mới từ từ ăn.

Thế nhưng, sự thật lại không giống như suy nghĩ của Huyền y lão giả.

Sở Nam không phải không chịu nổi, mà là phải tôi luyện bước cuối cùng viên mãn, cửa ải cuối cùng này, thống khổ đã đạt đến cực hạn mà lúc này hắn có thể chịu đựng, bởi vậy hắn mới hét lên điên cuồng như vậy.

Đương nhiên lúc hoàn thành bước tôi luyện Tịch Diệt chi hỏa cuối cùng thì thân thể rốt cuộc cũng truyền đến cảm giác sảng khoái, xương cốt bên trong hắn lúc này bảy phần màu hoàng kim, ba phần màu đen…

Sở Nam quan sát biến hóa quỷ dị của xương cốt, hắn lờ mờ nhận ra tại sao xương cốt biến đổi màu sắc.

Chỉ có điều, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu kỹ, Sở Nam tôi luyện xong, chịu một phen thống khổ đã tiêu hao không ít thể lực và tin lực cùng ý chí, Sở Nam muốn nhân cơ hội phục hồi lại, ít nhất phục hồi nguyên lực đến bảy thành.

Giờ phút này, Sở Nam giống như một con cá, mà chữ “Thiên” vây khốn hắn chính là nước.

Cá ở trong nước, nước làm sao có thể dìm chết cá?

Lúc này, Tịch Diệt chi hỏa của Huyền y lão giả đã không còn tác dụng gì đối với Sở Nam, Huyền y lão giả không hề biết chuyện này, thăm dò một lượt chỉ thấy trên người Sở Nam chảy đầy máu, còn tưởng Sở Nam cách cái chết không còn bao xa nữa.

Chữ “Thiên” bằng hỏa diễm hắc sắc chính là do nguyên lực của Huyền y lão giả huyễn hóa thành, Sở Nam thì lại hấp thu nguyên lực từ chữ “Thiên”, còn Huyền y lão giả thì lại uống linh dược.

Từ từ, rốt cuộc Huyền y lão giả cũng cảm thấy có chút không đúng, bất luận hắn xuất ra bao nhiêu lực thì chữ “Thiên” hỏa diễm hắc sắc kia cũng không bùng lên mãnh liệt, trái lại càng lúc càng nhạt….

Huyền y lão giả mặc dù hoảng hốt, nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng thầm đề phòng, dùng thần niệm quét qua người Sở Nam, đột nhiên phát hiện mặc dù trên người Sở Nam máu chảy không ngừng, thế nhưng huyết nhục dưới lớp máu kia thì lại không tổn hại bao nhiêu.

- Sao có khả năng chứ? Nếu là Võ Quân thì sớm đã bị thiêu thành tro bụi rồi, mặc dù Lâm Vân này không tầm thường, nhưng cũng không thể dưới Tịch Diệt chi hỏa mà còn bảo trì được tốt như vậy…. Chẳng lẽ, hắn có pháp bảo phòng ngự lợi hại nào đó?

Huyền y lão giả tin tưởng đáp án của mình, bởi vì một kẻ có thể tùy tiện ném một thanh thượng phẩm Linh Khí cho người khác, nếu nói không có pháp bảo phòng ngự thì khó mà khiến người khác tin được.

Sở Nam quả thật là có pháp bảo phòng ngự, hơn nữa còn là cấp bậc Tông Khí, chẳng qua Sở Nam căn bản không hề sử dụng, hắn chỉ thu liễm khí tức để cố gắng hấp thu Hỏa nguyên lực.

- Ồ?

Trong sát na Sở Nam thu liễm khí tức, Huyền y lão giả lập tức phát hiện dị thường, chữ “Thiên” đang dần tiêu tán.

Một lúc sau, Huyền y lão giả quát:

- Lâm Vân, ngươi đã giờ trò gì?

- Ngươi đoán xem?

Huyền y lão giả nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy bất an, hắn đương nhiên nộ hỏa trùm thiên, nhanh chóng lấy pháp bảo ra, chính là một cây thiết côn hắc sắc.

Ngay lúc Huyền y lão giả thoáng ngừng tay, chữ “Thiên” hỏa diễm hắc sắc đột nhiên tiêu tán.

Huyền y lão giả là hành gia trong việc chơi lửa, hiển nhiên có thể nhìn ra chữ “Thiên” hỏa diễm hắc sắc này biến mất không bình thường, không phải bỗng nhiên biến mất mà giống như bị tên tiểu tử này hút vào người.

Ngay lập tức, trong đầu Huyền y lão giả bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, cao giọng hét:

- Ngươi đến cùng đã làm gì?

- Ngươi muốn biết sao?

- Nói!

- Ta không muốn nói cho ngươi biết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau