Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 336: Một quyền giết

- Ngươi chém tay của hắn thì ta sẽ chém đầu ngươi!

Lời này vừa phát ra, người có âm thanh bất nam bất nữ đột nhiên cả kinh, vội xoay người về phía phát ra âm thanh, đám người vây quanh cũng rất tự giác mở ra một cái thông đạo.

Từ giữa đi vào, hiển nhiên chính là Sở Nam và Tử Mộng Nhân.

Sở Nam nghe thấy câu “Trả Tử Châu Bối Thảo” thì liền dừng bước, sau khi lắng nghe một phen đối thoại thì rốt cuộc cũng hiểu xảy ra chuyện gì.

Sở Nam vừa đi vào, thanh niên ánh mắt đỏ ngầu lập tức đại hỉ, vội nới lỏng tay, muốn quỳ xuống đất, miệng gọi:

- Tiền bối, cứu ta!

- Có ta ở đây, ngươi sẽ không sao.

Sở Nam vận ra nguyên lực, ngăn không cho người thanh niên quỳ xuống.

Người phát ra âm thanh bất nam bất nữ có tu vi là Võ Tướng cao cấp, nhìn thấy uy áp của Sở Nam, liền run rẩy nói:

- Ngươi là ai?

- Ta chính là Võ Sĩ cao cấp, là một tên đần!

Sở Nam nhàn nhạt nói.

Nam tử kia nhìn Tử Châu Bối Thảo trong tay, không biết nên làm thế nào mới tốt, lại thấy Tử Mộng Nhân bất quá chỉ mới là tu vi Đại Võ Sư màu thôi, đoán chừng tu vi của Sở Nam tối đa cũng không quá Võ Quân, trong lòng liền có dũng khí, nói:

- Ngươi đừng có nhiều chuyện, nếu không đừng trách ta không khách khí!

- Ồ?

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười lạnh, Tử Mộng Nhân ở bên cạnh nói:

- Đây mới thật sự là không biết sống chết.

- Ngươi… các ngươi biết ta là ai không? Biết sư phụ của ta là ai không?

Nam tử kia đem hậu thuẫn của mình ra dọa, trong lòng càng thêm dũng khí.

- Cho dù sư phụ của ngươi có là thiên vương lão tửu, dám đoạt Tử Châu Bối Thảo của ta thì cũng phải chết không thể nghi ngờ.

Nam tử kia không ngờ Sở Nam lại nói như vậy, quát:

- Đừng có lớn lối, ngươi có muốn nghe tên sư phụ của ta không? Ta nói cho ngươi biết, sư phụ của ta chính là Vụ Ma lão tổ!

- Ồ….

Đám người vây quanh kinh hô:

- Vụ Ma lão tổ? Chính là đệ nhất Võ Quân sắp đạt đến Võ Vương.

- Trừ hắn ra thì còn ai nữa?

- Thật không ngờ rằng đây lại là đệ tử của Vụ Ma lão tổ, xem ra Tử Châu Bối Thảo này hẳn là của hắn rồi, dù sao thì Vụ Ma lão tổ cũng đã bước nửa chân vào cảnh giới Võ Vương.

- Thật sao?

- Đương nhiên làu thật, tin tức này người trong thiên hạ đều biết, ngươi còn không biết sao?

….

Nam tử kia nghe thấy tiếng nghị luận liền ngẩng cao đầu, giống như hắn giờ phút này chính là Vụ Ma lão tổ vậy, hắn chỉ vào Sở Nam rồi quát:

- Nếu ngươi lập tức cút thì ta sẽ tha chết cho ngươi, bằng không, ta sẽ nói sư phụ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!

Mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Sở Nam, thầm thở dài.

Tử Mộng Nhân nhíu mày nói:

- Tên ngốc, ta rất ghét loại người này.

- Vậy để hắn biến mất đi!

- Các ngươi nói cái gì? Nói cái gì mà biến mất?

Nam tử kia còn không biết tử vong đến, vẫn như cũ dựa vào danh hiệu của sư phụ mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người.

Sở Nam cũng không muốn nói nhảm với gã nhiều, cũng không cần phát động tuyền qua, chỉ thuận tay dùng một quyền đập về phía gã.

Nhìn thấy Sở Nam ra tay, mọi người lại lần nữa giật mình, nghĩ:

- Người này không muốn sống nữa chăng, Vụ Ma lão tổ là người cực kì hẹp hòi, nếu giết đệ tử của hắn thì nhất định sau này hậu họa khôn lường.

Nam tử kia lại càng khó chịu, hắn hoàn toàn không ngờ rằng kẻ trước mặt biết sư phụ của hắn là Vụ Ma lão tổ mà còn dám ra tay với hắn, hắn thét lên:

- Sư phụ của ta là Vụ Ma lão tổ, sư phụ của ta sắp đạt đến cảnh giới Võ Vương rồi, người chắc chắn sẽ…

Không có hồi đáp, chỉ có nắm quyền lăng lệ.

Nam tử kia muốn tránh, nhưng lại không tránh được, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nắm quyền càng lúc càng gần hắn.

Trong nháy mắt, nam tử kia không còn phản ứng nữa, cũng không còn cảm giác gì.

Bởi vì một quyền của Sở Nam nện lên đầu hắn, ba vạn cân lực lượng lập tức đánh nát đầu, như vậy vẫn chưa kết thúc, nắm quyền còn nện xuống, thân thểu của tên nam tử cũng vỡ ra từng mảnh như tảng băng.

Một quyền qua đi, nam tử kia liền biến mất, biến mất vô ảnh vô tung.

Huyết nhục bắn tung tóe khắp không trung, ngoài huyết nhục còn có hai gốc Tử Châu Bối Thảo, Sở Nam nhẹ nhàng vận lực, Tử Châu Bối Thảo liền rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Người vây xem chứng kiến một màn này vô cùng kinh ngạc, cũng nhanh chóng bỏ chạy tán loạn, không chỉ sợ Sở Nam thu thập bọn họ mà càng sợ Vụ Ma lão tổ giận cá chém thớt.

Bất quái, mặc dù chạy nhưng trong lòng bọn hắn cũng suy đoán,đoán xem thân phận của Sở Nam, xem ở phía sau hắn có hậu thuẫn hay không, nếu không có thì tại sao lại khoa trương như vậy? Còn Vụ Ma lão tổ nếu biết được tin này thì sẽ tức giận như thế nào?

Sở Nam đưa hai gốc Tử Châu Bối Thảo cho người thanh niên, người thanh niên quỳ xuống, dập đầu không ngừng, Sở Nam không đành lòng nói:

- Đừng dập đầu nữa, cha ngươi còn đang đợi ngươi đem hai gốc Tử Châu Bối Thảo này về cứu mạng đấy.

Người thanh niên kia cũng bình tĩnh lại, vội vàng chạy ra ngoài thành, Sở Nam đột nhiên quát:

- Đợi chút.

- Tiền bối, ngài còn gì phân phó?

- Nhà của ngươi ở đâu, ta dẫn ngươi về, miễn cho có kẻ không biết sống chết lại quấy nhiễu ngươi!

Người thanh niên hiển nhiên cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói rõ phương hướng, Sở Nam một tay dắt Tử Mộng Nhân, một tay chộp lấy hắn, vận toàn thân nguyên lực, hướng về phía nhà của người thanh niên mà chạy.

Đồng thời Sở Nam cũng biết được một chút tình huống của người thanh niên, ví dụ như hắn tên là Lưu Minh, mẫu thân chết sớm, sống cùng với phụ thân Lưu Hoa, Lưu Hoa cũng có chút tu vi, là Võ Sư cao cấp, nhưng Lưu Mình thì kém hơn nhiều, mặc dù cần vù khổ luyện, nhưng cũng chỉ là Võ Sĩ trung cấp, hai cha con không có nguồn sinh hoạt sống nào khác, phải dựa vào Lưu Hoa làm hộ viện cho nhà người khác, vì vậy cho nên cuộc sống rất khổ cực…

Mà Vô Tự thiên thư này là do Lưu Hoa truy đuổi một con ma thú, trong lúc vô ý rơi vào một cổ động, hắn bị rơi không nhẹ, còn tưởng rằng bản thân có kỳ ngộ, nhịn đau đi xuống, cuối cùng đến một thi thể đã hóa thành tro bụi, Lưu Hoa hiển nhiên cũng nghe qua những người trong truyền thuyết này, liền đem thi thể này mai táng một cách cung kính.

Sau đó đào bới một hồi, liền tìm thấy cuốn Vô Tự thiên thư này.

Ngoại trừ thứ đó ra, không còn vật nào khác, Lưu Hoa nhìn hồi lâu cũng không ra Vô Tự thiên thư này có bí mật gì, lại tìm kiếm trong cổ động một phen, nhưng không thu được gì.

Đang lúc Lưu Hoa chuẩn bị rời khỏi cổ động, vận khí quả thật không tốt đụng phải Địa Thứ Thử sống trong đó, Đua Thứ Thử mặc dùi chỉ là ma thu cấp một, nhưng thắng ở số lượng, Lưu Hoa cũng phải vất vả lắm mới chạy thoát được.

Thế nhưng, Lưu Hoa chạy ra ngoài thì cũng bị trọng thương.

Nghe đến đây, Sở Nam thầm nghĩ:

- Cuốn Vô Tự thiên thư này nói không chừng có lai lịch, có nên đến cổ động kia kiểm tra một chút hay không nhỉ?

Đúng lúc này, Lưu Minh chỉ vào một căn thạch ốc trước mặt, nói:

- Tiền bối, nhà của ta ở đây.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau