Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 338: Nuốt

Nuốt nguyên thạch, hấp thu nguyên lực đối với Sở Nam mà nói đã là chuyện quá thành thạo.

Xem lại lịch sử trưởng thành của Sở Nam, từ một tên phế vật đến cường giả, là một đường “nuốt” mà thành.

Lần “nuốt” đầu tiên cũng là lần “nuốt” lớn nhất hiển nhiên chính là nuốt Long đan của Huyền Hỏa Huyết Mãng sắp thăng thiên, Long đan này cải biến cơ sở của hắn, khiến hắn có được thân thể cường hãn, thậm chí trong thời khắc nguy cấp tại Thập Vạn Đại Sơn, còn kéo hắn lại từ bờ vực tử vong, khiến hắn tăng trưởng không ít.

Tiếp đó là “nuốt” nguyên thạch, “nuốt” Thú hạch, “nuốt” Ngũ Hành nguyên lực, còn bây giờ chính là “nuốt” nguyên hạch của Võ Vương.

Nguyên hạch vào bụng, Sở Nam liền khởi động hai trăm mười sáu cái tuyền qua (vòng xoáy) trong cơ thể, hấp thu Hỏa nguyên lực bên trong nguyên hạch, nguyên hạch quả nhiên là tinh túy của Tịch Diệt chi hỏa, số lượng cực lớn, nhất thời nửa khắc không thể hấp thu hết.

Thiết Thương Hùng đêm nay cũng không ngủ, mà hộ vệ ở bên cạnh, phòng ngừa vạn nhất, Tử Mộng Nhân cũng vậy, toàn tâm đặt trên người tên ngốc.

Sở Nam lấy một tia nguyên lực bên trong nguyên hạch rót vào tuyền qua.

Phương thức tu luyện như vậy đương nhiên là nhanh vô cùng, nếu từng bước tu luyện, muốn luyện thành tầng thứ hai Thảo Mộc Quyết, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng phải mất nửa năm.

Thế nhưng, thời gian của Sở Nam thì chỉ có thể dùng hai từ“ngắn ngủi” để hình dung.

ChỉY có điều, Sở Nam tu luyện như vậy cũng rất nguy hiểm, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ thất bại, thậm chí rơi vào kết cục hồn phi phách tán.

Lúc này, hai loại đau đớn gia tăng, cơ bắp trên mặt Sở Nam co giật, trên người chảy đầy máu tươi.

Cứ như vậy khoảng nửa thời thần, nguyên hạch mới hoàn toàn bị hao tận.

Xương cốt trong cơ thể Sở Nam lại càng đen hơn vài phần, huyết nhục cũng lờ mờ nhiễm đen, đây hiển nhiên là bởi vì Sở Nam muốn luyện Tịch Diệt chi hỏa.

Hỏa nguyên lực mênh mông bị áp súc đến cực hạn, thế nhưng Sở Nam vẫn không lập tức phóng thích để đả thông đường kinh mạch thứ sáu, bởi vì theo kinh nghiệm lúc trước của hắn, thân thể càng cường hãn thì càng khó đả thông kinh mạch, cho nên lúc luyện Thảo Mộc Quyết tầng thứ nhất lúc trước thiếu chút nữa đã thất bại.

Nên lần này, Sở Nam để phòng vạn nhất, trước hết đem ba loại nguyên lực Kim Hỏa Thổ áp súc lại, sau đó tính toán thông đạo, một màn này giống như chiến tranh, trước hết phải xuất tiên phong vậy.

Ba loại nguyên lực Kim Hỏa Thổ vô cùng sắc bén liền mở ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng sau khi mở ra một lỗ hổng nhỏ thì ba loại nguyên lực đã tiêu hao gần hết, không dám chậm trễ, Sở Nam liền đem Hỏa nguyên lực đã sớm ngo ngoe phóng thích, Hỏa nguyên lực với thể lửa thiêu cỏ khô, đón gió mà lên tràn ra…

Cơn đau đớn trong nháy mắt ập đến như cuồng phong bạo vũ, Sở Nam cắn răng kiên trì, dùng tinh thần bất khuất chịu đựng, dùng chiến ý lẫm thiên cầm cự, đợi chờ thời khắc dục hỏa trùng sinh.

Trong mắt Tử Mộng Nhân đầy vẻ đau lòng, nàng biết thực lực của tên ngốc, cũng biết tốc độ biến cường của tên yêu nghiệt này, đồng thời biết chắc mỗi lần tên ngốc biến cường đều phải trả một cái giá rất lớn.

Nếu đổi là người khác, hơn phân nữa sẽ không dám làm vậy, mỗi lần biến cường đều là tra tấn, vật lộn giữa lằn ranh sinh tử.

Sau hai thời thần vật lọn thì mới dần bình tức lại.

Sở Nam co quắp ngã xuống đất, hiển nhiên mệt mỏi đến cực điểm, thế nhưng trên mặt lại đầy tiếu ý, không cần phải nói, tầng thứ hai của Thảo Mộc Quyết đã thành, đường kinh mạch thứ sáu rốt cuộc cũng thông suốt.

Tiếp đó chính là tầng thứ ba của Thảo Mộc Quyết, chỉ có điều chắc chắn phải cần một lượng nguyên lực khổng lồ rồi, vốn Sở Nam nghĩ rằng ba khối nguyên hạch là đủ, nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng vẫn không đủ, chủ yếu là bởi vì thân thể lại cường hãn hơn.

Sau khi nói chuyện một hồi, Sở Nam khôi phục được một phần nhỏ thể lực và nguyên lực, Thiết Thương Hùng ngủ đi, Tử Mộng Nhân cũng chìm vào tu luyện, chỉ còn lại Sở Nam đang trong hưng phấn.

Sở Nam trước hết lấy ra hắc đản kỳ quái, cho nó uống máu tươi, nhưng không cho thôn phệ nguyên thạch và Thú hạch, Sở Nam tưởng rằng nó sẽ phá vỏ mà ra, nhưng vẫn không có phản ứng, tuy nhiên mỗi ngày hắn đều cho hắc đản này ăn vài giọt máu tươi, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi cho hắc đản ăn máu tươi thì lớp vỏ càng đen hơn, Sở Nam thấy không có động tĩnh liền muốn cất đi, thế nhưng hắc đản bỗng nhiên động đậy một chút.

Ánh mắt Sở Nam lóe lên, nhưng chỉ là thoáng qua, hắc đản không còn phản ứng nữa, Sở Nam nghĩ một chút, liền lấy nguyên thạch và Thú hạch ra, đặt xung quanh hắc đản, nguyên thạch và Thú hạch nhanh chóng biến mất.

- Hắc đản này đang lớn?

Sở Nam thầm nhủ, liền ném ra một chiếc nhẫn trữ vật đầy ắp nguyên thạch, để nó chậm rãi thôn phệ, miệng không ngừng cảm khái:

- Vốn tưởng rằng mình là một đại phú ông rồi, nhưng nhìn tốc độ thôn phệ của hắc đản này thì sợ rằng lại phải kiếm thêm nhiều nguyên thạch rồi.

Sau đó, Sở Nam lấy trọng kiếm ra, trọng kiếm sau khi hấp thụ máu tươi của hắn thì cảm giác như có một sự liên hệ đến từ tâm thần, khẽ nói:

- Trọng kiếm à trọng kiếm, ngươi bây giờ đã nhẹ đi không ít rồi, ngươi hãy chờ một thời gian, đợi ta luyện thành Tâm luyện quyết sẽ một lần nữa khiến ngươi lột xác.

Bên trong tâm thần của Sở Nam truyền đến tiếng hoan hô, nói chuyện một hồi, Sở Nam lại thu hồi trọng kiếm, lấy Hỗn Nguyên Ban Chỉ ra, hắn nhớ Mạc lão đã từng nói đây là một pháp bảo cao cấp, hiển nhiên không phải chỉ có mỗi công năng phòng ngự, Sở Nam nghiên cứu một chút, trước hết dùng Kim nguyên lực rót vào, bất luận rót vào bao nhiêu, ngoại trừ quang quyển ra thì quả thực không còn phát hiện ra công năng nào khác.

Sở Nam là người cố chấp, Kim nguyên lực không được thì dùng Hỏa nguyên lực, tiếp đó là Thổ nguyên lực, cuối cùng hắn đem Thủy nguyên lực và Mộc nguyên lực của mình thâu nhập vào, thế nhưng Hỗn Nguyên Ban Chỉ vẫn không xuất hiện công năng gì khác.

Chỉ có điều, lúc Sở Nam cẩn thận quan sát, phát hiện Hỗn Nguyên Ban Chỉ này quả thật có chút cổ quái, sau đó Sở Nam căn bản không kích phát công năng phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, nhưng Ngũ Hành nguyên lực rót vào đều biến mất không còn tung tích.

- Chẳng lẽ ban chỉ này cũng giống như ta, có thể hấp thu nguyên lực?

Sở Nam đoán mò một phen, sau đó lại cất nó vào nhẫn trữ vật.

Tiếp đó lại lấy ra Long nha, Long lân, Long gân, Sở Nam nhìn chằm chằm Long gân, không biết thứ này có tác dụng gì, sau đó ấy ra Cấm Nguyên Võng, Kim Hồng kiếm.

Sở Nam muốn tế luyện Cấm Nguyên Võng này một phen, để đến lúc sử dụng càng thêm thuận tay, hắn có thể đoạt được nó từ trong tay tên Võ Vương của Thiên Nhất Tông, ngoại trừ bởi vì hắn không sử dụng nguyên lực thì còn có thể dùng lực lượng, hơn nữa Bạch Võ Vương không thể hoàn toàn điều khiển Cấm Nguyên Võng, nếu đổi lại là Lăng Vi Thiên thì chắc chắn Sở Nam không dễ thoát thân như vậy.

Theo thói quen, lúc Sở Nam tế luyện lại nhỏ lên ít giọt máu tươi…

Cuối cùng, trên tay Sở Nam chính là Vô Tự thiên thư, Sở Nam nhìn nó rồi lẩm bẩm:

- Rốt cuộc nó là thứ bỏ đi hay là bảo bối?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau