Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 342: Cút cho lão tử

- Thiên Nhai Chỉ Xích….

Lúc nam tử tuấn tú hét lớn, người còn cách mấy chục mét, chữ “Xích” vừa dứt thì kiếm đã đến trước mắt Thiết Thương Hùng, mắt thấy sắp đâm vào hốc mắt Thiết Thương Hùng, thì Thiết Thương Hùng dùng một chân đưa lên chặn tại mi tâm, hơn nữa thân song thủ cũng ngưng kết sơn thể, chỉ trong nháy mắt đã thành một tầng thổ giáp chắn trước mắt.

Nhưng Thiên Nhai Chỉ Xích quả thật lợi hại, xuyên qua thổ giáp của Thiết Thương Hùng, sau đó đâm vào lòng bàn chân Thiết Thương Hùng, còn tiếp tục đâm vào trong, Thiết Thương Hùng bị đau, lại một lần nữa rống lớn, gập chân lại, bắt lấy lưỡi kiếm, rống lớn một tiếng, sơn thể thoáng cái bành trướng cao hơn mười mét, sau đó Thiết Thương Hùng mới phẫn nộ đập xuống nam tử tuấn tú.

Nam tử tuấn tú kinh hãi, bạch phát lão giả lại lần nữa ra tay, một đạo kim quang lóe lên, tòa núi cao hơn mười mét đã bị chẻ nát, lão hô:

- Nhanh lên, áp chế hung tính của Thiết Thương Hùng, nhưng nhất thiết không được làm hại tính mạng của nó.

Thiết Thương Hùng thấy công kích của mình không hiệu quả, đôi hùng nhãn biến thành màu huyết hồng, lại dùng Thổ nguyên lực ngưng kết thành một trường côn, sau đó Thiết Thương Hùng nắm lấy trường côn quét ngang bốn phía.

Chiêu này còn có chút tác dụng, hai mươi người nhất thời bị bức lui, nam tử tuấn tú hô lớn:

- Chém nát trường côn đi, Thiết Thương Hùng không còn kiên trì được lâu nữa đâu! Đợi đến khi nó hao hết nguyên lực thì Thiết Thương Hùng cũng chỉ mặc cho ta đâm chém mà thôi.

- Đại sư huynh nói đúng.

Đám người kia liền toàn lực phá hủy trường côn, nam tử tuấn tú lại quát với Thiết Thương Hùng:

- Thiết Thương Hùng, ngươi đừng giãy chết nữa, còn không mau thần phục, bằng không sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

- Đúng, chủ nhân của ngươi quả thật quá yếu, hắn sao có thể khiến ngươi cường đại được? Tốt nhất theo chúng ta đi!

- Nếu ngươi còn muốn phản kháng đến cùng thì sẽ đâm mù mắt ngươi, chém đứt tứ chi,…

- Còn lấy mật gấu của ngươi, lóc da của ngươi làm áo giáp.

- Nếu thần phục chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt, thậm chí tha cho chủ nhân các ngươi một mạng.

- Bằng không thì sẽ chém chủ nhân của ngươi thành bảy khối.

…..

Hai mươi người, ngươi một câu ta một câu, dùng nhiều phương thức có cứng có mềm đả kích Thiết Thương Hùng, Thiết Thương Hùng không gào thét nữa, bởi vì nó cảm thấy lực lượng đang tiêu quá nhanh, thể lực cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, ngay cả đại địa câu thông, hấp thu Thổ nguyên lực cũng khó khăn vô cùng.

Ầm… ầm… ầm….

Âm thanh bạo liệt vang lên, trường côn đã bị hủy, Thiết Thương Hùng thổ ra một ngụm máu tươi, đợi huyết vụ tản đi, hai mươi thanh kiếm lại đồng loạt vây Thiết Thương Hùng vào giữa.

- Thần phục không?

- Lắc đầu thì sẽ chém đầu ngươi!

….

Thiết Thương Hùng không lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng tràn đầy cừu hận…

- Phụt…

Một kiếm đâm lên người Thiết Thương Hùng, một vòi máu tươi phun ra.

Nam tử tuấn tú hét:

- Thần phục hay không?

- Grào…

Thiết Thương Hùng lại một lần nữa rống lớn, trong mắt của nó phảng phất như ẩn chứa nộ hỏa tột cùng, Thiết Thương Hùng cho dù chết cũng không khuất phục, muốn đem những kẻ này chết cùng, bạch phát lão giả nghe thấy tiếng rống này thì lập tức động dung, vội nói:

- Trước hết đừng bức Thiết Thương Hùng, chậm lại một chút.

Lúc âm thanh vừa dứt thì từ xa truyền đến một tiếng cuồng khiếu.

Mà trong tiếng khiếu thanh này tràn ngập lửa giận, so với lửa giận của Thiết Thương Hùng thì còn lớn hơn nhiều.

Sắc mặt bạch phát lão giả trở nên ngưng trọng, hai mươi người kia cũng hơi biến sắc, quay đầu nhìn bạch phát lão giả, trong lòng nhất trời bình tĩnh lại, bọn hắn cho rằng chỉ cần có sư thúc ở đây thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.

Mà Thiết Thương Hùng, trên mặt gấu dính đầy máu tươi lộ vẻ vui mừng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai mươi người xung quanh như nhìn thi thể vậy.

- Ánh mắt của ngươi là gì? Ngươi thật không muốn sống nữa sao?

Một kẻ trong đó nhìn thấy ánh mắt của Thiết Thương Hùng rất là khó chịu, lớn tiếng hét, Thiết Thương Hùng thông hiểu nhân tính, thậm chí còn nhân tính hóa, phun một ngụm máu tươi về phía tên kia.

Bất ngờ không kịp đề phòng, người bị phun trúng lập tức phát hỏa, quát:

- Súc sinh, ngươi đáng chết!

Vừa nói vừa vung kiếm đâm tới, đâm thẳng vào miệng Thiết Thương Hùng.

Mắt thấy sắp đâm trúng.

Tiếng cuồng khiếu lại vang lên, chấn rung màng nhĩ của bọn chúng, hai mươi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Chỉ thấy trên trời xuất hiện một bóng đen, không chờ bọn chúng phản ứng liền đáp xuống như lưu tinh, nhằm vị trí của Thiết Thương Hùng mà đáp xuống.

Bạch phát lão giả thấy tình cảnh này, tốc độ cũng nhanh hơn, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm, hình dạng có chút tương tự trọng kiếm.

- Tên tiểu tử ở đâu ra, dám càn rỡ như vậy!

Bạch phát lão giả cao giọng hét lớn.

- Cút cho lão tử!

Sở Nam không chút lưu tình, trực tiếp lấy ra Hỗn Nguyên Ban Chỉ, không quan tâm đến phòng ngự, hai trăm mười sáu vòng xoáy trong nháy mắt xoay tròn đến cực hạn, “dĩ kim ngự lực”, “dĩ thổ ngự lực” dung hợp hoàn mỹ, Liệt Nguyên Quyền với chín vạn cân lực lượng bành trướng, vô cùng phẫn nộ đập về phía bạch phát lão giả.

Sắc mặt bạch phát lão giả đột nhiên đại biến, lập tức đề thăng công lực đến mười hai thành.

Đáng tiếc, chậm rồi…

Nắm quyền của Sở Nam nện lên đại kiếm của bạch phát lão giả, đại kiếm không ngừng lay động, lực lượng khổng lồ truyền đến tay bạch phát lão giả, bạch phát lão giả cảm thấy nguyên lực không thông, cảm thấy bất ổn thì đại kiếm đã bị Sở Nam đánh bay ra ngoài hơn trăm mét.

Mà nắm quyền uy mãnh còn tiếp tục nện xuống, bạch phát lão giả đại kinh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vận nguyên lực toàn thân, hai cánh tay huyễn hóa thành hai thanh đại kiếm, nhằm phía Sở Nam mà chém xuống.

Sở Nam mặc kệ không quan tâm, vẫn vung một quyền đến.

Hai thanh đại kiếm rực rỡ kim quang bị Sở Nam nện nát bấy, thế quyền không chỉ không giảm mà ngược lại càng thêm uy lực.

Bạch phát lão giả vội vàng thối lui, nhảy vào không trung.

Nắm quyền của Sở Nam chấn động, Tịch Diệt chi hỏa tuôn trào ra, ập lên người bạch phát lão giả, bạch phát lão giả lúc này đã kinh ngạc đến mức không thể dùng ngôn từ để hình dung.

Nam tử từ trên trời rơi xuống này chỉ đánh ra một quyền, nhưng trong một quyền này không ngờ lại bao hàm ba loại nguyên lực, gồm Kim Hỏa Thổ.

Hơn nữa, ba loại nguyên lực này đều là bất phàm.

Đặc biệt là Hỏa, không ngờ đã luyện đến cảnh giới Tịch Diệt chi hỏa.

Tịch Diệt chi hỏa đối với bạch phát lão giả mà nói quả là một phiền toái lớn, bạch phát lão giả tức tối, lấy trong nhẫn trữ vật một thanh kiếm, hét lớn một tiếng:

- Trảm Hỏa!

Sở Nam không hề để ý đến bạch phát lão giả, lộn ngược người trở về, rơi xuống trước mặt Thiết Thương Hùng, vung tay bắt lấy thanh kiếm đang đâm về phía miệng Thiết Thương Hùng.

Chỉ nghe thấy “Cạch” một tiếng.

Kiếm gãy rồi…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau