Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 348: Hồng phấn khô lâu

Một đôi huyết nhục đảo một cái, phảng phất như phiên vân phúc vũ.

Tiếp đó chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng leng keng vang lên, bảy thanh kiếm đều bị giữ trong tay Sở Nam, khẽ dùng lực chấn một ái, bảy thanh kiếm thoát khỏi tay chủ nhân, nằm trong tay Sở Nam.

Bảy người kinh ngạc há hốc mồm.

Hai người lộ ra thần sắc quyết tử, kích phát nguyên lực muốn tự bạo.

Sở Nam nheo mắt lại, khẽ vung tay một cách tùy ý, bảy chuổi kiếm lập tức chuyển thân đâm về phía chủ nhân của bọn chúng.

Tốc độ vốn cực nhanh lại thêm khoảng cách quá gần, hai tên kia còn chưa kịp tự bạo thì mũi kiếm đã đâm xuyên đan điền bọn hắn.

Năm người khác cũng vậy, kiếm vừa tiếp xúc với đan điền thì đan điền bọn chúng đều vỡ nát, muốn tự bạo cũng không được, chỉ có thể chết thảm.

Ở phía xa, bạch phát lão giả từ trong hố sâu bò lên, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiêu này của Sở Nam, kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Người ta đồn rằng, Lâm Vân có thể một mình giết bốn đại Võ Quân, không ngờ hôm nay lại thấy hắn giết hai mươi tên Võ Quân, thêm một Võ Vương sơ cấp như ta nữa! Hắn tại sao có thể lợi hại như vậy?

Sắc mặt của hắn lúc này cũng trở nên tái nhợt, xem ra đã hết nguyên lực chống đỡ…

Khẽ lẩm bẩm, trong mắt bạch phát lão giả sát khí dâng tràn, thầm nhủ:

- Giết hai mươi đệ tử của Kiếm Trảm Phái ta, hủy đi tu hành của ta, cho dù chết cũng phải kéo hắn theo, bọn chúng không thể tự bạo, nhưng ta thì có thể, ai có thể ngăn cản ta? Chỉ có điều làm sao mới có thể lừa hắn đến gần đây?

Hết thảy nhưng điều này phát sinh chỉ trong giây lát.

Bên này, người bị Sở Nam chế trụ đã bị hút cạn nguyên lực, tên kia nhìn Sở Nam giống như nhìn ma quỷ, lắp bắp nói:

- Ngươi… không ngờ ngươi… có thể…

Lời nói còn chưa hết thì Sở Nam đã ném hắn ra ngoài, phóng thẳng về phía hai tên đệ tử đang chạy trốn.

Hai người bị Tử Mộng Nhân dùng thủ đoạn ngăn chặn, đến bây giờ còn chưa chạy xa quá 500m.

Nam đệ tử nghe thấy âm thanh xé gió thì trong lòng đại hoảng, tưởng rằng là pháp bảo của Tử Mộng Nhân ném đến ngăn cản, vì vậy vội vàng đổi hướng, tiếp tục bỏ trốn….

Ý niệm vừa lóe lên thì Sở Nam đã ném ra ám khí hình nhân, đâm vào người hắn, lực lượng khổng lồ tiếp tục hất bay hắn về phía trước, ngay cả đại thụ cản đường cũng bị đụng gãy, cho đến khi đụng gãy sáu cây thì cuối cùng mới chật vật dừng lại.

Chỉ có điều toàn thân xương cốt của hắn đã bị gãy nát, ngã trên mặt đất không giãy dụa bò dậy nổi.

Vị Thất sư muội bị đoạn cánh tay không dám tiếp tục chạy về phía trước, trái lại dừng bước, nhìn Sở Nam đi về phía mình, toàn thân không ngừng run rẩy, kỳ thật vị Thất sư muội này nhìn cũng không tệ, mặc dù không bằng Tử Mộng Nhân, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nữ.

Chỉ có điều bây giờ Tử Mộng Nhân hóa tráng, nên thoạt nhìn có vẻ bình thường, vị Thất sư muội bị đoạn mất một cánh tay, lại thêm kinh hãi và vết máu đầy mặt cho nên so với Tử Mộng Nhân còn xấu xí hơn.

Cho nên, lúc Sở Nam đến gần Thất sư muội, ả hoảng loạn nói:

- Ngươi đừng giết ta!

- Ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi?

- Bởi vì…. Bởi vì… ta là nữ nhân!

Vị Thất sư muội kia lấy một cái lý do khiến Sở Nam bật cười ha hả:

- Nữ nhân thì có đặc quyền gì? Không thể bị giết sao?

- Không sai…

Sở Nam thu hồi tiếng cười, quát lạnh nói:

- Vậy trên tay ngươi cầm cái gì?

- Là… là…

Thất sư muội ngập ngừng cả buổi mà không nói nên lời.

Trong tay của ngươi chính là lợi khí sát nhân, từ lúc ngươi cầm kiếm thì ngươi phải biết rằng sẽ có một ngày ngươi bị người khác giết!

Sở Nam chưa từng nghe qua lý do như vậy, cho nên không khỏi nói nhiều một chút:

- Vì thế, ngươi phải chết, bất kể ngươi là nam hay nữ, ta chỉ biết vết thương trên người Thiết Thương Hùng là của ngươi, ngươi còn ra tay với Tử Mộng Nhân, ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi sao?

Thất sư muội nhìn thấy Sở Nam nói nhiều với nàng như vậy thì cũng có chút thả lỏng, sửa sang gương mặt cho thanh tú một chút, sau đó cố gắng khống chế tâm thần kinh hoảng, lộ ra nụ cười nói:

- Nữ nhân có thể giết, nhưng mỹ nữ thì sao? Mỹ nữ không phải có đặc quyền sao? Nếu như ngươi có thể tha cho ta một mạng, thả cho ta một con đường sống, thì ngươi muốn làm gì ta cũng được! Cho dù là thân thể của ta…

Ả nói rất rõ ràng, còn bày ra tư thái cực kỳ hấp dẫn, rồi nói tiếp:

- Mặc dù ta bị mất một cánh tay, nhưng nếu có linh dược thì cánh tay còn thể hồi phục, hơn nữa, cho dù chỉ có một cánh tay thì không phải cũng rất đẹp sao? Ít nhất so với nữ nhân bên cạnh ngươi, ta đẹp hơn không ít…

Tử Mộng Nhân nghe thấy lời này không khỏi phì cười, Sở Nam có chút sững sốt, thầm nghĩ:

- Nữ nhân này phát điên rồi sao? Ta muốn báo cừu còn phải chia nam nữ xấu đẹp làm gì? Mỹ nữ có thể không chết sao? Đây là đạo lý gì?

Sở Nam cười lạnh nói:

- Trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một hồng phấn khô lâu mà thôi! Nếu như hôm nay ngươi không ra tay với Thiết Thương Hùng, không ra tay với Tử Mộng Nhân thì còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng trên kiếm của ngươi đã dính máu của bọn họ, cho nên, dù ngươi có đẹp như thiên tiên cũng phải chết!

- Ngươi muốn làm gì ta, ta cũng đều đáp ứng…

Thất sư muội luống cuống, vội vàng xé y phục trước ngực mình, lộ ra một khoảng tuyết trắng, còn có hai ngọn thánh nữ phong dụ người…

Chỉ có điều, kiếm của Sở Nam đã trảm xuống.

Thất sư muội thấy mỹ sắc của mình vô dụng, trong lòng càng thêm hoảng loạn, lại không dám phản kháng, chỉ có thể xoay người bỏ chạy.

Trên trọng kiếm bùng lên Tịch Diệt chi hỏa, sau khi trọng kiếm hạ xuống, nữ nhân tự cho mình là có mỹ mạo nên không thể chết liền hóa thành tro bụi.

Sau đó, Sở Nam quay người bỏ đi, không liếc mắt nhìn lấy một cái, Tử Mộng Nhân cười hỏi:

- Tên ngốc, nàng cũng là mỹ nữ đấy, ngươi cam tâm giết nàng sao?

- Cô ta không đẹp bằng nàng.

Tử Mộng Nhân nghe xong lời này trái lại cảm thấy thích thú, đột nhiên nhớ đến một vấn đề, vội hỏi:

- Tên ngốc, vậy ý của ngươi là nếu nàng đẹp hơn ta thì ngươi sẽ không giết nàng?

- Nếu cô ta muốn đẩy nàng vào chỗ chết thì nhất định phải chết.

- Như vậy còn tạm được.

Tử Mộng Nhân vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ:

- Nếu nữ nhân họ Nam Cung trong lòng tên ngốc muốn giết ta, tên ngốc sẽ làm sao?

Mặc dù Tử Mộng Nhân rất muốn biết đáp án vấn đề này, thế nhưng nàng lại không hỏi, chỉ đặt ở trong lòng, nàng hi vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó, càng hi vọng tên ngốc không gặp nguy hiểm gì.

Sở Nam đi đến kẻ sống sót cuối cùng.

Kẻ sống sót duy nhất hiển nhiên chính là bạch phát lão giả.

Sở Nam cách bạch phát lão giả khoảng năm bước thì dừng lại, bạch phát lão giả đột nhiên mở bừng mắt ra…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau