Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 36: Khai Thiên thức thứ nhất

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Chương 36: Khai Thiên thức thứ nhất

Nhóm dịch: Black

Nguồn: Vipvandan

- Gầm….

Hai mắt Sở Nam đã biến thành màu đỏ, nhìn thi thể đầy đất, toàn bộ đều bị đốt trụi, không còn gì nguyên vẹn. Trong lòng Sở Nam tràn đầy đau đớn, còn hối hận, bởi vì cho đến thời khắc hắn bị chôn vùi vào trong đất thì năm người Hắc Tâm Diêm Vương vẫn không tiếc nguyên lực mà tôi luyện thân thể cho hắn.

Sở Nam rất rõ, khi nguyên lực bị tiêu hao thì phải nghỉ một thời gian mới có thể sử dụng, mà trong thời gian ngắn như vậy, mặc dù có đan dược hỗ trợ, nhưng bọn hắn sao có thể hồi phục kịp? Nếu như không kịp hồi phục, vậy cuộc chiến của bọn họ….

- Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Sở Nam không ngừng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời hắn, Phong lão đầu không trả lời hắn, Cơ Tam Nương không trả lời hắn, đáp lại hắn chỉ có thanh âm tức giận của chính hắn.

- Đùng….

Hai chân Sở Nam quỳ phịch xuống đất….

Đôi chân chỉ quỳ lạy phụ mẫu, quỳ sư phụ, ngay cả lão tặc thiên cũng không quỳ, nhưng giờ phút này lại quỳ xuống vì trấn Tự Do.

Dường như trời cao cũng không đành lòng nhìn loại thảm kịch này, đưa tay xé rách tầng mây, giáng xuống một trận mưa lớn như trút nước.

Trời mưa, nhưng Sở Nam vẫn quỳ, không hề động đậy chút nào, tùy ý để mưa xối xuống người….

Nước mắt, mưa, máu dung hòa tại một chỗ, cả người Sở Nam bị trời mưa như trút nước xối ướt, mái tóc dài và cả khuôn mặt ướt sũng, vô cùng chật vật….

Sở Nam không ngửa đầu lên trời gào thét, hai con ngươi đỏ thẫm, cắn răng trầm mặc, không nói một lời, toàn thân lộ ra một cỗ bi thương, oán giận, quật cường, bất lực….

Mưa càng lúc rơi càng lớn.

Sở Nam nhắm chặt hai mắt.

Trong đầu xẹt qua hình ảnh Lãnh Diện Diêm Vương lạnh như băng, xẹt qua hình ảnh Hắc Tâm Diêm Vương lạnh lùng, xẹt qua hình ảnh Phong lão đầu ném cho hắn một khối sắt, hình nahr Kim Tuyệt bắt hắn nện vào cự thạch, còn có ánh mắt của Cơ Tam Nương, ánh mắt quan tâm từ ái giống như mẫu thân….

Quỳ gối dưới đất mặc cho mưa xối lên người, Sở Nam từng chút một tụ tập nguyên lực trong cơ thể, Hỏa nguyên lực, Thổ nguyên lực, Kim nguyên lực….

Thế nhưng nguyên lực trong cơ thể dường như không cảm nhận được sự phẫn nộ của Sở Nam, vẫn đứng yên trong cơ thể, không hề di chuyển chút nào.

Sở Nam để cho cừu hận tràn ngập toàn thân, không hề buông bỏ, hết lần này đến lần khác….

Về sau, Sở Nam đã không dựa theo nguyên lý vận hành nguyên lực Ngũ Hành tương sinh nữa, hắn bắt đầu tu luyện Thủy nguyên lực xong thì đến Hỏa nguyên lực, tiếp theo là Kim nguyên lực, Mộc nguyên lực, Thổ nguyên lực….

Mang theo cừu hận tu luyện lung tung, không ngờ tất cả đều là Ngũ Hành nguyên lực tương khắc.

Ngũ Hành nguyên lực tương khắc khiến Sở Nam cảm thấy đau nhức, đau nhức đến tận cùng, cứ như muốn hôn mê….

Theo việc Sở Nam lần lượt tụ tập vận hành nguyên lực để kích phát ra, hết lần này đến lần khác hôn mê, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, thân thể cường hãn càng lúc càng trở nên suy yếu, khiến người ta cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng yếu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục xuống đất và không tỉnh lại nữa.

Sở Nam từ ngây ngốc lại biến thành điên cuồng, dường như căn bnar không biết hắn đang làm gì, chỉ cần sau khi hôn mê tỉnh lại, chỉ cần còn một hơi thở, hắn vẫn tiếp tục không ngừng kích phát Ngũ Hành nguyên lực tương khắc, căn bản mặc kệ bản thân mình có hôn mê hay vĩnh viễn ngã gục xuống đất….

Hắn đang dùng sự thống khổ để kích thích chính mình, hắn đang liều mạng.

Lại một lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, Sở Nam giống như cảm thấy thân thể mình đã đến cực hạn, hắn cảm giác mình chỉ cần thử một lần nữa thì thật sự sẽ bỏ mình vĩnh viễn, hoàn toàn rời khỏi thế gian mà hắn vẫn tràn đầy lưu luyến….

- Sống hèn mọn thì còn ý nghĩa sao?

Sở Nam thầm nghĩ, mở mắt ra nhìn cảnh tượng thê thảm dưới đất, gằn giọng nói:

- Sống hèn mọn thì còn không bằng chết đi!

Khó khăn hít một hơi thật sâu, Sở Nam dối diện tử vong lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục liều mạng kích phát Ngũ Hành nguyên lực tương khắc….

Thống khổ giống như ngàn đao vạn trảm, giống như nước tràn đê, ùn ùn mãnh liệt kéo đến….

Tại thời khắc này, Sở Nam dường như cảm thấy đã bước một bước vào cánh cửa tử vong….

Ý chí từ trước đến nay vẫn luôn kiên định không ngờ dần trở nên mất đi tri giác, thần sắc mơ hồ, Sở Nam phảng phất như không còn cảm thấy đau đớn nữa, hắn quên bản thân đang ở đâu, quên Huyết Mãng, quên luôn thác nước, cự thạch….

Thậm chí ngay cả chính hắn, Sở Nam cũng quên….

Trong khoảnh khắc này, Sở Nam không ngờ lại nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

- Tử vong đến rồi sao?

Sở Nam thản nhiên đối mặt với nó, không hề sợ hãi hay đau khổ gì.

Đột nhiên, trong một sát na đó, lão tặc thiên lại đem Sở Nam trở về, toàn thân Sở Nam không nhịn được run rẩy kịch liệt, một loại đau đớn tê tâm liệt phế từ ngực hắn lan tràn khắp toàn thân….

Trong lúc thần sắc mơ hồ, Sở Nam dường như nghe thấy âm thành “xì xì xì”

Ngay sau đó, nguyên lực bên trong cơ thể trước đây chưa từng phản ứng bỗng nhiên giống như một con rắn nhỏ bắt đầu lưu động trong thân thể Sở Nam, bơi đến ngực hắn, bơi đến bụng, bơi đến chân,….

Những nguyên lực này giống như hạt giống nẩy mầm trong cơ thể huyết nhục cốt cách Sở Nam, mỗi vị trí tại lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện…..

Giống như hồng thủy tràn ra khắp thân thể, giống như đại hỏa dễ dàng thiêu rụi mọi thứ, giống như mặt đất,….

Dường như có một con Thượng Cổ hung thú đã sống hàng trăm triệu năm trong cơ thể Sở Nam tỉnh lại, vươn mình gầm thét, cơ thể hắn trở nên sôi trào….

Trong sát na đó, Sở Nam mở mắt ra, con ngươi sáng rực….

Sở Nam đứng lên, nắm lấy trọng kiếm nặng 1600 cân, nguyên lực trong cơ thể Sở Nam chuyển thành Kim nguyên lực, lại đem Kim nguyên lực rót vào trong trọng kiếm, cơ bắp toàn thân cũng ngưng tụ vào trong trọng kiếm, hung mãnh chém xuống đất, đồng thời mở miệng quát lớn:

- Khai Thiên thức thứ nhất!

- Ầm….

Một tiếng nổ lớn vang lên trong trấn Tự Do….

Tiếng vang dứt, tại trên mặt đất xuất hiện một cái hố dài khoảng 20m, rộng hơn ba thước….

Đá vụn, bùn đất trong thời khắc này giống như có được lực lượng vô cùng vô tận, nổ tung khắp bốn phương tám hướng, đá vụn kèm theo lực lượng cường đại bắn ra không ngờ lại để lại trên cơ thể biến thái của Sở Nam vài đạo vết máu, thế nhưng vết máu này đối với Sở Nam mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng từ đó có thể thấy được uy lực không bình thường.

Sở Nam chăm chú nhìn chằm chằm cái hố do một kiếm vừa rồi tạo thành, lúc trước uy lực khi hắn thi triển Khai Thiên thức thứ nhất so với bây giờ căn bản là chênh lệch một trời một vực.

- Đây…. Đây là uy lực Khai Thiên thức thứ nhất sao? Có phải là uy lực do mình có thể sử dụng nguyên lực, bạo phát ra ngoài hay không?

Lúc Sở Nam không sử dụng được nguyên lực, một kích của trọng kiếm, tối đa chỉ tạo thành một đạo dấu vết mà thôi, mà đó còn là nhờ sức nặng của trọng kiếm, còn bây giờ thì lại tại thành một vệt kiếm rất sâu….

Một cỗ hào khí từ trong lòng Sở Nam dâng lên….

Từ giờ khắc này, thiên không còn là thiên nữa, mà địa cũng chẳng phải là địa….

- Gầm….

Sở Nam lại phát ra một tiếng gầm điên cuồng, giờ khắc này, hắn muốn nói cho toàn bộ đại lục Thiên Vũ biết, hắn, Sở Nam, đã có thể sử dụng được nguyên lực rồi.

Hắn, Sở Nam, không còn là phế vật nữa.

Hắn, Sở Nam, muốn trở thành tuyệt thế cường giả.

- Trời nếu như ép ta, ta liền chém trời, địa nếu như cản ta, ta sẽ đạp nát địa. Thiên Địa bây giờ làm sao còn có thể cao cao tại thượng trước mặt ta đây? Ta muốn lời nói của ta vang khắp thiên địa!

Sở Nam bốc lên hào khí hét.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau