Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 356: Tuế Hàn sơn trang

Sở Nam để Vô Không lão tổ làm như vậy hiển nhiên là để xóa bỏ nguy hiểm vì trảm sát tên tronwgr lão của Kiếm Trảm Phái, tình cảnh Vô Không lão tổ và hắn rời thành có rất nhiều người nhìn thấy, trong lòng bọn chúng chắc chắn cho rằng một võ giả tu vi Võ Quân sẽ chết trong tay Võ Vương, Sở Nam cũng thõa mãn suy nghĩ của bọn họ, sự chú ý của Kiếm Trảm Phái lên hắn sẽ bị triệt tiêu, ít nhất một thời gian dài sẽ như vậy.

Đợi sau khi thân ảnh Vô Không lão tổ biến mất, Tử Mộng Nhân nói:

- Tên ngốc, hắn có trở về không?

Sở Nam cười nói:

- Nếu như hắn là người thông minh thì hiển nhiên sẽ trở về! Đương nhiên, hắn rất có thể còn có mục đích riêng của mình, nói không chừng thì Sinh Tử Quyết gì đó ở Tuế Hàn sơn trang chính là âm mưu của Vô Không lão tổ…

- Vậy ngươi còn…

- Đánh cuộc một phen thôi, trong thời gian ngắn không thể tăng cường tu vi, chỉ đành tìm biện pháp khác để tăng cường thực lực bản thân thôi.

Tử Mộng Nhân gật đầu, hiểu rõ tâm ý của Sở Nam, Sở Nam vận khởi Thần Hành Bách Biến tầng thứ nhất, ngũ quan lại biến đổi, biến thành một hán tử râu ria, Tử Mộng Nhân nhìn thấy hình dạng này của Sở Nam, quệt miệng nói:

- Không biết bao giờ ta mới có thể luyện thành tầng thứ nhất…

- Chuyện này…

Sở Nam cứng họng, con đường tu luyện của hắn, người khác không thể bắt chước, đành an ủi:

- Nhanh thôi, chỉ cần cố gắng thì sẽ luyện thành.

- Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng.

Tử Mộng Nhân đáp, sau đó dưới sự trợ giúp của Sở Nam, lại hóa trang.

o0o

Ở nơi khác, Vô Không lão tổ mất đi một mắt và một cánh tay phóng đi, bộ dạng tâng bốc lúc đối diện Sở Nam đã biến mất, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ âm trầm, còn có phẫn nộ không nói nên lời, hắn mặc dù gấp rút lên đường, nhưng trong lòng lại nghĩ:

- Thần Khí Phái quả nhiên bồi dưỡng ra một tên đệ tử giỏi, không ngờ có thể đánh ta đến mức không thể hoàn trả, Bí thị phách mại bị hủy diệt kia chắc chắn có liên quan đến hắn, không ngờ hắn có thể sử dụng được Tịch Diệt chi hỏa, nếu không phải hắn có Tịch Diệt chi hỏa thì ta làm sao rơi đến tình cảnh này.

Càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng Vô Không lão tổ vẫn theo lệnh Sở Nam mà hành sự, Vô Không lão tổ làm xong chuyện đó, lại lần nữa nhảy lên không trung, ở trên không trung hắn thoáng ngừng lại, tự nói với mình:

- Thật sự phải trở về sao? Nếu như ta bỏ đi, sau đó mai danh ẩn tánh, hắn tuyệt đối không thể tìm thấy ta, ta có thể….

Vừa nghĩ đến đây, Vô Không lão tổ lập tức ném suy nghĩ này qua một bên, lẩm bẩm:

- Lúc trước ta là Võ Quân còn không mai danh ẩn tính, bây giờ ta là Võ Vương lại càng không thể.

- Hừ!

Vô Không lão tổ hừ lạnh một tiếng, nghĩ:

- Chỉ dùng huyết ma tâm thệ mà muốn khống chế được ta, nào dễ dàng vậy? Huyết ma tâm thệ cũng có phương pháp phá giải, so với việc tìm phương pháp phá giải thì trực tiếp giết ngươi không phải càng dễ dàng hơn sao?

Nghĩ đến đây, trên mặt Vô Không lão tổ lại lộ ra nụ cười âm hiểm, lạnh lùng nói:

- Sinh Tử Quyết? Tùng Thanh đã từng nói qua, Tuế Hàn sơn trang cũng có, nhưng Tuế Hàn tam hữu lại dễ đối phó như vậy sao? Đến lúc đó chỉ cần ta động tay động chân, ba người bọn hắn còn không đem ngươi diệt sát mới là lạ, chỉ cần ngươi chết đi thì huyết ma tâm thệ còn có tác dụng gì?

Sau khi tính toán trong lòng, Vô Không lão tổ liền hướng phía Sở Nam mà quay về, miệng lẩm bẩm:

- Trước hết cho ngươi đắc ý một lúc, lão bộc này sẽ cho ngươi một kinh hỉ.

Vô Không lão tổ trở về, nhìn thấy người đang đứng đợi hắn đã thay đổi hình dạng, trong lòng lại dậy sóng, đối với biến hóa của Tử Mộng Nhân, Vô Không lão tổ không để trong lòng, bởi vì mặc dù dung mạo Tử Mộng Nhân thay đổi, nhưng thân thể, vóc dáng vẫn như cũ, người quen vẫn có thể nhận ra.

Mà đối với Sở Nam thì Vô Không lão tổ quả thật kinh ngạc, dung mạo này hoàn toàn khác so với lúc trước, ngay cả khí chất cũng có chút biến hóa, nếu không phải Vô Không lão tổ biết khí tức của Sở Nam, thì gặp nhau trong biển người, hơn phân nửa không nhận ra.

- Hắn tu luyện công pháp gì mà có thể tùy ý biến hóa dung mạo?

Vô Không lão tổ áp chế nghi vấn trong lòng xuống, cung kính nói:

- Tôn chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Tuế Hàn sơn trang.

Vô Không lão tổ cúi thấp đầu, hàng lông mi thoáng hưng phấn đến kích động, đột nhiên đáp:

- Vâng!

Sau khi đáp lời, Vô Không lão tổ liền đi trước dẫn đường.

Sở Nam mang theo Tử Mộng Nhân đi sát phía sau, trên khuôn mặt Sở Nam không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh:

- Vô Không lão tổ này quả nhiên không hảo tâm, muốn mượn đao giết người? hừ…

Vô Không lão tổ hiển nhiên không biết Sở Nam mặc dù là Võ Quân nhưng lại có thần niệm, cho nên Vô Không lão tổ càng không biết được chi tiết lông mi hắn rung động lại rơi vào trong mắt Sở Nam.

- Nhanh một chút, dùng tốc độ nhanh nhất!

- Vâng, Tôn chủ.

Vô Không lão tổ một mực nhẫn nhịn, nghe thấy tăng tốc độ nhưng lại không nhảy lên không trung phi hành.

Vị trí của tnst không phải cùng hướng với Băng Viêm đảo, thế nhưng cũng không cách biệt như nam với bắc, chỉ có điều phải vòng qua một ngọn núi nhỏ mà thôi, bằng không thì đoán chừng Sở Nam cũng không đi.

Trên đường đi,Vô Không lão tổ vẫn tự xưng là lão bộc, cung kính vô cùng, bộ dạng hết sức trung thành và tận tâm, nhưng khóe miệng và ánh mắt lại bán đứng suy nghĩ thật sự của hắn.

Sở Nam mặc kệ hắn diễn kịch, cũng không để Thiết Thương Hùng xuất hiện, còn để thần thức của Vô Không lão tổ dò xét xung quanh, chỉ có điều, nếu xảy ra chuyện gì thì nội trong ba phút Thiết Thương Hùng có thể xuất hiện kịp thời.

Hành tẩu liên tục, cho dù Vô Không lão tổ có thể câu thông thiên địa nguyên lực, nhưng dưới trạng thái mất một tay và một mắt thì cũng mệt mỏi không chịu nổi, Vô Không lão tổ trộm quan sát Sở Nam, lại phát hiện Sở Nam vẫn khí định thần nhàn, tinh thần bách bội, không có chút cảm giác mệt mỏi nào.

Vô Không lão tổ đương nhiên cũng chú ý đến việc Sở Nam một mực dùng nguyên thạch bổ sung nguyên lực, cảm khái không ngớt:

- Người có tiền quả nhiên không phải bình thường.

Phát hiện ra điều này, Vô Không lão tổ lại kinh ngạc một lần nữa:

- Hấp thu nguyên lực từ nguyên thạch, lại bài trừ tạp chất trong nguyên thạch cũng không phải là việc dễ dàng, thế nhưng tại sao vào tay của hắn lại nhìn có vẻ đơn giản như vậy? So với Võ Vương cũng không kém, thậm chí còn có phần hơn.

Bảy ngày sau, Tuế Hàn sơn trang đã xuất hiện trong tầm mắt.

Tuế Hàn sơn trang tọa lạc trên một vách núi, vách núi gồ ghề, thế nhưng thoạt nhìn không có cảm giác hoang lương như ở Thần Khí Phái, chỉ thầy trên vách núi tràn ngập cây Tùng, cây Trúc, còn có mùi hương hoa Mai tản mát…

Một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc chấn động cả khe núi.

Tùng, Trúc, Mai, ba loại cảnh quan khiến Tuế Hàn sơn trang trở nên nổi bật, khiến người nhìn có cảm giác sơn trang này rất cô ngạo thanh cao.

Thông qua Tuế Hàn sơn trang có một bậc đá dài, hai bên bậc đá có rất nhiều Thúy Trúc cao ngất.

Ba người đi đến cửa khẩu, ở hai bên cửa có một đồng tử giữ cửa quát:

- Người đến là ai?

Vô Không lão tổ rống lớn một tiếng:

- Gọi Tùng Thanh ra cho ta…

- Im ngay!

Vô Không lão tổ nghe thấy mệnh lệnh của Sở Nam, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, còn khom người “Vâng” một tiếng, thế nhưng trong lòng lại chửi:

- Vốn định đến đây gây sự, không ngờ tên tiểu tử này lại cảnh giác như vậy.

Tên đồng tử giữ cửa bất quá chỉ là Đại Võ Sư trung cấp mà thôi, hắn mặc dù cảm thấy Vô Không lão tổ có chút lợi hại, nhưng lại không để trong lòng, có ai không biết ở Tuế Hàn sơn trang có ba vị Võ Vương sơ cấp, những người này dám gây chuyện ở đây thì tuyệt đối chỉ có chết.

Sở Nam nói:

- Ngữ khí khách khí một chút.

Vô Không lão tổ đáp ứng, nói:

- Xin thông báo một tiếng, Tôn chủ của ta muốn bái phỏng ba vị trang chủ.

Đồng tử giữ cửa đánh giá Sở Nam trong bộ dạng hán tử râu ria một chút, sau đó nói:

- Ba vị trang chủ của chúng ta hôm nay không gặp khách!

Nói xong, còn vung tay lên, bộ dạng không kiên nhẫn nữa.

Sở Nam nheo mắt lại, Vô Không lão tổ càng tức giận không kìm chế được, hắn bị một Võ Quân tùy ý khi nhục thì coi như xong, dù sao cũng bởi vì nghệ không bằng người, nhưng bị một Đại Võ Sư nho nhỏ ngay cả bản thân mình cũng không để trong mắt, còn dám tùy ý khoát tay đuổi đi, lửa giận của hắn trực tiếp bốc lên.

Ngay lúc Vô Không lão tổ đang muốn phát hỏa thì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong lòng lại trở nên vui vẻ, đem cỗ tức giận này ép xuống, cao giọng hỏi:

- Vì sao không gặp khách? Chẳng lẽ Tôn chủ của ta không có tư cách sao?

Tên đồng tử giữ cửa bĩu môi nói:

- Các ngươi còn chưa có tư cách, các ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương gì, Tuế Hàn sơn trang là nơi phong nhã, các ngươi không về tự mình soi gương lại đi, chỉ dựa vào dung mạo này của các ngươi cũng muốn tiến vào Tuế Hàn sơn trang, ngoại trừ bêu xấu Tuế Hàn sơn trang ra còn tác dụng gì?

Vô Không lão tổ nghe thấy lời này thì trong lòng càng mững rỡ hơn, quát lớn:

- Lớn mật, ngươi biết Tôn chủ của ta là ai không? Tôn chủ chúng ta….

- Hừ?

Sở Nam nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nhìn tên đồng tử giữ cửa mặt mày thanh tú kia.

Vô Không lão tổ ở bên kia ngậm miệng, đổi lại lời:

- Ngươi biết ta là ai không?

- Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi hãy rời khỏi đây, đợi kinh động đến trang chủ thì các ngươi không còn mạng để về nữa rồi.

- Thật sao?

Vô Không lão tổ đột nhiên ra tay, muốn đem tên đồng tử giữ cửa này hóa thành tro bụi, một thanh hỏa kiếm phóng thẳng đến tên đồng tử, sắc mặt tên đồng tử đầy sợ hãi, lắp bắp:

- Ngươi… ngươi… dams động thủ ở đại môn Tuế Hàn sơn trang?

Vô Không lão tổ tất nhiên là không quan tâm đến sống chết của một Đại Võ Sư nho nhỏ, chỉ cần giết hắn thì xem như kết thù oán với Tuế Hàn sơn trang, Tuế Hàn sơn trang mất thể diện như vậy chắc chắn sẽ trảm sát “Tôn chủ” của hắn.

Tên đồng tử giữ cửa sợ đến mức quên chạy trốn, trợn mắt lên nhìn hỏa kiếm càng lúc càng đến gần, mắt thấy sắp bị hỏa kiếm xuyên thủng thì trước mặt tên đồng tử bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn thổ hoàng sắc, hỏa kiếm liền cắm thẳng lên tấm chắn.

Tấm chắn đẩy hỏa kiếm bay lên không trung, tấm chắn thổ hoàng sắc lập tức biến thành tấm chắn lửa, hỏa diễm màu đen hiện ra, thanh hỏa kiếm kia lập tức bị cắn nuốt, Sở Nam nhíu mày, thu hồi nguyên lực, lạnh nhạt nói:

- Còn thêm lần nữa sẽ chết!

- Thật là đáng tiếc, nếu nhanh một chút thì hơn phân nửa là thành công rồi.

Vô Không lão tổ trong lòng tiếc hận, nhưng ngoài miệng lại sợ hãi nói:

- Tôn chủ, lão bộc biết sai, lần sau sẽ không dám tự tiện hành động.

Sở Nam lạnh nhạt nhìn tên đồng tử giữ cửa, nói:

- Làm phiền tiểu…

Sở Nam còn chưa nói xong đã bị tên đồng tử ngắt lời.

Tên đồng tử giữ cửa không hề cảm kích ân cứu mạng của Sở Nam, ngược lại há mồm hét lớn:

- Không xong rồi, có người giết đến Tuế Hàn sơn trang, người đâu, nhanh đi bẩm báo trang chủ, bọn người này thật không biết sống chết là gì…

Sau khi hét lên, thanh âm của tên đồng tử liền im bặt, bởi vì trước mặt của hắn xuất hiện năm cây châm, nhằm vào vị trí trí mạng của hắn, tên đồng tử sợ hãi đến không nói nên lời.

Năm cây châm này tất nhiên chính là Ngũ Hành Bích Lân châm của Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân yêu kiều quát:

- Một tên giữ cửa cũng dám càn rỡ như vậy.

Sở Nam nhíu mày lại, một tên đồng tử còn như vậy thì Tuế Hàn sơn trang này, hoặc có thể nói là Tuế Hàn tam hữu này chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu, đương nhiên cũng có thể là tên đồng tử này cáo mượn oai hùm.

Về phần thực hư ra sao thì lát nữa sẽ biết.

Tiếng hét của tên đồng tử giữ cửa đã sớm truyền vào bên trong Tuế Hàn sơn trang, bên trong truyền ra tiếng bước chân, còn có tiếng hô hoán. Sở Nam nhấc chân bước lên phía trước, tên đồng tử giữ cửa muốn ngăn cản, thế nhưng dưới sự uy hiếp của Ngũ Hành Bích Lân châm, hắn chỉ có thể giương mắt mà nhìn.

Sở Nam đi qua bên cạnh tên đồng tử, sau đó nhàn nhạt nói:

- Quần của ngươi ướt rồi.

Câu nói này khiến mặt của tên đồng tử trong nháy mắt đỏ bừng.

Tử Mộng Nhân đi vào, thu lại Ngũ Hành Bích Lân châm, Vô Không lão tổ lúc đi ngang qua tên đồng tử liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn, uy áp Võ Vương phóng thích ra, tên đồng tử đại kinh, liền ngất xỉu.

Tiến vào sơn trang, đi không được bao lâu thì trước mắt Sở Nam xuất hiện một đống người, liếc mắt nhìn qua, những người này có nam tuấn nữ xinh đẹp, phảng phất như một nơi toàn mỹ nhân vậy.

- Tên ngốc, bọn họ tìm đây ra nhiều người dễ nhìn vậy nhỉ?

Sở Nam lắc đầu không đáp.

Mà những người kia nhìn thấy bộ dạng Sở Nam biến hình và Tử Mộng Nhân hóa trang, còn có Vô Không lão tổ mất một tay một mắt đang khom người lập tức kinh hô:

- Bọn chúng là ai? Sao xấu quá vậy…

Nữ thanh thì muốn õng ẹo bao nhiêu là có bấy nhiêu.

Nam tử bên cạnh nàng cũng phụ họa:

- Đúng vậy, không biết người xấu như vậy làm sao còn có dũng khí để sống, đặc biệt là lão già kia, nếu ta là bộ dạng này thì đã trực tiếp đập đầu chết rồi.

Nghe thấy lời này, cả đám người bật cười ha ha, cười chói tai vô cùng.

Vô Không lão tổ phát hỏa, thật sự phát hỏa, kể từ khi gặp Sở Nam đến nay, hắn đã bị sỉ nhục các lúc càng nghiêm trọng, Vô Không lão tổ vừa muốn hỏa thiêu tất cả thì lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Sở Nam, Vô Không lão tổ vì đại kế nên đành phải nhịn xuống.

Ấn tượng của Sở Nam đối với Tuế Hàn sơn trang này càng không tốt, một người thì cũng không tính, nhưng trước mắt là cả một đám người, Sở Nam lẩm bẩm:

- Xem ra ta phải thay đổi thái độ đối đãi với Tuế Hàn sơn trang rồi.

Đúng lúc đó, trên trời xuất hiện một đạo thân ảnh, người còn chưa đến mà âm thanh đã đến:

- Ai dám gây chuyện ở Tuế Hàn sơn trang, giết không tha!

Thanh âm vừa dứt thì từ trên không trung có một người hạ xuống, liếc mắt nhìn đám người Sở Nam, không đợi Sở Nam nói chuyện thì hắn đã quát:

- Ba tên quái dị kia, ta cho các ngươi ba nhịp hô hấp để lăn ra khỏi đây, bằng không, chết!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau