Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 357: Đủ tư cách không?

Công bằng mà nói, hình tượng hán tử râu ria của Sở Nam lúc này thật sự không xấu, trái lại còn có vài phần hình tượng nam nhân.

Thế nhưng, trong mắt những người ở đây, hắn không chỉ xấu mà còn là rất xấu.

Người vừa nói là một nữ nhân kiều mĩ như hoa, khi nàng đến đây một mùi hương thơm xộc thẳng vào mũi, phảng phất như mảnh thiên địa này đã trở thành một thế giới mùi hương.

- Ba nhịp hô hấp, nhớ kỹ, là lăn ra ngoài!

Nữ nhân này đặc biệt nhấn mạnh chữ “lăn”.

Ba người Sở Nam đều không hề có động tĩnh, ánh mắt cả ba người đều tập trung trên người nữ tử này, Sở Nam nói:

- Ngươi là Trúc Hâm?

- Chỉ một Võ Quân nho nhỏ, ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta, nhanh lăn đi!

- Đứng trước mặt Nhị trang chủ mỹ lệ trí tuệ, còn dám không nghe lời, tội đáng chết vạn lần!

Phía sau có một tên vỗ mông ngựa, những người khác cũng không kém cạnh, một bên tán tưởng Nhị trang chủ, một bên thì mắng chửi ba người Sở Nam.

Sở Nam khó mà tưởng tượng được một người tiếu lệ khuynh thành như vậy là nói ra những lời như thế, kiều thủ của Trúc Hâm nhẹ nhàng vuốt tóc, bày tư thái thướt tha mềm mại, Sở Nam không muốn nói nhảm nhiều với bọn họ, cũng không vì Nhị trảng chủ này nhìn không hợp nhãn dung mạo của mình mà nóng giận.

Sở Nam chỉ trực tiếp dùng quyền để nói chuyện, liền công tới.

Một quyền này cũng giống như một quyền lúc đánh với Vô Không lão tổ.

Nắm quyền vừa xuất ra, phong vân đột biến, nụ cười còn vương trên mặt Trúc Hâm liền thu lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn công kích của Sở Nam, chỉ thấy song thủ của Trúc Hâm giống như hồ điệp xuyên hoa, trong không trung có vài chiếc lá trúc phiêu phù rơi xuống.

Trúc Hâm tu luyện công pháp hệ Mộc, những chiếc lá trúc này không phải đơn giản, từ lúc còn ở trên không trung rơi xuống, mặc dù chỉ giống như lá bị gió đông cuốn, nhưng lại không ngừng phát ra âm thanh xé gió.

Một chiếc lá trúc nho nhỏ lại có thể phát ra âm thanh xé gió, có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu uy lực.

Hơn nữa, lá trúc này không phải chỉ có một hai chiếc, mà là phiêu diêu đầy trời, cho đến lúc nhấn chìm lấy Sở Nam, như muốn thôn phệ hắn.

Sở Nam không sử dụng phòng ngự của Hỗn Nguyên Ban Chỉ, chỉ dựa vào thân thể cường hãn ngăn cản những chiếc lá trúc này, lá trúc lướt qua người Sở Nam không tạo thành chút ảnh hưởng nào, ngay cả một vệt ngấn cũng không có.

- Không thể nào…

Trúc Hâm có chút thất thố, lá trúc này của nàng có uy lực bao nhiêu thì nàng biết rõ nhất, nó ngang với pháp bảo thượng phẩm Pháp Khí, trước mặt những chiếc lá trúc này, ngoại trừ nát bấy ra thì không còn lựa chọn nào khác, ngay cả hạ phẩm Pháp Khí cũng chịu ảnh hưởng lớn.

Thế nhưng lúc này, lướt qua người tên hán tử xấu xí kia lại phát sinh tình huống trước nay chưa từng có, nàng khẽ lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ nhục thể của hắn so với hạ phẩm Pháp Khí còn cứng hơn?

Kinh ngạc của Trúc Hâm chỉ thoáng qua, trên mặt liền xuất hiện vẻ ngoan lệ, song thủ múa lên càng nhanh hơn, lá trúc không còn bay loạn nữa mà xếp chỉnh tề như một thanh kiếm, một thanh tiểu kiếm thúy lục sắc.

Sắc mặt Sở Nam vẫn bình thường, thần sắc không chút biến hóa, lần này hắn đến Tuế Hàn sơn trang chính là dùng thực lực mãnh liệt nhất, tốc độ nhanh nhất chấn kinh tất cả mọi người, như vậy mới có thể mượn được Sinh Tử Quyết.

Nếu như kéo dài, đợi đến khi ba đại Võ Vương vây công hắn, còn có Vô Không lão tổ âm thầm hạ độc thủ thì hậu quả được không bằng mất.

Lúc tiểu kiếm thúy lục sắc phát ra tiếng ong ong, Sở Nam bước về phía trước một bước, nắm quyền cũng vũng ra trước, không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, giống như bị Sở Nam tùy ý nắm bóp vậy.

Lúc bước ra một bước này, nắm quyền của Sở Nam đánh vào hư không trước mặt.

Ngay lập tức một cỗ hắc hỏa hạo nhiên bốc lên, bao phủ toàn thân, tạo thành một cơn xoáy hỏa diễm, trong thể nội tuyền qua (dòng xoáy) cũng đồng dạng xoay tròn.

- Khai!

Sở Nam quát lớn một tiếng, hắc hỏa bên ngoài hắn đột nhiên gia tốc xoay tròn, tản ra khắp bốn phía, phạm vi tuyền qua tản ra trong chớp mắt liền cùng va chạm với tiểu kiếm thúy lục.

Âm thanh chấn đãng, sóng âm kịch liệt tản ra, tiểu kiếm thúy lục thế đến hung mãnh lập tức bị hỏa diễm hắc sắc bao trụm, trong khoảnh khắc mũi kiếm tiếp xúc với tuyền qua liền vỡ nát, phát ra tiếng nổ chói tai.

Tiếp đó là thân kiếm, chuôi kiếm…

Chỉ trong chốc lát, tiểu kiếm thúy lục đã biến mất.

- Không thể nào….

Trúc Hâm lại lần nữa thất thố, lần này nàng đã hoa dung thất sắc, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, lắp bắp:

- Tịch Diệt chi hỏa, sao có thể là Tịch Diệt chi hỏa được?

Trong khoảnh khắc hỏa diễm hắc sắc rực rỡ bùng lên, đám nam nữ lúc trước vây quanh Trúc Hâm nhìn thấy liền cảm giác một luồng hỏa nhiệt thiêu đốt thân thể mình, theo phản xa lui lại vài trăm mét, thế nhưng thối lui vẫn chậm, sau khi tiểu kiếm thúy lục và tuyền qua hỏa diễm va chạm nhau, trận bạo tạc tạo thành sóng khí tản ra kích trúng, trong giây lát liền tan thành tro bụi.

Trong ánh mắt Vô Không lão tổ thoáng lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng thầm nghĩ:

- Hắn lại mạnh hơn rồi, chiêu này không biết là vũ kỹ gì?

Nhìn thấy Sở Nam càng lúc càng cường đại, trong lòng Vô Không lão tổ lại càng bi ai, chủ ý mượn đao giết người của hắn, nếu như đến cuối cùng Trúc Hâm không thể giết chết tên tiểu tử này thì tao ngộ của hắn sẽ rất thê thảm.

- Ta làm vậy là đúng hay là sai?

Trong lòng Vô Không lão tổ không ngừng đi tìm đáp án của mình, Trúc Hâm từ trong nhẫn trữ vật móc ra một đoạn trúc, to cỡ ngón tay cái, dài khoảng một mét, cũng là màu thúy lục, thân trúc trong suốt, không cần phải nói cũng biết nhất định là bảo bối tốt.

Trúc Hâm vừa lấy ra đoạn trúc này, không khí xung quanh liền tràn ngập sinh cơ, những cây Mai, Trúc, Tùng xung quanh cũng không ngừng lay động…

Hỏa diễm hắc sắc trong cơ thể Sở Nam lập tức tràn ra, nắm quyền vẫn kích thẳng đến Trúc Hâm, trong mắt hiện lên lãnh mang, miệng quát:

- Liệt Nguyên Tứ Trọng Kim Hỏa!

Kim khắc Mộc, Hỏa thiêu Mộc.

Vũ kỹ của Trúc Hâm còn chưa thi triển ra thì nắm quyền của Sở Nam đã nện đến, Trúc Hâm lúc này muốn trốn đã chậm.

Trong hỏa diễm vô tận còn có một đạo kim mang điên cuồng ập đến Trúc Hâm, thân thể Trúc Hâm văng ra sau, âm thanh va chạm càng thêm kinh người.

Cuối cùng “phịch” một tiếng.

Đoạn trúc thúy lục trong tay Trúc Hâm trong nháy mắt liền ảm đạm vô quang, Trúc Hâm cũng phun ra một ngụm máu tươi, thừa lúc tránh uy lực một quyền của Sở Nam, mặc dù vậy vẫn có một đoàn hỏa diễm và kim quang chui vào trong thân thể Trúc Hâm.

Trúc Hâm mặt không còn chút huyết sắc, trong phạm vi mười trượng xung quanh, lúc chân của nàng dẫm xuống đất còn tạo thành mấy đạo vết nứt kéo dài, không chỉ lan đến rừng Tùng, Mai, Trúc, mà còn lan ra xung quanh.

Bốn phía lập tức an tĩnh, thần sắc Sở Nam vẫn như thường, giống như một quyền vừa rồi của hắn chỉ là tùy tiện xuất ra vậy, chỉ có điều lần xuất thủ này hắn cũng phải trả giá không ít.

Bọn người kia chỉ biết Sở Nam đánh ra một quyền, nhưng không biết trong một quyền của Sở Nam ẩn chứa Kim Hỏa Thổ nguyên lực, lực lượng Thương Sơn Quyết tầng thứ nhất, Kim Thổ lưỡng hành nguyên lực dung hợp, Tịch Diệt chi hỏa, Liệt Nguyên Tứ Trọng, còn có cả tuyền qua mà Sở Nam vừa thêm vào nữa…

Trước kia, tuyền qua ở bên trong thân thể Sở Nam tạo thành tác dụng rất lớn, Sở Nam cũng sớm nghĩ ra nếu như lực lượng trong thân thể lớn như vậy thì ở bên ngoài nhất định cũng không yếu.

Đặc biệt là trải qua đêm mưa lần trước, Sở Nam đem cơn mưa tập trung sau lưng mình, hình thành thủy tuyền qua, giết địch vô số, Sở Nam càng tin tưởng suy nghĩ của mình, sau này còn có vài lần tuyền qua bộc phát uy lực cực lớn…

Hôm nay, lúc nhìn thấy lá trúc phiêu diêu xung quanh, lại hóa thành kiếm thì Sở Nam cũng thử một phen.

Để phòng vạn nhất, Sở Nam còn dùng thêm Tịch Diệt chi hỏa, cho dù uy lực của tuyền qua không giống như suy nghĩ của hắn thì chỉ cần dựa vào uy lực của Tịch Diệt chi hỏa cũng đủ rồi.

Mà hiệu quả của tuyền qua hỏa diễm quả nhiên không tồi.

Một chiêu uy mãnh vừa rồi trực tiếp tiêu hao hết ba phần năm nguyên lực của Sở Nam, chỉ có điều ngoại nhân không nhìn ra mà thôi.

Mặc dù nguyên lực tiêu hao rất nhiều, nhưng đều là tiêu hao xứng đáng, từ xưa đến nay, có Võ Quân nào dựa vào thực lực bản thân mà có thể một quyền đánh bay pháp bảo của Võ Vương, còn khiến đối phương trọng thương?

Sở Nam, chính là người đầu tiên.

Quần áo tung bay phần phật, trong mắt đám đệ tử của Tuế Hàn sơn trang lộ ra vẻ kính sợ, rốt cuộc cũng không dám miệt thị ba người nữa, thân thể thoáng run rẩy, lúc này Sở Nam lại hỏi:

- Bây giờ ta đủ tư cách chưa?

Trúc Hâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vấy lên mặt đất, chấn kinh tột độ, nàng không thể nào tin được một màn diễn ra trước mắt, một Võ Quân không ngờ chỉ dùng một quyền lại bức nàng đến tình trạng như vậy.

- Nhị trang chủ…

Đệ tử của Tuế Hàn sơn trang rốt cuộc cũng dè dặt đến gần, muốn đỡ Trúc Hâm dậy, Trúc Hâm mắng một tiếng:

- Tất cả đều là phế vật, còn không lên hết cho ta!

- Nhị trang chủ, chúng ta…

Đám đệ tử này nào còn dám lên, ngay cả Nhị trang chủ luôn cao cao tại thượng, tu vi Võ Vương sơ cấp còn bị một quyền đánh thành như vậy, ngay cả Vạn Niên Hàn Thúy kiếm cũng bị đánh gãy, nếu bọn chúng xông lên thì cũng khác gì đi tìm chết.

- Lên cho ta, nhanh, cản bọn chúng lại, đừng để bọn chúng chạy.

Trong ngữ khí của Trúc Hâm tràn đầy oán hận, nàng chưa từng mất mặt như vậy, tất cả những kẻ làm nàng mất mặt đều bị nàng đích thân chém chết rồi, hôm nay, tên hán tử kia cũng không ngoại lệ.

Trúc Hâm thấy đám đệ tử không dám lên, liền nhịn đau hét:

- Đại trang chủ và Tam trang chủ sắp đến rồi, các ngươi muốn xông lên liều mạng hay là bị tra tấn đến chết?

Thân thể đám đệ tử run rẩy, trên khuôn mặt tuấn tú mỹ lệ tái nhợt vô cùng, nhớ đến những đồng môn bị phạm lỗi đều bị hành hạ đến chết.

Trong sự do dự, bọn chúng chậm rãi đến gần Sở Nam.

- Cùng lên đi!

Sở Nam bình thản lên tiếng, lại lần nữa vung quyền…

Lúc Sở Nam vung nắm quyền lên.

Trên nắm quyền của Sở Nam biến ảo thành hỏa diễm hắc sắc, đám tuấn nam mỹ nữ nhìn thấy đều thối lui ba bước theo phản xạ.

- A…

Một tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến, là một tên mỹ nam tử đứng sau cùng bị một chưởng đánh chết, sau đó, Trúc Hâm hét lên:

- Ai dám lùi thêm bước nữa thì hắn chính là ví dụ.

Đám tuấn nam mỹ nữ hai mắt nhìn nhau, sau đó lại dè dặt tiến lên.

Lông mày Sở Nam nhíu chặt, Trúc Hâm hành sự tàn nhẫn như vậy, ngay cả với người dưới cũng không lưu tình, nếu Trúc Hâm như vậy thì đoán chừng Tùng Thanh và Mai Nhai cũng không kém bao nhiêu.

Nếu vậy thì chấn nhiếp xem ra không có tác dụng rồi.

Sở Nam nhìn đám người kia cẩn thận đến gần, thần niệm thăm dò Vô Không lão tổ ở bên cạnh, Vô Không lão tổ lúc này bộ dạng bên ngoài nhìn giống như cung kính, nhưng thực tế thì thần sắc lại như xem kịch, khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười lạnh, triệt tiêu Tịch Diệt chi hỏa, xoay người đến bên cạnh Tử Mộng Nhân, phân phó Vô Không lão tổ:

- Ngăn bọn chúng lại, có thể làm thương, nhưng đừng lấy mạng chúng!

Vô Không lão tổ lập tức ngạc nhiên, theo phản xạ muốn hỏi một câu “Tại sao?”, nhưng cũng may tỉnh ngộ kịp thời, hiểu thân phận hiện nay của mình, Vô Không lão tổ khom người cung kính nói:

- Rõ, Tôn chủ, lão bộc lĩnh mệnh.

Đám đệ tử nhìn thấy Vô Không lão tổ lão tổ một tay một mắt bước ra, khủng hoảng trong lòng lập tức bớt đi, bởi vì với tu vi của bọn hắn căn bản không phát hiện ra cảnh giới của Vô Không lão tổ.

Ánh mắt Trúc Hâm lúc này đột nhiên trở nên lăng lệ, nàng hiển nhiên nhận ra Vô Không lão tổ là Võ Vương, cũng nghe những lời mà Vô Không lão tổ nói với Sở Nam, trong lòng đầy nghi vấn, thầm nghĩ:

- Một Võ Vương gọi một Võ Quân làm Tôn chủ, Võ Vương còn tự xưng là lão bộc, hai người này chẳng lẽ đến từ một gia tộc cổ xưa nào sao? Thế nhưng cánh tay và mắt của lão đầu này hiển nhiên là mới bị mất không lâu…

Trúc Hâm suy tư, thủ hạ của nàng đã động thủ, một người hét lên:

- Lão đầu thối, đưa mạng đây!

- Sửu bát quái (*), xem chiêu!

(*) xấu xí

….

Đủ loại thanh âm vang lên, bọn chúng không ý thức được người mà bọn chúng vừa mắng là ai, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hét, Vô Không lão tổ lúc này mà còn không tức giận thì hắn không phải là Vô Không lão tổ nữa rồi, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm tươi tắn, bằng không sao lại có biệt danh là “khẩu phật tâm xà” được?

Mấy chục người xông đến, bàn tay Vô Không lão tổ vung lên, bốn phía tràn ngập hỏa diễm tử sắc, hỏa diễm tử sắc này mặc dù không bằng Tịch Diệt chi hỏa, nhưng uy lực cũng chẳng kém bao nhiêu, những kẻ này làm sao có thể cản được?

Bọn hắn vừa mới giãn lông mày ra thì lập tức nhíu chặt, tiếp đó năm ngón tay của Vô Không lão tổ vung ra một trảo, hỏa diễm thu hợp tự nhiên, tiếng kêu thảm trong nháy mắt truyền đến, máu tươi bắn tứ tung.

- Quên ta nói gì rồi sao?

Vô Không lão tổ đang muốn dùng lực, đem những kẻ này tiễn sang Tây Thiên thì trong tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng của Sở Nam, Vô Không lão tổ không còn chọn lựa nào khác, chỉ đành phất tay áo một cái, Cực Dương Chân Hỏa liền biến mất.

Nhất thời, đám nam nữ đều ngã vật xuống đất, đầu tóc trên người đều bị thiêu rụi, gương mặt xinh đẹp cũng đầy vết bỏng.

- Các ngươi đến cùng là ai? Tới Tuế Hàn sơn trang là có ý đồ gì?

Trúc Hâm nhìn thấy thủ hạ của mình hôn mê toàn bộ, thế nhưng lại không có chút thương hại nào, cao giọng quát, khóe mắt liếc về phía sau, trong lòng thầm nghĩ:

- Đại ca và Tam đệ sao còn chưa đến?

- Đến mượn một thứ!

- Mượn gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau